Giá Như (2)
10 năm sau.
Đã được vài tháng từ lúc Y/N nhập học trường chú thuật. Sau 10 năm qua đi, có lẽ Gojo đã quên mất cuộc gặp gỡ 10 năm trước.
Hôm nay mọi người đi làm nhiệm vụ, bỏ lại cô và Gojo ở trường. Giờ cơm trưa hôm nay cũng chỉ có hai người đi ăn với nhau. Cô với Gojo ở hiện tại cũng không thân thiết lắm, nhưng tới mức lạnh lùng với nhau thì cũng không hẳn. Bữa ăn cứ thế trôi qua trong im lặng, Gojo cũng không hoạt náo như lúc có mọi người ở đây. Trên đường đi về, cô định cất giọng để phá vỡ bầu không khí im lặng thì một tiếng nổ đột ngột vang lên. Không đợi cô phản ứng, Gojo đã ôm lấy cô vào lòng. Đôi tay to lớn che đi tiếng nổ vang rền.
- Gojo ?
- Đừng lên tiếng.
Trong làn khói, một chú linh đặc cấp xuất hiện. Nó có vẻ rất khoái chí sau khi dọa được hai người. Lúc này Gojo thẳng tay quăng Y/N qua một góc an toàn rồi lao lên xử đẹp con chú linh tội lỗi.
Y/N đứng bên ngoài quan sát, trong mắt cô không ngừng hiện lên các thông số. Đột nhiên, ở đuôi mắt Y/N xuất hiện một con đặc cấp khác. Lúc này Gojo vẫn chưa hoàn toàn khống chế được thuật thức của mình, nếu anh có mệnh hệ gì chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn tới cốt truyện tương lai.
Không kịp để suy nghĩ quá nhiều, Y/N lao tới lấy thân mình đỡ cho Gojo một đòn chí tử. Vừa đúng lúc Gojo đã kết liễu con chú linh vừa nãy, anh nhanh chóng chụp lấy Y/N, giải phóng chú lực hạ gục con chú linh đểu cán chỉ bằng một chiêu.
Y/N bị đâm vào phần ngực, vết thương không quá sâu nhưng gai của con nguyền hồn đó đã lan độc vào người cô.
- Y/N, cô không sao chứ ? Tôi đưa cô về trường.
- Ừm.
Gojo nhanh chóng di chuyển về trường, hôm nay không có ai ở trường để chữa thương, chỉ có mỗi anh và cô trong trường.
Đỡ cô về phòng y tế, cơ thể Y/N lúc này đã tê liệt. Gojo biết nếu không chữa trị kịp Y/N khó bình phục nhưng ngặt nỗi vị trí bị thương lại là nơi khó xử. Tình thế cấp bách, Gojo vẫn quyết định bỏ qua mọi thứ để cứu lấy Y/N.
- Y/N, tôi cởi áo cô ra nhé ?
- V. . .âng.
Gojo khi nhận được sự đồng ý liền nhanh chóng tháo gỡ từng cúc áo, cẩn thận kéo chiếc áo xuống thấp hơn vai. Tình hình càng tội tệ khi mà vị trí bị gai đâm lại nằm ngay hai bầu ngực ở gần tim. Gojo hít hơi sâu, tiếp tục hỏi Y/N.
- Xin lỗi nhưng có lẽ tôi phải cởi áo con của cô ra. . .
- Không sao đâu.
Gò má Gojo ửng đỏ, nhưng anh vẫn tiếp tục chữa trị. Anh cởi áo con của cô ra, trên đôi nhũ hoa có một chiếc gai đâm sâu vào, tuy đường kính không lớn nhưng chiếc gai đâm rất sâu.
Gojo cẩn thận rút gai ra, máu chảy ra tự miệng vết thương là máu đen. Dính độc rồi.
- Y/N, tôi xin lỗi.
Không đợi Y/N trả lời, anh liền cúi người xuống, dùng miệng hút máu độc từ miệng vết thương của Y/N. Chỉ là vị trí này khiến người khác nhìn vào dễ gây hiểu lầm.
Gojo liên tục hút một ngụm máu phun ra rồi hút tiếp, cho đến khi máu chảy ra không còn đen nữa.
* * *
- Xong rồi đó, cô nghỉ ngơi đi, tôi chỉ có thể khoác áo ngoài lên cho cô, tạm thời đừng cử động mạnh. Tôi vẫn chưa dám chắc chất độc đã ra hết nên là hạn chế cử động sẽ giữ cô an toàn tới lúc Shoko trở về.
Gojo lấy áo khoác ngoài của mình phủ lên người cô. Đúng lúc Geto với Shoko bước vào phòng. Cảnh tượng này khó lòng mà giải thích.
- Tôi . . .
Geto nhẹ nhàng kéo cánh cửa lại, "Bọn tớ không có thấy gì hết."
Shoko đưa tay bịt mắt.
- Không có thấy gì hết. . .
Gojo nhíu mày, cái bọn đen tối này.
- Y/N bị chú linh tấn công, Shoko, cậu đến xem thử đi.
Nghe vậy hai tên vô tri ngoài cửa liền bước vào nhìn kĩ lại, Y/N đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, có vẻ vết thương khá nguy hiểm. Nhìn thấy Shoko định gỡ chiếc áo che ngang người Y/N ra, Gojo liền vội vã đẩy Geto ra ngoài.
- Không được nhìn.
Geto khẽ cười, quay lại thì thầm vào tay Gojo.
- Nè Satoru, cậu thích Y/N đúng không ?
Gương mặt Gojo đột nhiên đỏ lên như quả gấc chín, trong vô thức nhìn về phía phòng y tế.
- Thích. . .thích sao ?
- Cậu không nhận ra được cảm xúc của mình à ?
Trong đôi mắt xanh long lanh hiện lên ngàn điều muốn nói, cậu định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, đẩy Geto đi ra khỏi hành lang.
- Không có đâu. Cậu nhầm rồi.
Nói rồi Gojo bỏ đi một mạch về phòng, Geto chỉ biết lắc đầu cười trừ. Đoạn, cậu lại đi về phía phòng y tế đứng đợi bên ngoài cho đến lúc Shoko đẩy cửa bước ra.
- Cậu ấy sao rồi ?
- Ổn rồi. Nhưng mà cậu ấy muốn về phòng, nhưng vết thương chưa lành, không tự đi được, Satoru đâu rồi ?
- Cậu ấy đi rồi.
- Vậy cậu giúp tôi dìu cô ấy về phòng đi.
- Chậc. . .đành vậy. . .
Hai người đẩy cửa bước vào, Y/N sau khi chữa trị đã có thể ngồi dậy được. Quần áo cũng đã mặc chỉnh tề, trên người còn khoác thêm áo của Gojo. Cô đang ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó, thì Geto đã tiến lên quơ tay trước mặt cô.
- Này Shoko, cậu ấy trúng độc tới phát ngốc rồi à ?
- Hả. . .không có đâu. Tớ chỉ hơi mệt thôi. Làm phiền Suguru nhé. - Y/N ngượng ngùng đáp, vừa nãy vẫn đang suy nghĩ, hệ thống này thật biết chơi mà.
Geto mỉm cười. Đưa tay nhấc bổng cô lên.
- Thất lễ rồi.
Shoko ở lại thu dọn dụng cụ, tiếng bước chân bên ngoài ngày càng áp sát căn phòng. Satoru đã chạy đến.
- Y/N đâu ?
- Suguru đưa cậu ấy về phòng rồi.
Gojo hồi tưởng lại cảnh tượng lúc nãy, Y/N chỉ khoác anh bên ngoài thì liền trở nên gấp gáp.
- Cô ấy vẫn chưa. . .
- Cô ấy mặc áo chỉnh tề vào rồi mới đi. Lo cho cô ấy thì chạy theo đi.
Gojo đột nhiên chuyển đổi trạng thái.
- Lo gì chứ ? Chỉ sợ không ai giúp cậu mang cậu ấy về, có Suguru thì được rồi.
Nói rồi Gojo vươn vai lười biếng, đi ngược về phòng mình. Trong từng bước đi, Gojo vẫn đang suy nghĩ thật nhiều về. . .Y/N ? Sao lại là Y/N ? Sao cô ấy tràn ngập khắp tâm trí cậu như vậy ? Dòng suy nghĩ đó kéo Gojo đến trước cửa phòng Y/N.
Vừa đúng lúc Geto bế Y/N về tới, trong hai người có vẻ rất vui thì phải, nói chuyện rồi còn tủm tỉm cười nữa chứ ? Tim Gojo. . .đột nhiên nó lại hẫng đi một nhịp. Cảm giác này. . .đau lòng ư ? Âm thanh cười nói gần gần tiếng lại.
- Chà, tệ thật Y/N nhỉ ? - Geto nở nụ cười ấm áp đáp lời Y/N.
- Vâng đúng là như vậy đấy. Hoàn cảnh đó tệ thật nhỉ ? - Y/N bất động nằm trong lòng Geto, cô cố không dựa vào người anh quá nhiều, có lẽ điều này đã bị Geto phát hiện.
- Y/N nè, nếu cậu mỏi cứ dựa vào tớ, không sao đâu, đừng ngại, chúng ta là bạn bè mà.
- Vậy phải cảm ơn cậu nhiều rồi. Suguru ấm ấp thật đó, cô gái nào sẽ may phước cưới cậu làm chồng đây ? - Y/N bật cười khúc khích trêu đùa Geto.
- Chà. . .nói ra thì ngại thật nhưng gu của tớ là những người như cậu đấy. - Geto nhìn Y/N, nháy mắt với cô một cái.
Y/N đỏ mặt.
- Gì chứ ? Tính tớ tệ lắm, sao lại thành tiêu chuẩn chọn vợ cho Suguru rồi chứ ?
- Vậy gu của Y/N là người như nào ?
- Ừm. . .có lẽ là một anh chàng vừa hoạt bát nhoi nhoi, vừa đủ mạnh mẽ bảo vệ tớ.
Geto thở dài.
- Tớ tưởng cậu phải trả lời là gu của tớ là người giống cậu chứ, thiệt là.
- Haha, xin lỗi nhé nhưng tớ phải thật lòng với chính mình.
Đoạn trò chuyện của hai người đều đã lọt hết vào tai Gojo, đôi mắt xanh nổi đầy chỉ đỏ, anh không biết đây là thứ cảm xúc gì nhưng anh chỉ muốn đến để ôm lấy cô từ tay Geto. Mải mê trò chuyện cho đến khi hai người đi lên bậc thang vào hành lang mới phát hiện Gojo đứng đó đã lâu.
- Gojo ? Cậu tới đây từ khi nào vậy ? - Y/N cố ngước đầu lên để nhìn cậu.
Gojo lấy tay đẩy cửa phòng ra để Geto thuận tiện ẵm Y/N vào, rồi cất bước vào sau.
- Tớ cần nói chuyện với Y/N.
Geto đặt Y/N xuống giường, kéo chăn lên ngực, xoa đầu cô, mỉm cười tạm biệt rồi bước ra khỏi phòng.
- Vậy hai người ở lại nhé, tớ về trước.
Nhìn bóng lưng của Geto dần đi xa, Y/N lớn tiếng gọi với.
- Suguru, hôm nay cảm ơn cậu nhé.
Nhưng có lẽ, cô đã không để ý đến sắc mặt của Gojo đang đứng đó. Đôi mày anh cau lại, có lẽ là lần hiếm hoi Gojo lại để lộ biểu cảm như này. Lúc này sống lưng của Y/N như có điện xẹt qua, cô bất giác nhìn về phía Gojo, đôi mắt xanh ấy như đang muốn bao trùm cô vào trong.
- Gojo. . .?
Thấy anh không trả lời, nội tâm Y/N liền trở nên xáo động. Tiêu rồi, mình đã làm gì sai để chọc giận anh chứ ? Cô e dè cất giọng.
- Cậu không sao chứ ?
Lúc đầu Gojo mới thôi dùng ánh mắt giết người nhìn cô, anh thở ra hơi dài, cơ mặt cũng dãn ra.
- Vết thương của cậu ổn rồi chứ ?
- Đã đỡ nhiều rồi.
Nghe xong câu trả lời, anh cảm thấy nhẹ nhõm, quay người định rời đi.
- Vậy nghỉ ngơi đi, tôi đi trước.
Đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay anh. Anh có chút bất ngờ quay đầu lại nhìn. Y/N đang nằm trên giường đưa tay níu lấy anh lại.
- Gojo nè, chuyện hôm nay, cảm ơn cậu nhé.
Gojo ngồi xổm xuống đối diện với Y/N, bàn tay anh vẫn đang giữ chặt lấy tay cô.
- Gọi Satoru.
- Hả ?
Lần đầu tiên gặp mặt, Y/N đã gọi anh bằng Satoru, lúc đó mặt anh đã đỏ bừng lên, bỏ đi chỗ khác, khiến cô vô cùng hoang mang, từ đó về sau, cô luôn lịch sự gọi họ của anh.
- Gì chứ ? Cậu chỉ muốn gọi tên Suguru thôi sao ?
- Ý cậu là sao ? - Y/N ngơ ngác, cái tên này muốn nói cái gì vậy chứ ?
Gojo sầu não lắc đầu.
- Thôi bỏ đi, thích gọi gì thì gọi.
Y/N bật cười khúc khích, tiếng cười của cô đã kéo Gojo về thực tại trong mớ suy nghĩ từa lưa hột dưa của anh.
- Cậu cười gì chứ ? - Gojo nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu.
Cô chống tay ngồi dựa vào thành giường, bật cười nhìn Gojo.
- Satoru, lúc ghen tị với ai đó, cậu dễ thương thật đó. Xin lỗi vì đã làm cậu hiểu lầm, tớ với Suguru không có thân lăm đâu, tớ sẽ không cướp mất bạn thân của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip