Chú Rể Của Em

- Y/N, con nên thu dọn đống truyện tranh đó cho gọn đi, ngày mai là lễ cưới rồi, mẹ đã giúp con dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ, chỉ còn lại mớ truyện tranh đó thôi. - Người phụ nữ trung niên đi ra khỏi phòng, bận rộn xếp gọn gàng mọi thứ để chuẩn bị sẵn sàng cho hôn lễ của con gái bà.

Y/N nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, cô đưa tay vuốt lại tóc mái, đăm chiêu nhìn bộ sưu tập truyện tranh lúc còn đi học của cô. Cô kéo ghế ngồi xuống, với tay lên kệ để lấy quyển truyện, là Jujutsu Kaisen Vol 4 có in bìa là Gojo Satoru. Cô cười lên một tiếng, hoài niệm về thời cấp 3 hồn nhiên của mình, rồi cô liếc mắt nhìn lên bàn, mô hình Gojo Satoru vẫn im lặng đứng đó nhìn cô, tạo dáng thật ngầu suốt mười mấy năm qua. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt của Gojo Satoru trên ảnh bìa.

- Anh nè, ngày mai là lễ cưới của em rồi, ôi trời nhớ lại ngày còn học cấp 3 em luôn ngắm mô hình của anh rồi thì thầm "Satoru sẽ đến cưới tôi", chẳng mấy chốc đã mười năm hơn, em giờ đã ngoài 28 tuổi rồi. . .nếu anh có thật, giờ anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ? Em tệ thật, sắp lấy chồng liền quên mất sinh nhật anh. - Y/N nhoẻn miệng cười, vẫn là thiếu nữ đó, chỉ là cô đã trưởng thành, thời gian đã hằng lên cô rất nhiều dấu vết, nụ cười cũng không còn trong trẻo ngây ngô như ngày đó.,

Y/N nháy mắt với mô hình của Satoru, thì thầm.

- Nè, nếu như anh không mau xuất hiện, em sẽ đi lấy chồng thật đó nhé. . .

Im lặng nhìn bức tượng một lúc lâu, Y/N cười thành tiếng, đưa tay tự búng trán mình.

- Ôi trời Y/N, mày đã 28 tuổi rồi mà vẫn ngồi nói chuyện với cái mô hình sao ? Ngày mai còn là ngày cưới nữa chứ, thật là hết nói.

Cô đứng bật dậy, xoay người tắt đèn rồi leo lên giường đi ngủ, cửa kính được ánh trăng chiếu rọi qua làm căn phòng có chút huyền ảo, Y/N xoay người về phía bàn, nhìn mô hình của Gojo trên bàn.

- Satoru, ngày mai là lễ cưới, chú rể của em là một người tốt, anh ấy rất dễ thương, chúng em quen nhau qua mai mối, mẹ em muốn em sớm yên bề gia thất nên em cũng không kháng cự, anh ấy thật sự không tệ. . .nhưng nếu. . .

Y/N ngập ngùng đôi chút, rồi quyết định nói ra hết.

- Nếu anh thật sự có thể xuất hiện, em nhất định sẽ. . .hôm nay là đêm cuối em ngủ ở căn phòng này, em không thể mang theo anh về nhà chung được, chúc ngủ ngon nhé, Satoru.

Khi Y/N chìm sâu vào giấc ngủ, ánh trăng nhô cao chiếu rọi vào mô hình của Satoru, một luồng sáng lóe lên, trong nháy mắt, Gojo Satoru trong mô hình biến thành người thật đứng đối diện giường ngủ của Y/N. Anh nhìn hai tay mình, khẽ cử động để chắc rằng mình thật sự di chuyển được, anh bước đến cạnh giường của Y/N, nhẹ nhàng vuốt đi những sợi tóc rối vướng trên mặt cô. Anh đưa tay xoa nhẹ gò má cô, mỉm cười dịu dàng.

- Này nhóc, cuối cùng hôm nay nhóc cũng đi lấy chồng, vậy thì anh không còn phải nghe nhóc càm ràm mỗi ngày nữa. - Gojo ngồi xuống đất cạnh giường cô, thì thầm.

- Mau thật đấy, nhóc đã 28 rồi, đã trưởng thành rồi, còn sắp kết hôn nữa chứ. Anh không hiểu nổi sao em lại đi thích một nhân vật trong truyện tranh nhiều đến vậy, lại còn ngày nào cũng bảo anh mau xuất hiện để cưới em, thật là dù em có bao nhiêu tuổi thì vẫn là nhóc con của anh.

Gojo ngã đầu lên giường, mắt nhìn lên trần nhà,anh duỗi chân thẳng ra trên sàn, lưng tựa vào thành giường. Anh đưa tay kéo bịt mắt xuống, đôi mắt xanh đăm chiêu chìm trong những suy tưởng.

- Nhóc ngoan ngoãn lấy chồng đi, nếu anh ta thật sự tốt thì anh cũng yên tâm, ít ra khi nhóc lấy chồng rồi sẽ không còn ai càm ràm với anh mỗi ngày nữa.

Gojo vừa nói vừa khúc khích, giọng nói nam tính trầm đều vang trong căn phòng nhỏ. Anh xoay người lại, quỳ trên gối, vươn tay nghịch vài cọng tóc của cô.

- Không ngờ nhóc trưởng thành lại xinh đẹp như này, anh chàng đó may mắn thật đấy. Mà nè, nếu đã kết hôn thì phải sống thật hạnh phúc đó biết chưa, hả ? Sau này có chồng rồi, khi gặp ấm ức thì anh ta có thể bảo vệ em, không cần phải chạy đi ôm mô hình của anh rồi khóc nữa, nước mắt em rớt trúng môi anh mặn lắm đấy !

Y/N khẽ cử động, nhịp thở đều đặn của cô khiến không gian càng trở nên yên bình hơn. Gió xào xạc thổi qua mép cửa sổ chưa đóng kín, mái tóc của Gojo bị thổi loạn xạ, che đi đôi mắt anh, rồi bỗng nhiên anh cất giọng thì thầm.

- Em lấy chồng rồi thì phải quên anh đi đấy, anh không có thật đâu, không thể cưới em được đâu, nhưng...nhưng lỡ may hắn ăn hiếp em thì anh phải làm sao đây ? - Giọng anh hơi khàn đi.

Gojo đưa hai tay ôm lấy mặt cô, nhẹ nâng người cô lên đùi anh.

- Quỷ nhỏ ham ngủ, bị người ta quăng xuống sông sợ rằng em còn không hay.

Anh để đầu cô gối lên đùi, đưa tay nhẹ xoa đầu cô.

- Ước gì anh có thể ôm em như này cả đời nhưng làm sao giấc mơ đó thành hiện thực khi mà anh không hề tồn tại ?

Gojo ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng đang dần tàn. Anh thở dài, nhìn cô thật lâu, nở nụ cười thật tươi rồi cúi người hôn lên má cô, một nụ hôn thật dịu dàng. Anh bắt đầu mờ dần, nhưng tay anh vẫn vuốt tóc cô, giọt nước mắt anh rơi xuống nhưng nhanh chóng bốc hơi theo sự tan biến của anh.

- Thật ra anh muốn em phải nhớ về anh cả đời, nhưng điều đó thật là tàn nhẫn với em phải không ? Thế nên quên anh đi nhé, anh không có thật không thể đến cưới em đâu. Chúc em hạnh phúc, Y/N.

Khoảng khắc ánh trăng tàn đi, màn đêm u tối ôm trọn lấy căn phòng, những giọt nước mắt chậm rãi chảy trên mặt Y/N, thấm ướt gối, hơi ấm từ nụ hôn trên gò má tựa như vẫn còn đó, và Y/N cũng dần thiếp đi lần nữa.

* * *

Sáng hôm đó khi Y/N thức dậy, những giọt nước mắt lăn dài trên má đã khô lại trên da của cô. Cô đưa mắt nhìn về phía mô hình trên bàn, hình như có gì khác lạ. Cô không thèm xỏ dép vào, lao xuống giường, chăm chú quan sát, tư thế của mô hình không thay đổi, chỉ là trên má của Gojo có một giọt nước. . .Y/N thì thầm với chính mình.

- Là nước mắt. . .là giọt nước mắt của anh ấy. . .

Y/N lại bật khóc lần nữa, cô đánh mắt nhìn sang bên cạnh, dưới đế mô hình có một tờ ghi chú.

- Chúc em đám cưới vui vẻ, nhóc con của anh. Và quên anh đi nhé, vì anh không có thật đâu. Ký tên: Gojo Satoru ("chú rể" của em)

Y/N siết chặt mảnh giấy, nức nở nghẹn ngào, hóa ra tối qua mọi thứ đều là thật, anh ấy thật sự đã xuất hiện, cái ôm đó, cái vuốt tóc dịu dàng đó cùng nụ hôn lên má cô. . .đều là thật. . .

* * *

Sau khi trang điểm và thay váy xong, trong lúc đợi nhà trai đến, Y/N ngồi một mình trên giường, lớp trang điểm cô dâu khiến cô càng lộng lẫy, tóc cài hoa thanh lịch, cô vận một chiếc váy màu trắng tinh khiết, đăm chiêu nhìn mô hình Gojo Satoru.

- Satoru, anh thấy váy cưới của em có đẹp không ? Em đã tự tay thiết kế đó. Hôm nay là ngày cuối rồi nên anh hãy nghe em càm ràm lần cuối nhé, được chứ ?

Cô mỉm cười, khóe mắt cay cay, nhưng cô nhanh chóng gạt đi để giữ lớp trang điểm ổn định. Mẹ cô mở cửa phòng, bà háo hức.

- Y/N, nhà trai đến rồi.

Cô gật đầu, hai phù dâu đi vào đỡ cô đứng dậy. Lúc ra khỏi phòng, cô đánh mắt nhìn lại mô hình của Gojo Satoru lần cuối, mỉm cười thì thầm.

- Em đi nhé, Satoru, cảm ơn anh rất nhiều.

* * *

Khoảng khắc Y/N cùng chú rể đứng nghe cha sứ tuyên thệ, một con bướm màu xanh dương lộng lẫy, tựa như màu mắt của anh, từ đâu bay đến đậu lên gò má cô. Cùng lúc đó, cha xứ cất giọng hỏi:

- Y/N, con có nguyện ý lấy người này làm chồng, nguyện suốt đời yêu thương ở bên, dù lúc giàu sang hay cơ hàn, dù lúc khỏe mạnh hay ốm đau không ?

Y/N vẫn đang sững người vì chú bướm, khoảng khắc nó đậu lên má khiến nước mắt cô rơi xuống, cô thở ra một hơi rồi trả lời dõng dạc:

- Vâng, con xin nguyện ý.

Sau khi cô trả lời, chú bướm cất cánh bay ra khỏi lễ đường, và không ai biết nó bay đi đâu cả. . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip