Chương 12

Nhà Xanh (Seoul)
7:30 a.m

-"Cái gì ?! Youngjae quen với bọn buôn vũ khí ?"-Trong căn phòng nồng vị khói thuốc ,một người đàn ông được xem là "phó tổng thống" bấy giờ có biểu hiện không hài lòng. Hắn đập bàn đứng dậy ,trừng mắt với kẻ đối diện

Nhìn cấp cao tức giận đến thế, những tên còn lại liền vô cùng sợ hãi. Chúng nép vào hai góc tường, cúi sầm mặt xuống đất

-"Đúng vậy ,đây là hình ảnh được chụp tối qua ,thưa ngài" -Nhận thấy sự tình trở nên căng thẳng, một tên thám tử liền vội lấy ra phong bì, run rẩy đặt trên bàn

-"Đưa đây"- Lạnh lùng cướp lấy phong bì, hắn khẽ lướt qua những tấm hình được chụp

Quả thật đó là Youngjae .Đường đường là cảnh sát mà lại quen biết bọn "khủng bố" ? Chưa kể đây không phải là những kẻ bình thường, chúng hiện tại như tội phạm chính phủ, không bao lâu nữa sẽ bị tiêu diệt

-"Josh ,ông tính sao về điều này ?"

-"Tôi đang xử lý thưa ngài ,tôi không biết bằng cách nào nó lại gặp bọn chúng"- Từ trong mảng tối xuất hiện một người đàn ông trung niên. Hắn là người duy nhất không e dè sự tức giận của phó tổng thống ,cứ vậy chậm rãi bước đến

-"Nói vậy là ông chưa có cách giải quyết ?"

-"Tôi có nhưng không biết ngài sẽ đồng ý với tôi không"

Nghe thế ,tên phó tổng thống liền bật cười ngạo nghễ ,thấy vậy ,những kẻ phía sau cũng hùa vào cười lớn dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra -"Josh, ta biết lúc giờ ông không sợ ta. Nói đi ,dù gì Youngjae cũng là cháu ông mà"

Đúng vậy ,người đàn ông tên Josh này chính là người thân duy nhất của Youngjae. Ngoài giữ chức trưởng ban hậu cần ,ông còn là một cánh tay đắc lực của những phó tổng thống. Từng có nhiều thành tích đáng nể trong việc xây dựng quân đội, ông được coi là một người tài giỏi của chính phủ suốt mấy năm qua

-"Cháu gì chứ ,nó chỉ là đứa cháu trên danh nghĩa thôi"- Nhắc đến Youngjae ,khóe môi Josh vô thức nhếch lên ,hắn nói với vẻ coi thường vô tận

-"Haha ,ông nói nghe vô tình quá đấy"

-"Nếu cần tôi sẽ bán đứng nó bất kì lúc nào, hay chính bây giờ cũng có thể"

Lời Josh nói ra mang đầy ẩn ý khó lường ,nó khiến vị phó tổng thống đáng kính chợt dừng cười và suy ngẫm

[ Chặc ,xem ra con bài quan trọng cũng có ngày dùng đến. JB ,Youngjae ,tới lúc này thì hai ngươi đành phải một mất một còn thôi ]

*********
-"JB ,đây là tài liệu về nhân viên hôm nay"

-"Cảm ơn cậu ,vất vả rồi"- Nhận sấp hồ sơ trên tay ,Jae Bum khi này chỉnh chu trong bộ vest ,mái tóc chải sướt cùng đôi giày da đắt tiền. Một trang phục hoàn hảo đi đến bữa tiệc "sát hại" của chính mình

-"Ừm ,có chuyện này..." -Vừa nhìn Jae Bum mở hồ sơ, Junior không điềm tĩnh lên tiếng- "Tớ nghĩ trong đó có một người mà cậu không ngờ đấy"

-"Hả ? Cậu nói ai ?"- Nghe thế ,Jae Bum liền đưa mắt sang Junior thì lập tức nhận được cái trốn tránh của cậu. Nhíu mày khó chịu ,Jae Bum bất lực mở hồ sơ ra xem

-"Choi Youngjae ?!"

Đập vào mắt cái tên quen thuộc ,Jae Bum phút chốc không khỏi sững sờ. Không phải chứ, Youngjae chỉ là cảnh sát viên sao lại có mặt trong chuyện này ? Nếu vậy chẳng phải cậu đã biết danh tính anh rồi à ?

-"Cái này là tớ lấy hồi sáng" -Biết rõ những gì Jae Bum đang nghĩ ,Junior lấy thêm một bản khác đặt lên bàn ,thấp giọng -"Hình như Youngjae chỉ được thêm vào mới đây ,hồ sơ ban sáng không hề có em ấy"

-"Cậu nói vậy nghĩa là..."

-"Có thể Youngjae chỉ bị bắt ép vào danh sách. Cậu nghĩ xem, nếu em ấy biết bọn mình thì tối qua dại gì không phục kích cùng lượt ,phải không ?"

-"......" -Jae Bum một bên nghe có lý nhưng một bên vẫn còn nghi ngờ

Dựa vào những bằng khen ở nhà đã chứng tỏ Youngjae giữ vai trò quan trọng trong cục cảnh sát ,dù cậu có là nhân viên chính phủ thì cũng chả ngạc nhiên gì mấy

-"Mark ,nhờ anh tìm thông tin của Youngjae giúp em"- Liếc qua hồ sơ lần nữa, Jae Bum sau khi nắm được số lượng liền chuyển qua việc thiết yếu. Đưa mắt lạnh lùng về phía Mark ,anh gật đầu ra lệnh

-"Anh hiểu rồi" -Như đoán trước lời Jae Bum sẽ nói, Mark khẽ nhìn Junior ra hiệu rồi mở máy truy cập với đường dây mật

Kì lạ ,thông thường mọi thông tin đều được lưu trữ trong phòng điều hành hoặc thư kí tổng thống nhưng Youngjae, cậu lại là một vấn đề nan giải. Đồng ý là có nhiều người trùng tên nên việc nhập dữ liệu sẽ gặp thiếu sót nhưng nói gì thì nói, sao thông tin về Youngjae lại ít đến thế

Mấy thứ đơn giản thì không bàn cãi, những thứ cần thiết lại bị xóa đi. Thông tin ba mẹ ,gia cảnh hay chức vụ đều để trống, ngay cả nguyên nhân tai nạn của gia đình cũng chỉ ghi một cách sơ sài

Ngập ngừng hồi lâu ,Mark mệt mỏi đem máy đến trước Jae Bum ,mở ra hồ sơ lưu trữ của cậu -"Chỉ có nhiêu đây thôi, còn lại bị xóa hết rồi"

-"Gì ? Chẳng phải khi trở thành cảnh sát thì phải khai báo đầy đủ sao ?"

-"Thì có khai báo nhưng đã bị ai đó lock đi rồi"

-"...Không thể nào"- Càng nhìn Jae Bum càng ngờ vực. Youngjae dù gì cũng là cảnh sát viên nhưng chẳng lẽ cấp bậc không có ? Thiếu tướng ,đại tá,...cậu không thuộc trong bất kì hàng ngũ nào chưa kể gia đình lại chẳng có gì đáng nói

-"Mark ,anh có thể tìm hiểu vụ tai nạn giao thông của ba mẹ cậu ta không ?"

-"Chuyện đó vẫn chưa có thông tin chắc chắc" -Không đợi Mark trả lời, Junior bên cạnh liền nhanh chóng cắt ngang -"Tạm thời khoảng đó cậu đừng nghĩ nữa ,khi nào có thông tin tớ sẽ nói cậu sau"

Nghe thế ,Jae Bum cũng giảm bớt tò mò. Bản thân anh không phải dạng thích xem xét người khác, với lại chuyện gia đình Youngjae không ảnh hưởng đến mọi người nên cứ để nó sang một bên

[ Điều bận tâm ở đây là Youngjae ,rốt cuộc cậu ta có quan hệ gì với chính phủ cơ chứ ? ]

-"Em đừng nghĩ nhiều nữa ,anh nghĩ Youngjae không tham gia vụ này đâu" -Một bàn tay đặt nhẹ lên vai khiến Jae Bum chợt bừng tỉnh ,là Mark ,anh đang mỉm cười quan sát cậu

-Junior :"Đúng đó ,Youngjae là một cậu bé tốt ,tớ tin em ấy"

-Mark :"Ừm ,anh cũng vậy"

[ Tin tưởng ? ]

Nghe hai từ này ,Jae Bum ngỡ ngàng nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau

Khác hẳn với mọi người ,cũng là lần đầu mà tất cả đều rất tin vào Youngjae, còn anh thì không. Tại sao bản thân anh lại cư xử như thế ?

-"JB ,xe đến rồi" -Đang mải mê suy nghĩ ,Jae Bum phút chốc giật mình bởi giọng nói của Jackson. Anh đứng dậy chỉnh lại quần áo ,đồng thời không quên lấy theo cây súng lục dự phòng -"Mọi người ,chúng ta đi"

Lặng lẽ bước ra cửa, Jae Bum vô thức chạm vào những vết thương nơi mạn sườn. Khuôn mặt ,vẻ quan tâm đó như khắc sâu vào tâm trí. Đúng, anh phải tin cậu, dù sao cậu cũng nói sẽ "bên cạnh anh" mà

[ Hy vọng cậu không phải là người như vậy ,Youngjae... ]

***********
-"Xin chào quý ngài JB và quý cô Sarang"

Vừa đến nơi ,Jae Bum cùng Sarang đã được nghênh đón bằng hai hàng nhân viên song song ,số lượng có thể đạt đến gần trăm người. Ngước nhìn lên trên, anh nhận rõ những máy quay cùng thiết bị ghi âm đều được âm thầm chuẩn bị

Đi theo quản lí đến phòng được đặt ,Jae Bum bất giác cảm thấy nơi đây có gì không ổn. Quả đúng như vậy ,vừa mở cửa và quan sát ,anh lập tức nhận ra mình đã tính toán sai về mọi thứ

Toàn bộ căn phòng không có một tấm kính, vậy thì trường hợp phục kích phía rừng đã bị loại bỏ. Dọc hai bên chỉ có duy nhất một phòng ,đồng thời cũng có một cửa lớn. Nếu như có chuyện xảy ra, chẳng phải anh và Sarang không có cơ hội trốn thoát sao

-"Chú, chú nghĩ gì thế ?"- Nhu mì ngồi xuống, Sarang đưa mắt qua phía Jae Bum còn đang trầm tư, lên tiếng hỏi

-"Sarang ,cháu nhìn xem ta có cách nào thoát khỏi chỗ này không"

-"Chú yên tâm, bọn chúng sẽ không dùng cách bao vây đâu"

-"Sao cháu biết ?"

-"Nếu làm thế thì chúng đâu cần huy động lực lượng lớn ,chả lẽ chỉ vài người là đủ rồi à ?"

-"Vậy ra cháu đã đọc qua hồ sơ nhân viên"

-"Ừm ,và cháu biết trong đó còn có..."

-"Hoan nghênh cậu JB đã đến bữa tiệc hôm nay" -Câu nói vang lên vô tình cắt đứt cuộc nói chuyện của cả hai. Cách cửa đột nhiên bật mở, ngài phó tổng thống cùng những vị trưởng ngoại giao, hậu cần từ tốn đi đến

-"Chào cậu, tôi rất vui vì cậu đã chấp nhận lời mời" -Bắt tay tỏ ý lịch thiệp ,ngài phó tổng thống không giấu vẻ hồ hởi vừa nói vừa vỗ vai Jae Bum -"A, còn cô bé này là ?"

-"Dạ ,cháu là Sarang ,là cháu của chú JB ,rất hân hạnh được gặp các vị"

-"Chà ,con bé ngoan quá"- Thấy thế ,phó tổng thống liền vui cười xoa đầu Sarang rồi trở lại chỗ ngồi

-"Tất cả chịu khó chờ chút, tôi còn một vị khách nữa"

-"Ồ ,một vị khách khác sao ?"

-"Ừm ,đây là người có vai trò rất đặc biệt với chúng tôi"

Vừa lúc đó ,cách cửa lại lần nữa bật mở. Từ phía xa bỗng xuất hiện một bóng người dáng điệu hấp tấp chạy tới

-"Xin lỗi mọi người ,tôi đến trễ"

Nghe được giọng nói quen thuộc ,Jae Bum không chần chừ ngước nhìn người trước mặt. Trong phút chốc, cả anh và Sarang đều không tin vào mắt mình

-"Là cậu ?"

End chương 12













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip