Giá Như (3)

- Còn nữa.

Y/N nắm lấy tay Gojo, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay xinh đẹp ấy bắt tay một cái.

- Satoru, cảm ơn cậu.

Có âm thanh của thứ gì đó đã đứt ra trong đầu Gojo, nhìn cô gái trước mặt đang ân cần hôn vào tay mình, lòng anh như đang có một đàn bướm tung bay. Anh đưa tay đỡ lấy đầu Y/N, định hôn xuống đôi môi ấy nhưng vào giây phút quan trọng Y/N đã nhút nhát né đi. Thở ra một hơi dài có chút tiếc nuối, Gojo vẫn không muốn lấy về nụ hôn ấy nên đã gửi nó lên đôi má phớt hồng của Y/N.

*Chụt*

- Cậu. . .cậu làm gì vậy ?

Gojo vẫn dán mắt vào cô gái ngốc trước mặt. Đồ ngốc này vậy mà vẫn chưa hiểu. Gojo đưa tay búng vào trán cô póc một cái.

- Trúng độc tới phát ngốc rồi hả ? Thôi. . .cậu nghỉ ngơi đi. Khỏe lại rồi chúng ta tính tiếp.

Cửa phòng vừa đóng lại Y/N đưa tay sờ vào chỗ vừa được Gojo thơm. Tâm tình thiếu nữ xao động. Sao trách cô được chứ ? Vốn dĩ từ đầu đã thích anh như vậy, lại còn bị anh thơm vào má, làm sao cô có thể không rung động được cơ chứ ? Nhưng. . .nếu hai người tiến tới, cốt truyện có bị ảnh hưởng ? Điểm yếu của Gojo Satoru. . .

* * *

Y/N rất nhanh đã bình phục, chỉ là vết thương vẫn để lại sẹo, trong không to lắm nhưng nhìn vẫn không quen mắt.

Bảng cốt truyện hiện lên nhắc nhở, đã sắp tới lúc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Amanai Riko. Theo cốt truyện gốc, chỉ có Gojo và Geto tham gia nhưng anh đã đề xuất đem cô theo. Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, Gojo đã đem cô đi dạo phố, chỉ có hai người.

- Hôm nay đông người nhỉ ?

- Đúng là đông thật, nhưng mà Satoru cao như vậy, trong biển người tớ vẫn có thể tìm thấy cậu. - Y/N hào hứng đáp, đã lâu cô không được tung tăng bay lượn như thế này.

- Đưa tay đây. - Gojo đang ra lệnh cho cô sao ? Đẹp trai quá ~

- A, đây.

Cô như bị mê hoặc bởi giọng nói của anh, chỉ biết đưa tay về phía anh. Gojo không chút chần chừ liền vươn năm ngón tay đan vào tay cô. Hành động đột ngột này làm Y/N không biết phản ứng như thế nào.

- Tôi sợ cậu bị lạc thôi. Đừng suy nghĩ lung tung.

- Vậy nghĩ lung tung trong lời cậu là như thế nào ? - Y/N nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi đem theo nụ cười tinh nghịch.

Có vẻ Gojo bị nắm thóp rồi. Anh ấp úng ngượng ngùng không biết trả lời như nào cho phải, vì có lẽ anh mới là người đang suy nghĩ lung tung.

- Hay là chúng ta mua kem rồi tới công viên nói chuyện, chịu hông ?

Chẳng chờ Gojo trả lời, Y/N nhanh chóng kéo anh đi về phía tiệm kem gần đó, người mua là Y/N, người thanh toán là Gojo. Bất chợt, trong đầu Gojo như có luồng điện chạy qua. . .câu nói này, sao lại quen thế nhỉ ?

Công viên cách tiệm kem không xa, khung cảnh 10 năm trước dần xuất hiện. Vẫn là hai người cùng nắm tay bước đi, nhưng nhóc con ngày ấy đã trở thành chàng trai 17 tuổi. Gojo nhanh chóng xử lí cây kem trên tay, rồi lại bất chợt nhìn về phía Y/N. Cô đang say mê tận hưởng hương vị của cây kem trên tay.

- Y/N, cô có chị em hay người thân nào trông giống cô không ?

- Không. Nhà tôi ở xa đây lắm, chỉ có tôi tới đây một mình mà thôi.

Gojo định hỏi tiếp gì đó, nhưng rồi lại thôi, chắc chỉ là hiện tượng mà người ta hay gọi là deja vu gì đó, sao ai đó có thể không thay đổi ngoại hình sau 10 năm chứ ?

- Cậu hỏi vậy làm gì ?

- Vậy. . .để tớ làm người nhà của cậu ở thành phố này nhe.

Nghe vậy Y/N dừng ăn kem lại, quay sang nhìn Gojo với ánh mắt ngơ ngác. Anh cẩn thận lấy trong túi áo ra một chiếc vòng tay đính đá quý lấp lánh như màu mắt của anh. Gojo đưa tay nắm lấy tay cô cẩn thận đeo vào.

- Đẹp quá, như màu mắt của Satoru vậy. Là loại đá gì thế? - Y/N mê mẩn ngắm chiếc vòng trên tay.

- Kim cương xanh.

- Hả ?

Nghe đến giá trị của mấy viên đá khảm trên vòng, Y/N mặt mày tái mét, trời ơi đời này có thể đeo được Gojo Satoru đeo kim cương xanh vào tay mình còn gì bằng chứ. Đeo xong, Gojo nhẹ nhàng nâng tay cô lên, tỉ mỉ ngắm nhìn.

- Hợp với cậu lắm.

Trong đôi mắt Y/N đang phản chiếu lại hình ảnh của Gojo.

- Cậu hôm nay lạ thế, bị vong nhập à ?

- . . .

* * *

Sau khi hốt Amanai thành công, cả bọn đã kéo nhau đến biển chơi. Cô rất là mệt mỏi nên còn chẳng muốn lết xuống biển chơi nữa cơ, nhưng bị réo gọi quá đành lết xuống cho có mặt. Úp cái nón lên mặt cô ngủ say sưa chẳng còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng thế. Gojo và Amanai nhẹ nhàng đi đến gần và rồi cô bị Gojo nhấc bổng ra biển.

Amanai thì cầm con hải sâm trên tay, giơ lại gần Y/N. Gojo thì cất giọng hù doạ:

- Y/N ơi có quái vật tấn công cậu kìa.

Con hải sâm còn vô cùng phối hợp mà phun tơ ra dính lên tay cô. Mới tỉnh ngủ nên cô còn chút ngơ ngẩn, bị con hải sâm bắn tơ trúng khiến cô rùng mình, tay chân bấu chặt vào người Gojo.

- Há há há.

Hai đứa trẻ trâu đó vui vẻ cười khoái chí khi thành công khiến Y/N hốt hoảng, lúc này cô chỉ biết quay đầu về phía Geto cầu cứu.

- Á, má ơi, Suguru, hép mi. - Y/N chỉ biết la thất thanh cầu cứu Geto trong tuyệt vọng, còn Geto thì đáp lời cô bằng một nụ cười.

- Bảo trọng nhe.

Gojo nghe thấy thế thì đem cô bay thẳng ra vùng nước sâu rồi thả cô xuống đùng một cái. Má ơi, từ nhỏ tới lớn có biết bơi đâu chứ, mà đây lại là biển nữa, không phải nói, Y/N đã uống gần 1 lít nước biển. Trong làn nước xanh, cô mơ hồ nhìn thấy Gojo đang áp sát lại gần, chụp lấy vai cô rồi rồi thơm vào má cô thật mạnh. Thấy cô vùng vẫy, Gojo mới hốt hoảng nhấc cô lên mặt nước, vừa thấy lại ánh nắng, Y/N cảm tạ trời đất vì còn sống, đầu cô quay mòng mòng chắc não cũng uống nhiều nước lắm. Gojo thấy vậy thì bật cười khanh khách.

- Há há há, cậu không biết bơi hả ?

- Khục. . .khục, bơi cái cù lôi cậu, từ nhỏ tới lớn tớ có đi học bơi ngày nào đâu chứ ? Thả tớ vô bờ đi, tớ. . .buồn ngủ lắm.

Y/N mệt mỏi cọ đầu vào lòng ngực Gojo năn nỉ, trong giây lát cả người Gojo như bị luộc chín, gương mặt anh đỏ lên thấy rõ. Nhưng chưa đợi anh phản ứng, Y/N đã ngủ luôn trong vòng tay anh. Anh chỉ đành thở dài bất lực, nhỏ này chắc sâu ngủ đầu thai. Đành phải ôm cô về phòng chứ nắng đang lên ở đây phơi nắng chắc cô khét luôn.

- Suguru ở đó trông Amanai nhe, tớ vác con sâu ngủ này về phòng cái.

- Vô tư đi. - Geto bình thản đáp lời.

* * *
Y/N chớp đôi mắt mơ màng, cô đang cố nhớ lại sự kiện sau khi bị Gojo thơm má thì bất ngờ ớn lạnh sống lưng khi có cái gì đó nhột nhột cọ vào lưng cô. Hình ảnh con hải sâm hiện lên trong đầu khiến Y/N nhảy cẫng lên.

- Áhhhhhhhhh !

Gojo nghe tiếng cô kêu thì lên tiếng càm ràm.

- Im đi nhỏ ồn ào.

Y/N đảo mắt tìm kiếm nguồn phát âm thanh. Thì ra Gojo đang nằm ngủ bên cạnh giường cô. Tên này muốn làm trò con bò gì nữa vậy ?

- Nè, cậu mau dậy đi, không thôi một lát nữa mọi người lên sẽ nghĩ tớ với cậu không trong sạch đó.

Y/N cố gắng lay tỉnh anh, cầu mong mọi người đừng lên đây quá sớm.

- Khứa này, tự nhiên cậu đưa tớ về phòng rồi lăn đùng ra ngủ luôn vậy. Dậy lẹ lên đi mà trời ơi.

Tiếng gõ ngoài cửa vang lên càng khiến cô thêm hốt hoảng.

- Áh, có người tới thiệt kìa ní ơi. Huhu tớ năn nỉ cậu tớ làm ơn dậy lẹ rồi về phòng cậu đi.

Gojo lười biếng ngóc đầu dậy.

- Đi thì đi.

Trong cơn mơ hồ, Gojo xỏ dép bước ra mở cửa phòng, mọi người đều có đủ mặt ở ngoài cửa. Geto thấy Gojo bước ra thì ngơ ngác.

- Ủa ? Lộn phòng hả?

Gojo vẫn còn ngáy ngủ lầm lì đáp.

- Không, đúng phòng rồi, mà đứng ngoài này chờ đi, cậu ấy mới thức chưa có kịp thay đồ, tớ về phòng tắm trước đây.

Y/N ngồi trên giường như hoá đá tại chỗ. Rồi xong, đời này coi như bỏ mẹ rồi. Geto cũng không hỏi gì thêm, âm thầm đóng cửa rồi cùng Amanai rời đi, nhưng Y/N biết, cô sắp không xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip