Đoá Hoa Đẹp Nhất (2)
Vài ngày qua đi, Y/N đã cho người thay đổi, sửa sang lại mọi thứ từng bị Gojo chạm vào. Cô vẫn không một lời hỏi thăm dù chỉ là xã giao cho hắn. Về phần Gojo, Hoàng đế đã cử các dược sư đến chăm sóc hắn, mặc dù vết thương không sâu nhưng nó cũng đủ lưu lại thành sẹo.
Tại cung điện của Y/N.
Buổi sáng trong phòng của cô luôn ngập tràn màu nắng. Y/N chớp chớp đôi mắt, nhìn về phía màu trời vẫn còn chưa sáng tỏ, cô vươn vai, đẩy cửa lớn bước ra ngoài hành lang.
Sau khi đã vệ sinh thân thể xong, các hầu gái bắt đầu bước vào đem theo y phục mới. Tối qua Hoàng đế đã gửi hẳn thiếp mời đến, dù gì cũng sống cùng một cái hoàng cung, chỉ là khác toà mà cần phải trang trọng như vậy khiến cô thấy thật xa cách.
Ảnh minh họa.
- Y phục hôm nay ạ. - Hầu gái trưởng đem theo y phục bước vào trong.
Y/N quay người đánh giá một lượt rồi nhíu mày.
- Một màu sắc khác, màu xanh này khiến ta nhớ đến kẻ đáng ghét đó...
- Vâng, chúng thần sẽ mang thêm vài bộ đến.
Cô khoác chiếc áo choàng rồi nhanh tay buộc lại, dùng khăn thấm nhẹ đuôi tóc ướt.
- Không cần phiền các ngươi như vậy, ta tự đi lấy, nếu không còn việc gì mọi người cứ làm xong việc hằng ngày của mình là được.
- Sớm nay bệ hạ vừa sai người mang đến vài bộ y phục do người tự tay thiết kế, có cần thần mang đến không ạ ? - Hầu nữ kính cẩn trả lời.
Y/N trầm tư giây lát rồi gật gù, "Ta cần một bộ y phục để diện kiến phụ hoàng ngay sáng nay."
- Vâng ạ.
***
*Ảnh minh hoạ.
- Con gái của Hoàng đế. . .không cần phải cúi đầu chịu đựng nữa. . .
Y/N nhìn ngắm chính mình trong chiếc gương, cảm giác thật xa cách.
***
Tuy rằng cùng ở trong hoàng cung nhưng từ chỗ của Y/N đi tới đại điện là một khoảng cách xa đến mức chỉ có thể ngồi xe ngựa. Ngồi trên xe Y/N vẫn luôn dò xét ý muốn của Hoàng đế, dù cho là cha con nhưng cô cũng chỉ mới trở về từ làng quê chưa đầy 2 năm, thật lòng khó mà thích ứng được. Cô biết rõ Hoàng đế là người như nào, dù ngài có yêu con mình cách mấy, vẫn không thể so được với tình yêu dành cho đất nước này. Xe ngựa chậm dần khi đi gần đến cửa cung, Y/N cũng nhanh chóng hoàn hồn, đứng đợi trước cửa là trưởng quản cung điện, người hầu trung thành đồng thời là người đem cô từ vùng quê về đây.
- *cúi chào* Kính chào Mặt trăng cao quý của Đế quốc, bệ hạ đã chuẩn bị những món người thích đang chờ bên trong ấy ạ. - Ông cẩn thận hành lễ, đưa tay đỡ cô xuống xe.
Y/N tuy đã quen với việc được mọi người hầu cận nhưng với ông, người đã đem cô về đây, Y/N luôn lúng túng khi ân nhân hành lễ với mình.
- Từ nay về sau ông không hành lễ với con một cách cẩn trọng như này đâu ạ.
Y/N bước xuống xe nhìn ông nở nụ cười, "Con luôn xem ông như người thân trong nhà, sẽ thật bất kính nếu con lại để trưởng bối cúi chào mình như vậy."
- Được người ưu ái là vinh hạnh của thần, thần xin được dẫn đường cho người.
- Vâng.
***
Đi qua một dãy hành lang dài, Y/N cuối cùng cũng đến được căn phòng Hoàng đế đang ở. Trưởng quản gõ cửa, "Thưa bệ hạ, Mặt trăng cao quý của Đế quốc, công chúa Y/N xin diện kiến bệ hạ."
Ngay lập tức, cánh cửa được mở ra, Hoàng đế vẫn luôn nghiêm nghị lo việc khắp nước, việc lớn, việc nhỏ đều gửi về cho ông xem xét. Từ ngày đón cô về, ông vẫn luôn lạnh lùng như vậy, đã 2 năm nhưng số lần cô và ông ngồi nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu không phải ông và cô có cùng màu tóc độc nhất của Hoàng gia, có lẽ cô cũng chẳng thể sống yên bình ở nơi hoàng cung đầy cạm bẫy này.
- Bệ hạ cho gọi con *hành lễ*.
Y/N kính cẩn giữ phép tắc lại càng khiến bầu không khí trở nên gượng gạo, Hoàng đế không ngẩng đầu, cất giọng đáp lại.
- Qua đây con gái của ta.
Y/N cẩn thận bước từng bước ngồi xuống bên cạnh ông, có vẻ cô hơi căng thẳng. Hoàng đế đưa cho cô một xấp văn kiện, "Ta chỉ có mỗi con là người thừa kế, con phải tập làm quen với mấy việc này."
- Thưa bệ hạ, con e là người triệu con đến đây không chỉ vì lý do này.
Hoàng đế nét mặt trầm ngâm, ông lấy con dấu đóng xuống mật thư, đôi mắt ngập tràn sự suy tư.
- Con cũng đã đến tuổi kết hôn, vài ngày trước Công tước Gojo có đến xin ban hôn, ta vẫn chưa đồng ý nhưng cũng không từ chối.
- Mọi chuyện con đều nghe theo bệ hạ. - Y/N giữ điềm tĩnh, mọi chuyện tới bước đường này thật lòng khó oay chuyển.
Hoàng đế vẫn chăm chú phê duyệt tấu chương, đột nhiên Y/N có chút chạnh lòng, nhưng ít ra khi cô là con gái của ngài ấy, không ai dám làm tổn thương cô nữa.
- Ta đã có một mối tình đẹp nên ta hi vọng con cũng sẽ như vậy, khi con sẵn sàng con hãy nói với ta.
Y/N chẳng tin vào những điều mình vừa nghe, ngạc nhiên thật có lẽ là điều duy nhất cô nghĩ được.
- Vâng thưa bệ hạ.
Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, Hoàng đế phất tay cánh cửa liền được mở ra, người bước vào là Công tước Gojo.
- Kính chào Mặt trời soi sáng Đế quốc, kính chào Mặt trăng cao quý của Đế quốc.
Nét mặt Y/N lộ rõ sự chán ghét, nhưng suy cho cùng cũng đang ngồi cạnh Hoàng đế, cô cũng chỉ đành gượng cười đáp lễ lại.
- Lâu rồi không gặp Công tước Gojo.
- Gặp được người là vinh hạnh của thần.
Nhìn sâu vào đôi mắt của Gojo, Y/N chợt cảm thấy bất an, cô vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân.
- Thưa bệ hạ, xin cho thần mạn phép được mời Công chúa đến dự tiệc sinh thần của thần vào tuần sau.
Hoàng đế ngước nhìn Y/N, thấy cô vẫn đang tươi cười, ông liền gật gù, "Hãy hỏi ý kiến của con bé."
Gojo quay sang nhìn Y/N, "Thưa người có thể ban cho thần vinh dự đó chứ ạ ?"
Y/N định khước từ nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng cô vẫn đồng ý.
- Cảm ơn ngài vì đã mời, ta nhất định sẽ đến.
***
- Có lẽ một nhát dao chưa thấm là bao với ngài nhỉ ?
- Người yên tâm, có thể nhát dao đó làm người thấy hoảng sợ nhưng với thần chỉ tựa như vết muỗi cắn.
- Thật ngạo mạn.
Gojo đã xin Hoàng đế được đưa Y/N hồi cung dẫn đến cảnh hai người cùng ngồi trên xe ngựa và mỏ hỗn cho nhau nghe. Để đi ngược về điểm khởi đầu của hai người, chúng ta cùng tua một chút...
10 năm trước.
Tại vùng quê hẻo lánh cách xa kinh đô, gia đình Công tước Gojo đã sống ở đây qua nhiều đời để trấn giữ biên ải. Gojo Satoru năm đó chính là tiểu công tước được người người chiều chuộng mà Y/N lại chính là. . . một nữ hầu trạc tuổi của cậu.
Trong suốt niên thiếu, Y/N và Gojo luôn như hình với bóng, gia đình Công tước vốn phóng khoáng, nên cũng đối với cô rất tốt.
Mọi chuyện tưởng chừng sẽ mãi như vậy tới một ngày. . . .
Hôm qua là buổi tiệc mừng sinh nhật của Gojo, mọi chuyện vẫn rất êm đẹp, Gojo đã xin ngài Công tước ban hôn cho anh và Y/N, và thật mừng là mọi người trong nhà đều đồng ý. Sáng hôm sau, như mọi ngày Y/N sẽ đi vào phòng Gojo để đánh thức anh.
- Tôi vào luôn nhé. - Một tay cô bưng y phục tay kia mở cửa phòng.
Cạch một tiếng, tiếng ồn làm cho người trong phòng thức dậy.
Y/N đặt quần áo lên bàn, vừa lúc Gojo cũng mở mắt, chiếc giường giăng kín rèm, không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt nồng mùi hương kì quái.
Gojo liếc mắt sang ngang rồi rơi vào hoang mang.
- CÔ LÀ AI ??
Chưa đợi cô gái kia mở mắt, Gojo đã tung cước đạp cô ta rớt xuống giường. Y/N nghe tiếng động lạ liền chạy tới vén rèm ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô đơ người.
- Sa...Satoru ? Đây là chuyện gì chứ ?
Mặc kệ lời giải thích cho Gojo, Y/N lao ra khỏi phòng, nhanh chóng gom hết quần áo, thay y phục rời khỏi lâu đài.
Gojo chỉ kịp khoác một chiếc áo sơ mi chưa gài hết nút băng băng rượt theo cô trong vô vọng.
- Y/N, em phải nghe anh giải thích, không phải như em thấy, anh. . .
Y/N băng qua hành lang dài, cô chạy thật nhanh khỏi bàn tay Gojo, như mèo vờn chuột cả hai cứ vậy đi tới tận sảnh lớn, ngài Công tước và phu nhân đang ngồi tiếp truyện với một vị khách lạ, là ngài Tử tước đi tìm con gái, vừa thấy Y/N cùng Gojo bước ra, ông đã nhảy cẫn lên.
- Tiểu công tước ở đây, con gái tôi đâu ? Hôm qua con bé đến đây để dự tiệc sinh nhật của ngài, vậy mà suốt cả đêm không về, nó vẫn còn ở đây đúng không?
Y/N tối sầm mặt, cô cúi đầu im lặng, Gojo nhìn cô như vậy không nhịn được mà ôm cô vào lòng.
- Đừng khóc nữa, anh đau lắm.
Thấy tình hình bất ổn, Công tước cùng phu nhân cũng tới chỗ Y/N hỏi han.
- Con sao vậy Y/N ? Có chuyện gì tối qua? Còn Satoru, sao lại chưa thay một y phục chỉnh tề đã xuống đây ? Tiểu thư Tử tước có qua đêm ở nhà ta không, con tường thuật lại rõ ràng cho ta.
- Con...
- Huhu...cha ơi thanh danh con gái bị hủy đi rồi.
Gojo vẫn chưa kịp mở lời, tiểu thư Tử tước chỉ khoác một cái áo choàng đã khập khiễng chạy ra, vừa chạy vừa ú ớ khóc lóc. Sau khi cô ta kể lại mọi chuyện, Gojo đỡ trán rầu rĩ, quả thật anh chẳng nhớ gì về chuyện này.
- Thưa Công tước, thưa phu nhân, chuyện này đã xảy ra như vậy, tôi cũng chẳng dám trèo cao, nhưng tiểu công tước nhất định phải cưới con gái tôi làm tiểu công tước phu nhân.
- Không được, tôi đã đính hôn với Y/N, ông đừng hòng. . . - Gojo vẫn ôm Y/N trong lòng, anh lớn tiếng bớt bỏ lời đề nghị thì bị Y/N cắt lời.
Cô gỡ tay anh ra, hành lễ trước các quý tộc đứng tại đây, khum lưng cúi đầu như đúng với thân phận người hầu vốn dĩ.
- Thưa phu nhân, thưa Công tước, như mọi người đã thấy, con thật lòng cảm ơn ơn cưu mang của hai người, trong thời gian qua, mọi người đối xử với con rất tốt, nhưng giờ đây, nếu mọi đã như vậy, con cũng ý thức được thân phận thấp hèn của mình, con xin được phép rời khỏi dinh thự, cũng xin được xoá bỏ hôn ước cùng Tiểu công tước. Con xin phép.
Tiểu thư Tử tước có vẻ rất đắc thắng, cô ả đã thắng một ván cờ lớn, và ngay lập tức buông lời phỉ báng Y/N.
- Cô Y/N, nếu cô muốn ở lại, tôi và tiểu công tước sẽ cân nhắc cho cô vị trí thiếp thất trong dinh thự. . .
- *hành lễ* Cảm ơn cô nhưng tôi thà làm kẻ lang bạt đầu đường cũng quyết không sống kiếp chồng chung.
Gojo như chìm vào vũng lầy không thể thoát, anh tuyệt vọng nắm lấy tay Y/N, không thốt thành lời. Y/N có lẽ đã do dự nhưng cuối cùng cô vẫn vùng ra khỏi Gojo không do dự đi ra khỏi dinh thự.
Sau đó cô lang bạt đến kinh đô, làm đủ mọi nghề để lấy sinh hoạt phí, tới một ngày gặp được trưởng quản công điện, ông đã đem cô hồi cung.
Còn tiếp.
Chưa check kĩ á mấy bồ đọc có ấy hú tui dùm. Đa tạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip