Chương 16

Một ngày mới lại bắt đầu, Youngjae chăm chỉ đón xe buýt ,chạy đến nơi làm việc đúng giờ. Chuyện là, hôm nay đơn vị cậu phải tiếp vài khách quý nên Youngjae không muốn làm mất mặt tập thể, do đó đã chỉnh chu tư trang từ sớm

-"Trễ 5 phút"

Bên trong bỗng vang lên giọng nói trầm thấp ,vô tình làm cắt đứt tâm tình sẵn có của cậu

-"Anh à ,trễ có chút xíu thôi chứ bộ"- Youngjae thái độ giận dỗi vừa nói vừa cong hai hàng mày, chu chu mỏ

-"Cậu làm gì thế hả ?"

-JB hyung ?! Sao...sao anh ở đây ?"

-"Có gì bất ngờ đâu, cậu biết hôm nay tôi đến rồi mà"

-"Hở ?" -Youngjae nghe thế vội ngẩn ra. Đúng nhỉ, anh ta cũng là dạng "khách quý" chính phủ. Aizzz ,sao cậu lại quên điều này cơ chứ

-"Gì mà thẩn thờ vậy ? Lại đây ngồi với bọn anh đi" -Junior từ phòng quản lý bước đến ,trên tay cầm theo tập hồ sơ dày cộn, ngồi xuống cạnh Jae Bum

-"Junior hyung, anh cũng ở đây nữa à ?"

-"Tất nhiên ,không có anh thì JB quản lý giấy tờ được gì"

-"Cậu nói vậy là sao ?"- Jae Bum lạnh lùng liếc cậu bạn trước mặt. Ừ thì đồng ý sổ sách giao Junior rất yên tâm nhưng anh cũng nhận trách nhiệm chỉnh sửa ,đâu phải tệ hại gì đâu

-"Tớ nói chơi thôi, cậu làm gì nóng nảy thế ?" -Junior vừa dứt lời thì ngoài cửa bỗng xuất hiện một chiếc xe chạy lại. Nhận ra không phải dạng xe bình thường, Youngjae lật đật nhón chân hướng về văn phòng ,quay lại nói với

-"Thôi hai anh ngồi đây chờ chút ,em đến chỗ mọi người cái đã"

-"Ừm ,em cứ tự nhiên"- Junior vui vẻ ngoắc tay với cậu .Quay lại chuẩn bị hồ sơ ,anh bất giác nhìn sang Jae Bum liền không khỏi ngao ngán -"Này JB ,cái thứ cần lại không làm ,cái thứ không cần mà làm là sao"

-"Hả ? Cậu nói vòng vo gì vậy ?"

-"Tớ nói cậu đấy ,nhìn ra trước đi ,họ mới là kẻ cậu phải đấu trí. Lý gì cậu cứ nhìn bâng quơ thế" -Junior quay đầu ngẩn lên ngẩn xuống ,làm bộ như kiếm tìm gì đó -"Hay cậu đang nhìn theo dáng ai kia à ?"

-"Điên khùng ! Thôi mau vào phòng họp kẻo trễ !"-Jae Bum thừa biết điều Junior ám chỉ ,anh lúng túng đứng dậy ,đi thẳng luôn một nước

[ Hừ ,cái cặp đôi ngây ngốc này ]

"Ngây thơ" cùng "Ngốc nghếch" chính là từ miêu tả cặp đôi Jae Bum và Youngjae. Chặc, vì là mối tình đầu nên không biết khi nào cả hai mới nhận ra tình cảm mình nữa. Thở dài đứng dậy ,Junior ung dung theo sau ,trong lòng có chút lo lắng về hai kẻ trước mặt
.
.
.
-"Đây là tài liệu về việc điều tra thị trường Hàn Quốc. Như các vị đã thấy ,nền kinh tế, thương mại ,kể cả quân sự của Hàn đều mở rộng. Vì vậy dù đã tìm hiểu trước nhưng chúng tôi vẫn khó xác định vị trí xây dựng, chúng tôi hy vọng các vị cho phép cấp một người am hiểu để làm trợ thủ đắc lực bên tôi"

-"Nhưng sao phải là đơn vị này ? Sao phải là Choi Youngjae ?"- Ngài Josh từ tốn lên tiếng

Đường đường là người dám hộ của Youngjae .Ông khi nghe cháu mình chuyển làm cho tư nhân đã lập tức không đồng ý ,nhất thời trong ánh mắt lộ vẻ không hài lòng

-"Vì cậu ta là một người có trách nhiệm ,chúng tôi rất tin tưởng cậu ta"- Jae Bum đưa tay bắt chéo lên bàn, mang cái phong thái Châu Âu "trấn áp" người đối diện -"Tôi đồng ý là những người khác đều hoàn hảo nhưng Youngjae khá thân thiết với chúng tôi, chẳng phải vậy thì dễ hợp tác hơn sao ?"

-"Nhưng thằng nhóc vốn hiểu biết chưa tới đâu, tôi sợ sẽ gây phiền toái cho ngài"

-"Ấy ,chuyện đó thì ảnh hưởng gì. Vốn tiếng anh tốt ,đối đáp cũng mạch lạc ,tôi chỉ cần thế là đủ"

-"Nếu vậy thì bên tôi sẽ giới thiệu vài người tốt hơn, chắc chắc tiếng anh chả khác gì người bản xứ"

-"Cảm ơn lòng tốt của ông nhưng tôi chỉ muốn Youngjae là trợ thủ của mình. Chả lẽ một yêu cầu nhỏ vậy ,chính phủ lại không đồng ý được à ?"

Đem cả cấp bậc cao nhất để đấu trí ,Jae Bum thừa biết họ đã đọc được ý định của anh ,không chần chừ "đánh đầu" bằng một lời dọa nạt. Để xem, lòng bảo thủ của các người lớn hay lòng tự tôn sẽ lớn hơn

-"Chà ,bên trong không khí căng thẳng nhỉ ?" -Khi này, một người con trai tóc hớt cao ,dáng người to lớn ,uy diễm đứng trước cửa quan sát

Youngjae nhìn đàn anh trầm trồ chặc lưỡi ,không kiềm được mà đánh vài cái xấu hổ -"Anh cứ nói quá ,đội trưởng. Chỉ là điều em đi thì có gì căng thẳng"

-"Em nói gì vậy ,Youngjae ? Em biết em là người giỏi nhất đây không ? Chú em sao có thể bỏ thiên tài này cho ai" -Một người con trai khác đứng sau Youngjae ,tư thế hiên ngang, khuôn mặt hiều dịu mà xoa đầu cậu

-"A, anh này, đừng tâng bốc em vậy chứ"

Dứt lời ,Youngjae bất ngờ bị một kẻ mập mạp ôm lấy, bàn tay hư hỏng mà luồn xuống phần hông, mạnh mẽ cù cậu -"Ôi ,Youngjae mà đi thì ai để anh chọc ,anh ngắt thế này đây"

-"Buông em ra ! Nhột quá ,haha, dừng lại đi mà"

-"Chặc ,đến đây Youngjae ,để bọn anh thể hiện tình cảm với em nào"

-"Thôi, thôi ,cho em xin, mấy anh đừng chọc em nữa"

Lời Youngjae như chả ảnh hưởng gì bọn họ. Chẳng mấy chốc cả tập thể đã ùn ùn kéo lại ,hết ôm lại cụng đầu, nhiệt tình yêu thương bé út cưng của nhóm

[ Hừm, vui vẻ quá nhỉ ? ]

Vì không gian bên trong hẹp, cộng thêm sự im lặng bao trùm nên Junior đơn giản nghe được tất cả. Vừa gấp hồ sơ, khóe môi anh vô thức mỉm cười. Coi bộ Youngjae đã gặp những người rất tốt, an ủi phần nào sự thiếu vắng của cậu, thật mừng là vậy

-"Thêm điều này nữa"- Jae Bum nãy giờ cũng nghe rõ, sắc mặt anh bây giờ hầm hầm, đứng dậy gằng giọng -"Tôi muốn Youngjae sau này chỉ chú tâm hoạt động riêng lẻ ,chỉ là trợ thủ DUY NHẤT mình tôi thôi"

Josh cùng những kẻ khác nghe vậy đều ngẩn ngơ không hiểu. Chỉ riêng Junior ngồi bên là gục mặt, cười ra nước mắt với tên ghen tuông này...

********
Cuối cùng cuộc bàn bạc đã kết thúc, Josh là người đầu tiên bước khỏi đó. Ông như không chịu nổi việc bị thua, phút chốc liền khó chịu ra mặt

Youngjae nãy giờ nép bên vách tường, đảo mắt thấy chú vội lập tức chạy ồ đến -"Chú, chuyện giải quyết xong rồi à ?"

-"Hừ, Youngjae đấy sao ?"

-"Dạ ,làm phiền chú quá. Mà chú ơi, thế cháu sẽ tiếp tục làm ở đây hay là..."

-"Làm trợ thủ cho hắn" -Josh liếc mắt về phía cửa, tỏ ý ám chỉ kẻ bên trong. Lời nói băng giá, điệu bộ đó Youngjae đều thấy hết. Vô thức cảm nhận anh bị đụng chạm ,cậu có chút buồn trong lòng

-"Mà Youngjae này" - Josh chợt ho khan vài tiếng, ông nghiêng người kề sát cậu, thì thầm -"Cháu nên cẩn thận với bọn người đấy ,chúng chẳng có ý tốt nào khi mời cháu đâu"

-"Ủa Youngjae ,em với chú đang nói gì vậy ?"

Từ sau một giọng nói chen giữa cả hai. Đúng là làm chuyện xấu có tật giật mình, Josh vừa nghe đã không giấu bất ngờ tránh né ,riêng Youngjae thì ngây ngô quay lại nhìn "người kia"

Là Junior ,thế mà cậu còn tưởng... A, không biết anh có nghe vụ hồi nãy không. Nguy rồi, nếu biết mình bị nói thế không chừng anh sẽ đau lòng lắm

-"Có chuyện gì à ?"

-"Dạ, đâu có ,em với chú đang tâm sự chút thôi....Ủa ,chú về rồi sao ?"

-"Ừm ,chú về đây. Sau này có gì nghiêm trọng thì liên lạc với chú ,đừng tìm vì mấy việc không đâu nữa"- Josh vừa thấy xe đã chỉnh lại phong thái, sải bước về cửa chính. Trước khi đi còn buông lời căn dặn

-"Dạ" -Youngjae nghe nhiều đã thấm ,làm nhiều quen tay. Cậu không hề giận lời của chú ,ngược lại còn cười cười ,ngoắc tay tiễn chào

[ Chú Youngjae thật lạnh nhạt với em ấy ,tội nghiệp ]

Junior đem ánh mắt thương hại nhìn Youngjae bé nhỏ. Thở dài quay lại ,anh nhất thời hoảng hốt khi bắt gặp hình ảnh mình trên mặt Jae Bum lúc này

-"JB ?! Cậu đứng đây hồi nào vậy ?"

-"Hả ? À ,tớ vừa xử xong tài liệu thì ra đây"

-"Thế sao ?"- Junior gật đầu tỏ ý hiểu. Như chợt nhớ ra điều gì ,anh xoay người qua cậu ,hăng hái đề nghị- "Youngjae này ,hay hôm nay em nghỉ sớm đi cùng bọn anh về khách sạn, được không ?"

-"Dạ ? Sao thế anh ?"

-"Sarang nói nhớ em ,dạo gần đây em không thăm con bé, con bé buồn bực mà ăn ít đi đó"

[ Đúng rồi ,Sarang còn ăn ít thì "ai kia" phải bỏ bữa ấy chứ ]

-"Sao ạ ?! Vậy sao anh không kêu con bé gọi em ?"

-"Con bé nói sợ làm phiền. Em biết không, Sarang và bọn anh còn muốn em dẫn đi tham quan Seoul lần nữa, tất cả đều chờ em đó"

[ Phải ,ở nhà hoài nên tâm trạng cứ khó khăn. "Ai kia" xem ra chỉ có Sarang và Youngjae mới trị được thôi ]

-"Ừm, em biết rồi. Để vài ngày nữa em thu xếp xong công việc sẽ dẫn mọi người đi"

-"Đúng là toàn lo chuyện bao đồng"

Bên cạnh bây giờ ,Jae Bum chẳng nói chẳng rằng lên tiếng, anh liếc cậu một cái rồi lặng bước ra ngoài

Nghe thanh âm trong tai ,Junior phút chốc mặt đầy biểu cảm nhìn Jae Bum. Chặc, cái tên đó ,khoái hơn gì mà còn làm bộ

-"Ầy ,kệ cậu ta, Youngjae, em sẽ về cùng bọn anh chứ ?"

-"Dạ ,dạ ,để em lấy đồ rồi sẽ đi ngay"

-"Ừ ,vậy anh ra xe chờ em"

Rón rén nhìn Junior đi khỏi, Youngjae trong lòng thở mạnh một cái. Không phải chứ ,hồi nãy Jae Bum đã nhìn cậu ,dù chỉ là cái phớt ngang cũng đủ khiến cậu hồi hộp lắm rồi

Youngjae bây giờ chả khác gì thiếu nữ đang yêu. Nào là tim đập nhanh vì người trong mộng ,mê man hy vọng sự đáp lại hư vô. Tình cảm mãnh liệt như vậy hỏi sao cậu bé trong trắng có thể đối phó được ?
.
.
.
-"Đây, qua ngồi cạnh JB nè em, để anh cầm đồ cho"

-"Dạ ,không cần đâu ạ"

-"Ngại ngùng gì, vào trong ngồi đi em" -Junior vừa nói vừa mở cửa xe, nở ra nụ cười tỏa sáng

-"....." -Nhìn Junior như thế , Youngjae đành miễn cưỡng chấp nhận. Cậu nhích người sát ra cửa, ngay cả nhìn anh cũng không dám

Junior đem túi đồ cậu nhóc bỏ vào cốt xe xong vòng trở lại. Chỉnh lại chiếc gương phía trên ,anh dịu dàng lên tiếng -"Youngjae ,em sao vậy ?"

-"Dạ ,không sao....Ơ ,Junior hyung ,anh biết lái xe à ?"

-"Tất nhiên ,cả JB cũng biết đấy ,chiếc Lamborghini này là của cậu ta mà"

-"Hả ?!"

-"Đúng rồi ,hình như chiếc Bugatti cậu ta đang gửi nhà em ,phải không Youngjae ?"

-"Hơ...,đúng, đúng vậy"

-"Chà ,chuyện lạ nhỉ ?"- Câu hỏi như chứa đầy ẩn ý, nó chả khác gì lời chọc ghẹo dành cho "người ta". Vừa dứt lời, Junior đưa mắt lướt qua Jae Bum ,cười thích thú

-"Gì ? Sao cậu lại nhìn tớ ?"

-"Có gì đâu ,tớ chỉ thắc mắc sao dạo này cậu nghe lời Sarang quá thôi"

-"Nói nhiều ,lo tập trung lái đi" -Jae Bum bị châm chọc lập tức nổi giận. Nếu biết anh là một người luôn kỹ tính mà với kẻ xa lạ như Youngjae, lại cho phép gửi chiếc xe quý của mình ,chuyện ngược đời nói ra chắc tưởng lầm là anh mến cậu mất

-"Ok ,ok. Mà JB này, chúng ta đi đón Hyo Hee rồi về luôn nhé"

-"Hyo Hee ? Con bé đến Hàn Quốc à ?"

-"Ừm ,vì khóa học kết thúc nên con bé về chơi với bạn ,tớ đã đặt phòng ở khách sạn mình rồi"

Youngjae ngồi ngơ ngẩn, lời của cả hai không biết đường nào lọt hết vào tai cậu. Hyo Hee là ai ?- Youngjae tự hỏi bản thân

-"Youngjae này ,khi gặp Hyo Hee đảm bảo em sẽ thích con bé" -Junior hào hứng nói ,giơ ngón cái chỉ vào Jae Bum -"Hyo Hee là em gái anh, con bé rất thân với mọi người. JB đây chơi cùng bọn anh hồi nhỏ nên cậu ta hiểu con bé nhiều lắm"

-"Sao ạ ?"- Youngjae tim bỗng thót một cái. A, không chừng...không chừng anh và cô gái đó. Khoan, dù vậy thì cậu có quyền gì can thiệp, cậu vốn chẳng là gì của anh cả, Youngjae tự nghĩ mà thấy đau rất nhiều

-"Youngjae"

-"Dạ, dạ"

-"Tôi có chuyện muốn nói với cậu"

Nhận ra không gian bắt đầu trầm xuống ,Jae Bum trong đầu suy tính, lần đầu tiên ,cậu là người đầu tiên anh dành trọn lời này. Khẽ quay lại nhìn Youngjae ,anh nhẹ giọng ấm áp

-"Tôi hy vọng cậu có thể hứa : Không bao giờ phản bội bất kì ai trong nhóm, chúng tôi tin cậu vì vậy mong cậu cũng như thế với chúng tôi"

-"Ưm..."- Vẻ nghiêm túc của anh khi này thật đẹp, nó chất chứa một sự thanh tú khó tả. Youngjae ngắm mà mặt vô thức nóng lên ,cố bình tĩnh lên tiếng

-"Cảm ơn anh đã tin tôi. Tôi sẽ không phản bội anh đâu, tôi nhất định không phụ lòng mọi người ,nhất định là vậy"

-"Tôi hiểu rồi"

Khóe môi bất giác mỉm cười ,Jae Bum cuối cùng đã nở nụ cười mà cậu hằng mong đợi

Chặc ,gì mà "phản bội" chứ ,chẳng phải là ý nói "xin cậu đừng xa tôi" đấy sao ? Kẻ ích kỉ Jae Bum ,anh luôn miệng nói vì mọi người nhưng liệu có là vậy, rốt cuộc anh định dối lòng vì cậu bao lâu nữa...

********
Sân bay Icheon
12:00 am

-"Hyo Hee à !"

Đằng xa một cô gái tóc quăn đen, lộ ra làn da trắng hồng trong bộ váy ren ,xẻ đùi ,thân hình thon thả bên cạnh những vali

Vươn tay hạ mắt kính ,Hyo Hee nhìn về hướng phát ra tiếng nói ,đôi môi đỏ căng cười tươi tắn

-"Junior oppa ! JB oppa !"

-Junior :"Xin lỗi, em chờ anh lâu không ?"

-"Không ,em cũng mới tới thôi"

-JB :"Dạo này em nhìn lớn nhỉ. Mà em định về đây bao lâu, Hyo Hee ?"

-"Để xem ,chắc khoảng 1 tháng ,còn bọn anh ?"

-Junior :"Bọn anh sẽ ở lâu hơn. Có thể 2 tháng hoặc xong công việc mới về"

-"Vậy mọi người chắc cũng đang ở đây, phải không ?"

-Junior :"Đúng ,họ đang ở khách sạn. Nếu biết em đến, coi chừng họ sẽ bất ngờ lắm đây"

Hyo Hee hoạt bát vừa hay đã hòa mình trò chuyện, cô ngay cả Jae Bum nhạt nhẽo cũng có thể chọc cười, thật là có khiếu ăn nói. Lặng lẽ nhìn cả ba ,Youngjae bây giờ chả khác cậu bé bị bỏ rơi, chỉ biết ghen tị chút chút

-"Ủa ,đây là..."- Hyo Hee chợt nhận ra sau lưng Junior xuất hiện bóng người. Chàng trai này dáng thì mũm mĩm, xụ mặt phải nói cực dễ thương. Cô như thoáng động lòng ,vội quay qua hỏi cậu

-Junior :"Suýt nữa anh quên. Giới thiệu với em, đây là Choi Youngjae ,là trợ thủ của JB ở Hàn Quốc"

-Hyo Hee :"Chu choa ,mới có mấy ngày mà các anh kiếm được trợ thủ rồi sao ?"

-Junior :"Tất nhiên. Đừng coi thường Youngjae ,em ấy giỏi nhiều thứ lắm, khó kiếm ai tuyệt vời thế này đâu"

Junior vừa nói vừa xoa đầu cậu ,cưng chiều mà khen nức nở. Nghe anh tán dương mình ,Youngjae mặt nhất thời đỏ ửng ,xấu hổ gãi đầu

-JB :"Mà cũng trễ rồi ,anh nghĩ mình nên về thôi"

-Hyo Hee :"A ,anh nói phải. Chặc ,nhiều vali quá ,các anh giúp em đem ra xe nhé"

Youngjae nghe xong lập tức trở nên năng động, hăng hái giơ tay- "Để anh, để anh cho !"

Ây, nói tới nói lui ,người ta là khách nước ngoài ,mình dù sao cũng là đàn ông, con trai nên phải ga-lăng. Không những giữ thể diện cho mình mà còn cho nước mình nữa

Youngjae ngây ngô nghĩ đủ chuyện. Cậu nhanh chân chạy đến ,lanh lẹ mà vác 3,4 vali lên vai ,quay người bước đi

-"Youngjae à, nặng đấy ,để anh xách tiếp cho" -Junior nhìn cậu hết ngã bên này lại ngã bên kia, không khỏi lo lắng lên tiếng

-"Không sao...em ổn...anh không cần...bận tâm em đâu"

Youngjae dù ra vẻ thế nào cũng không giấu nổi mệt mỏi của mình. Cậu đi một bước ,thở dốc một bước ,hai tay tưởng chừng không chịu được mà buông xuôi

Đâu đó một bóng đen đi qua, khẽ lấy bớt vali cậu đang ôm. Cảm thấy hai tay mình nhẹ đi ,Youngjae ngạc nhiên xoay đầu nhìn người bên cạnh

-"Thật tình ,đưa đây tôi xách giúp cậu vài cái ,cố làm chi không biết"

Jae Bum bực bội cau mày. Anh lựa trong những vali cậu mang, cầm lên đi thẳng

[ Ơ ,cái này...]

Youngjae nhìn lại liền phút chốc sững sờ. Những túi đồ đâu hết rồi ? Luống cuống quan sát ,cậu nhận ra mọi thứ anh đều vác lên người, chỉ để lại cho cậu vỏn vẹn một cái bóp nhỏ

Phải tốn mấy phút để Youngjae phát giác sự quan tâm đó. Mỉm cười hạnh phúc, cậu không hiểu sao trong lòng ấm áp lạ lùng ,gượng gạo chạy theo anh

-"Cả hai có vẻ thân thiết nhỉ ?"

-"Hử ? Em cũng nhận ra sao ,Hyo Hee ?"

-"Ừ ,em không nghĩ là JB lại thay đổi nhanh thế. Nhớ ngày xưa ,phải mất mấy tuần liền em mới có được thiện cảm của anh ấy, vậy mà..."

-"Phụt" -Junior không kiềm được bật cười. Jae Bum có thay đổi gì chứ ,chỉ là đối với Youngjae ,tên đó mới bộc lộ bản thân mình thôi- "Anh thì không nghĩ vậy. Anh nghĩ khi em tiếp xúc với Youngjae ,em sẽ biết được cậu bé là người đặc biệt thế nào"

[ Đặc biệt à ? ]

Lời của Junior khiến cô có chút hiếu kì, tự nhủ để xem điều đó là thật không. Lặng lẽ quan sát, trong trái tim Hyo Hee khi này dường như đã hiện ra hình ảnh của người nào đấy rồi

End chương 16

Vâng, bánh bèo vô dụng đã xuất hiện =))) Chắc vui mà ha =)))








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip