Điển Xưa Tích Cũ: 1. Mỹ Nhân Ngư

- Gojo-sensei, thầy nghĩ Nàng Tiên Cá có thật không ạ ? - Yuji vừa đọc quyển truyện cổ tích vừa bâng quơ hỏi Gojo.

Gojo đơ người trước hỏi câu hỏi của Yuji. Ôi trời đất quỷ thần ơi, thằng nhóc này nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ ? Đó không phải tuyển tập truyện mẹ kể bé nghe sao ? - Gojo thầm nghĩ.

- Thật ra là có chứ. - Giọng nói của Gojo bắt đầu trầm xuống, trong lời nói đầy sự hù dọa. "Người cá thật chất là sinh vật rất xấu xí, tóc chúng bám đầy rong rêu, trên mặt đầy sừng và răng nanh, dùng tiếng hát mê hoặc các thủy thủ đâm tàu vào mõm đá và trở thành mồi ăn cho chúng.

- Thôi được rồi đấy.

Megumi tiến lại cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Gojo và Yuji, nhanh chóng giải cứu cậu bạn ra khỏi bàn tay của lão thầy biến thái.

- Thầy chưa nói xong mà mấy đứa này, thật là... - Gojo tiếc nuối than thở nhìn Megumi đưa Yuji rời đi. Anh cảm thấy bản thân chọc ghẹo Yuji vẫn chưa đủ nhưng cũng đành thôi bỏ đi trêu ghẹo Nobara.

- Nobara-sannnnnnnn~Người đâu rồi ?

Nobara núp sau gốc cây cách đó không xa thở thào nhẹ nhõm hên là bản thân đánh hơi được mùi nguy hiểm nên chạy đi trước, lòng cô thầm tạ ơn trời đất sau đó bẽn lẽn từng bước trốn đi.

- . . .chán thế.

* * *

Gió biển lồng lộng thổi vào từng cơn, Gojo đang đi dạo gần một mõm đá ở một vùng biển tĩnh lặng, có lẽ nó còn chưa có tên trên bản đồ. Hôm nay cao hứng một ngày, Gojo giao nhiệm vụ cho lũ trẻ rồi âm thầm trốn tới đây. Thực ra cũng chẳng phải là trốn, anh đây đã giải quyết xong nhiệm vụ rồi mới đi đấy nhé!

Đưa mắt nhìn ra xa, sóng biển từng đợt xô vào bờ, Gojo ngồi trên mõm đá tận hưởng sự an tĩnh trong giây phút. Đột nhiên ngoài xa, một cánh tay người xuất hiện trên mặt biển, anh bật dậy người chạy từng bước dài trên mặt biển theo động tĩnh vừa nãy, cúi người kéo cánh tay ấy lên. Dưới ánh nắng rực cháy, từng chiếc vảy lấp lánh dưới nắng, đuôi cá uốn cong theo lực kéo của Gojo. Một tình huống thực bất ngờ đâu ai có thể ngờ tới, câu chuyện kể hôm trước hôm nay lại thành sự thật. Giờ đây, trong tay anh đang ôm một nàng tiên cá hàng thật giá thật.

- Nhân loại. . .sao ở đây lại có nhân loại ? - Tiên cá trong lòng Gojo vẫn đang trong bàng hoàng, trố mắt nhìn nam nhân tóc trắng đang ôm mình trong lòng. Bao năm qua cô vẫn chưa từng gặp con người sống ở vùng biển này, vốn là nơi hẻo lánh nào ngờ hôm nay lại xuất hiện kẻ kì dị này.

Gojo cũng bất ngờ không kém, trong đầu anh còn nghĩ liệu đây có phải là chú linh nhưng sau khi kiểm tra một lượt, trên người không có khí tức gì kì lạ, nhưng hình dạng lại chả giống con người hoàn toàn, có phải mang đuôi giả không nhỉ ? Nghĩ là làm Gojo dùng ngón tay bứt nhẹ một cái vảy trên đuôi cô gái, ngay lập tức cô gái phản kháng tát mạnh vào mặt anh một cái. Nhân lúc Gojo sơ hở liền nhảy xuống mặt nước.

- *bụp* Bắt được cô rồi.

Gojo nhanh tay chụp lại được chiếc đuôi của cô trên tay. Nhân ngư liên tục quẫy đuôi thoát khỏi nhưng làm sao mà thoát được cơ chứ. Cuối cùng đành yên phận nằm trong lòng Gojo đi về bờ.

* * *

- Vậy. . .nhân ngư là có thật à ? - Gojo nhìn chằm chằm vào nhân ngư cất lời.

- Anh không thấy đuôi cá của tôi à ? Không phải nhân ngư thì là nhân loại các người chắc. - Nhân ngư hững hờ đáp lời.

- Cô có tên không ?

- Y/N.

- Bao tuổi rồi ?

- 25.

- Dưới biển còn ai trừ cô là nhân ngư không ?

- Có 4 vương quốc, mẹ tôi là chị của đức vua, mọi người thường gọi là công nương Y/N.

- Hát hay không ?

- Chưa từng tập hát.

- Biết dùng chú lực không ?

- Ý anh là cái này ?

Y/N ngâm tay vào trong nước biển, từ từ kéo ra một cột nước dài, chúng nhanh chóng tụ lại thành một quả cầu trên tay Y/N. Cô bóp chặt lòng bàn tay lại, bóng nước cũng theo đó mà vỡ tan hòa vào dòng nước biển.

- Biến thành người được không ? - Gojo cất giọng hỏi.

- Này đủ rồi đấy nãy giờ anh hỏi tôi hơi nhiều rồi đấy nhé ! Sao anh không tự giới thiệu đi chứ - Y/N có vẻ bực dọc, lớn giọng đáp trả Gojo.

- Tôi là Gojo Satoru, 28 tuổi, chú thuật sư từ trường Chú thuật Tokyo. Là người mạnh nhất của cả nhân loại, không phải ai cũng có màu mắt xanh và tóc trắng như tôi đa phần mọi người đều có tóc nâu đen.

Gojo vươn tay nở nụ cười gian manh. "Hân hạnh gặp mặt."

- Anh đang làm gì vậy ?

- Theo cách thức của nhân loại thì đây là sự tôn trọng trong lần đầu mặt gỡ. Cô phải đưa tay nắm tay tôi lắc vài cái thể hiện tình hữu nghị.

Nhân ngư nghe thấy lời anh cũng đưa tay nắm lấy tay anh lắc vài cái, "Được rồi chứ ?"

Gojo vui vẻ mỉm cười, lặp lại câu hỏi lần nữa.

- Cô có muốn biến thành người được không ?

- *Lườm* Anh xem cổ tích loài người nhiều quá rồi đấy, tất nhiên là không. Nàng tiên cá trong câu chuyện cổ tích của nhân loại các người cũng là huyết mạch hoàng gia, nhưng là vương quốc bên kia đại dương, chuyện của cô lấy lưu truyền trăm năm, vì một nhân loại chấp nhận rút ngắn thọ mệnh thật là một quyết định ngu ngốc.

Y/N vẫy vẫy chiếc đuôi, những giọt nước bắn ánh lên như đá quý lấp lánh.

- Tôi đi được rồi chứ ? Ở thêm một lát chắc tôi chết khô mất.

Gojo trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng gật đầu đáp: "Tôi sẽ không kể ai nghe về chuyện của cô."

- Hừ, dù anh có kể mọi người vẫn chỉ nghĩ rằng anh là tên ngốc. Tộc nhân ngư chúng tôi cũng chẳng phải dễ để nhân loại các người tùy ý tìm kiếm là bắt gặp. Nhưng cũng là lần đầu gặp được nhân loại, tuy rằng cũng đáng ghét nhưng theo quy tắc của gia tộc tôi, lần đầu gặp mặt thì phải tặng quà cho đối phương. . .tặng anh cái này.

Y/N lấy ở thắt eo một vỏ sò lấp lánh, cô mở ra để lộ viên đá quý bên trong.

- Hôm trước tôi được phụ vương tặng, nghe ông kể đây là kim cương xanh, không chỉ ở dưới đáy đại dương, ngay cả trên mặt đất cũng hiếm để sở hữu một viên, viên kim cương xanh này đã được tôi khắc thành hình dáng của chính tôi, hơn nữa bên trong đây còn được tôi tích trữ thứ mà anh gọi là chú thuật vào, rất đáng quý phải không ? Tặng anh đấy.

Gojo đưa tay đón nhận viên kim cương, màu sắc này trong tự nhiên rất hiếm khi có được, bên trong còn có chú lực, tuy rằng không có tác dụng trong chiến đấu nhưng cũng rất đáng quý.

- Cảm ơn cô nhé ~.

- Chỉ là quy tắc thôi. Tạm biệt, không hẹn gặp lại ~.

Vừa dứt lời, Y/N bật người nhảy xuống mặt biển, chiếc đuôi dài thoăng thoắt di chuyển rồi biến mất. Chẳng có định nghĩa nào có thể miêu tả được sự kì lạ của cuộc gặp gỡ này.

* * *

- Gojo-sensei ! - Yuji hứng khởi vừa ôm hộp cơm trưa trên tay từ xa đã gọi Gojo. Thấy Gojo không có phản ứng, Yuji tiến lại gần để gọi tỉnh anh.

- Gojo-sensei. . .Sensei. . .*chạm vào* SENSEI !!!

- ÁHHHHHH

Gojo bất giác giật mình bởi cái chạm và tiếng gọi thủng cái màng nhĩ của Yuji.

- Thầy đang nghĩ gì vậy ? -Yuji xúc một thìa cơm lớn, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

Nhìn thấy cậu học trò ngây thơ, Gojo lại nổi lên ý định trêu gọi.

- Thầy chỉ nói cho Yuji thôi đấy. Tuần trước thầy đi công tác đã gặp người cá đó.

- THẬT LUÔN Ạ. - Yuji dừng xúc cơm, với lấy chai nước uống ực ực tai vểnh lên hóng chuyện Gojo vừa kể.

- Cô ấy có mái tóc đen, vảy cá lấp lánh như xà cừ, trên tóc cài rất nhiều vỏ ốc, đuôi đeo đầy ngọc trai lấp lánh, tai đeo khuyên ngọc, trên cổ, gò má, khuỷu tay có vảy cá bao phủ, còn nữa nha. . .

Cả buổi hôm đó, Gojo đắc ý khoe khoang kể cho Yuji nghe về cuộc gặp gỡ kì lạ, đoạn anh nhớ ra viên kim cương mà Y/N đã cho, liền lấy ra khoe với cậu nhóc. Khi anh tác động chú lực vào nó, viên kim cương lóe sáng lên sắc xanh của đại dương sâu thẳm, một tia sáng nhẹ nhàng như ru người ta vào mộng mị, Gojo ý thức được viên đá này có vấn đề, tuy nhiên anh không bị nó tác động nhưng Yuji thì có, cậu nhóc mê man, đôi mắt mơ hồ mờ dần rồi bất tỉnh. Gojo nhoẻn miệng bật cười, lòng thầm nghĩ nhân ngư này cũng thật quá thú vị rồi.

Đợi đến lúc ánh sáng tan biến, Gojo thu nó lại vào túi áo, gõ nhẹ vào đầu Yuji. Cậu nhóc mơ hồ tỉnh lại nhìn anh, "Gojo sensei ? Sao em lại ngủ quên ở đây ?"

- Chỉ là lúc nãy nhóc tập nhiều quá nên mệt xỉu thôi. Tập tiếp đi nhá thầy đi công tác đây.

Bỏ ngoài tai lời gào thét của Yuji, Gojo dịch chuyển đến bờ biển định mệnh đó đi dạo qua lại gần 1 tiếng đồng hồ hơn. Không uổng công anh chờ đợi, chỉ một lát sau, nhân ngư liền xuất hiện trên mặt biển, chiếc đuôi cá lấp lánh đeo đầy ngọc trai hôm nay chỉ còn lại vài chiếc vỏ ốc nhỏ.

- Lâu rồi không gặp, tiểu thư Y/N.

-Còn tiếp-




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip