Rơi Xuống (2)

Đôi tay em vuốt ve khuôn mặt tôi lần cuối. Em nở nụ cười, đưa bàn tay xoa xoa đuôi mắt của tôi. Hơi ấm trên tay em dần tan biến, đôi mắt em nhắm lại, chìm vào giấc ngủ vô tận, bỏ lại tôi cùng nỗi cô độc chẳng thể nào xoá nhoà.

* * *

Thắm thoát đã qua vài năm, tôi cứ như vậy vẫn tiếp tục sống, có lẽ ở bên lũ trẻ lúc ban ngày khiến tôi ngui ngoai phần nào, nhưng cứ khi đêm về, tôi lại nhớ em.

Một buổi tối nào đó, sao khi làm xong nhiệm vụ, tôi quyết định đi đến quán bar quán rượu. Đong đưa ly rượu trên tay, tôi cứ mãi xoay vần trong kí ức. Tôi ngồi nhìn về phía cánh cửa, nhìn từng người từng người lần lượt đi vào. Và rồi bất chợt, bóng dáng đó lần nữa xuất hiện, bóng dáng tôi cứ ngỡ đã không thể gặp lại lần nào nữa. Gương mặt đó, dáng hình đó, chẳng thể là ai khác ngoài em. Tôi nhanh chóng tiếp cận cô ấy và rồi khi nhìn kĩ lại, thật ra cô ấy rất khác với em.

Cô ấy lạnh lùng, em thì ấm áp.

Cô ấy sắc bén, em thì dịu dàng.

Cô ấy đơn giản, em thì yêu kiều.

Cô ấy thấu hiểu rất nhiều chuyện, em thì lại thơ ngây.

Đôi ba câu tâm tình cùng men rượu, tôi đã biết được nghề nghiệp của cô ấy là bác sĩ khoa tim mạch. Chẳng biết bằng cách nào, tôi và cô ấy đã ở bên nhau. Có đôi lúc, tôi chỉ yêu gương mặt của cô ấy nhưng cũng có lúc, tôi lại cảm thấy tôi đã yêu cô ấy hơn em rất nhiều. Em biết không, khi tôi nắm chặt tay em, tôi cảm thấy rất ấm áp, nhưng và rồi khi tôi bất chợt chạm vào tay cô ấy, nó lại lạnh đến bất thường. Có lẽ cái đôi tay lành lạnh ấy đã thức tỉnh tôi ra khỏi cơn mộng và ngầm nói với tôi, cô ấy nào phải là em.

 Trong những năm tháng xưa cũ, tôi rất thích nhìn em đùa nghịch dưới tuyết nhưng bây giờ, tôi lại thích ôm cô ấy vào lòng, cùng ngồi tâm sự dưới trời đổ tuyết. Có lẽ tôi đã dần chấp nhận được việc cô ấy không phải là em, và bây giờ, người tôi yêu là cô ấy.

* * *

Tôi đã thử điều tra kĩ hơn về cô ấy và rồi phát hiện, em và cô ấy là song sinh, cảm giác tội lỗi dâng lên trong tôi, tôi cũng không biết vì sao mình làm vậy, chỉ là bản thân tôi không thể chấp nhận được. Tôi dần lạnh nhạt với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn an tĩnh ở bên cạnh tôi. Hành động của tôi ngày càng quá đáng hơn, tôi đã đuổi cô ấy xuống giường sau mỗi lần ân ái, nhưng cô ấy vẫn mỉm cười vui vẻ với tôi vào hôm sau nhưng càng như vậy, tôi lại càng cảm thấy tội lỗi.

Thời khắc đó cuối cùng đã đến, cô ấy đã thẳng thắn nói lời chia tay tôi. Đây đúng là kết cục tôi mong đợi nhưng lúc đó tôi đã suy sụp đi mất rồi. Tôi biết tôi nào phải kẻ tốt lành gì nhưng ít ra như vậy có lẽ sẽ khiến tôi thôi dằn vặt. Nhìn bóng lưng cô ấy quay đi, tôi biết tôi và cô ấy chẳng thể gặp lại được nữa. Và thế lại một lần nữa, tôi đánh mất tình yêu của đời mình. . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip