Chương 2

-"Mọi người ,tớ ở đây !"

-"Junior oppa !"

Nhìn thấy dáng hình quen thuộc ,cơ thể Sarang không tự chủ chạy nhanh đến Junior ,nhõng nhẽo để anh bế trong vòng tay

-"Sarang ,phải gọi Junior là chú chứ"- JB lắc đầu ngán ngẩm trước con bé, cậu chờ tất cả tập họp mới kéo vali đến gần hai người khi này

-Sarang :"Không muốn ,cháu thích gọi Junior là anh cơ"

-Junior :"Ừm, nếu cháu muốn thì gọi chú thế nào cũng được"

-JB :"Bỏ qua đi ,xưng hô sao thì tùy. Junior ,cậu đặt phòng chưa ?"

-Junior :"Rồi ,mọi người chúng ta về khách sạn thôi"

-Sarang :"Khoan ,Junior oppa ,em khát nước"

Chỉ với đôi mắt long lanh cùng vẻ đáng yêu ,Sarang dễ dàng khiến Junior mềm lòng trước hành động của mình .Anh cụng yêu vào trán con bé, mỉm cười nói

-Junior :"Được rồi ,để anh mua"

-JB :"Này ,ai cho cậu xưng anh với Sarang ?"

-Sarang :"Chú kì quá ,cháu thích Junior oppa gọi thế "

-Yugyeom :"Thôi ,thôi "

-Jackson :"Hai người mua nhanh đi còn về khách sạn nữa"

Jae Bum phát hiện Jackson và Yugyeom hai tay cầm vali vũ khí liền buộc miệng cười. Tội nghiệp ,thương "người yêu" chi khổ, đưa mỗi người giữ một cái có khỏe hơn không

-JB :"Vậy để Sarang ở đây ,tớ có chuyện muốn nói với cậu"

-Junior :"Được ,chúng ta đi"
.
.
.
-"Chuyện tìm kiếm thế nào rồi ?"-Jae Bum bỏ tay vào túi quần quan sát, sau lúc lâu mới lên tiếng hỏi

-"Tạm ổn "-Junior nhìn kĩ máy bán hàng tự động. Trong này tuy có nhiều nhưng anh phải tìm loại vitamin để Sarang uống ,dù sao sức khỏe con bé cũng rất quan trọng

-"Có manh mối gì không ?"

-"Tạm thời cũng có, tớ nhờ người quen điều tra vài hồ sơ chính phủ"

-"Kết quả ?"

-"Chưa biết ,họ nói phải mất nhiều thời gian"

-"Thế mai thì sao ?"

-"Mai chắc có ,mà làm gì gấp thế ?"

-"Tớ muốn thông tin càng sớm càng tốt, không thể chờ thêm nữa"

-"...Vậy Sarang đã biết chưa ?"

-"Không ,con bé không biết"

-"Cậu giấu làm gì ? Trước sau Sarang cũng tìm hiểu thôi"

-"Nếu con bé biết chắc chắc sẽ ngăn cản ,tớ không muốn như thế"

Junior liếc mắt về phía Jae Bum ,lần này cậu quyết tâm như vậy xem ra dù Sarang có nói cũng chả ích gì

-"Nè ,thử 1 lon xem"

-"Cảm ơn"

-"Mà JB ,Hàn Quốc này lắm kẻ thù ,nhớ giữ Sarang cẩn thận đấy"-Junior trên đường về bất giác lo lắng không thôi ,anh nghiêm túc căn dặn

-"Tớ biết ,tớ sẽ bảo vệ con bé bằng hết khả năng của mình ,cậu đừng lo"

********
-"Junior oppa ,anh đi đâu vậy ?"

Trở về khách sạn ,Sarang mắt thấy mọi người đang chuẩn bị liền có hơi bất ngờ. Vũ khí ,áo chống đạn được thủ sẵn ,3 vali giao dịch cũng được đem ra kiểm tra. Cô bé lon ton đến bên Junior, rụt rè hỏi

-"À ,bọn anh sẽ đi một chút ,Sarang ở đây được không ?"

-"Không chịu ,em muốn anh ở đây chơi với em"

-"Vậy chờ xong việc rồi anh với em cùng chơi "

-"Không chịu ,bộ anh bận lắm sao ?"

-"Rất bận là đằng khác"- Jae Bum khoát trên người bộ vest đen quý phái ,vừa nói vừa chỉnh lại cà vạt

-"Chú ,cho Junior ở đây với cháu đi" -Sarang miễn nhiễm với dáng vẻ này rồi. Con bé không quan tâm mà vòng tay ôm siết Junior ,tỏ ý nhất định giữ anh bên mình

-"Junior có nhiệm vụ quan trọng ,cậu ấy nhất định phải đi"

-"Không lẽ chú định bỏ cháu một mình ?"

-"Làm gì có ,chú nhờ Yuyeom và Bambam rồi ,hai đứa sẽ chơi với cháu"

-"Không chịu ,hai người đó chán lắm"

-"Sarang đừng lo ,tụi anh sẽ dẫn em đi siêu thị Hàn Quốc !!"-Bambam không biết ở đâu đột ngột lên tiếng ,cậu chạy nhanh vào phòng, trang phục xốc xếch chả đâu vào đâu

-JB :"Gì thế này ? Quần áo vậy là sao ?"

-Bambam :"Em xin lỗi ,em đang chỉnh quần áo thì nghe được nên chạy qua"

-JB :"Aizzz , bỏ qua chuyện đó, em nói dẫn Sarang đi đâu ?"

-Bambam :"Tụi em dẫn Sarang đi siêu thị Hàn ,nghe nói là vui lắm"

-Junior :"Có lẽ rất đông đấy"

-JB :"Đông ư ? Không được ,anh không cho phép"

-Bambam :"Tại sao ?"

-JB :"Đây không phải ở Ý ,lỡ Sarang bị lạc thì sao ?"

-Bambam :"Tụi em hứa sẽ trông Sarang cẩn thận, anh yên tâm

-JB :"Hừm...Anh vẫn hơi lo"

-Bambam :"Thôi mà ,anh giữ con bé hoài ,Sarang lớn rồi chứ bộ"

-JB :"Sarang ,cháu nghĩ sao ?"

Sarang mắt thấy biểu tình hăng hái của Bambam liền không nỡ từ chối ,dù sao bản thân cũng không đi được với Junior ,xem ra chấp nhận vẫn tốt hơn

-Sarang :"Cũng được ,cháu sẽ đi"

-JB :"Nếu vậy chú cũng không ý kiến. Bambam ,giữ Sarang cẩn thận ,nhớ để mắt đến con bé"

-Bambam :"Rõ sếp"

Sarang nhìn Bambam vui mừng chạy vòng quanh liền khẽ bật cười .Bản thân cô không cần người trông trẻ nhưng có thêm cũng tốt ,dù sao cũng là người nhà cả thôi...
.
.
.
-"Chơi cái này nè ,Bambam !"

-"Khoan ,lên lầu trước đã"

-"Chơi trước đi"

-"Thì chờ chút, bộ cậu không tham quan sao ?"

[ Chặc ,rốt cuộc họ giữ mình hay mình giữ họ thế này ? ]

Sarang ngồi trên băng ghế quan sát cả hai. Công nhận vui thiệt ,hết đi lên đi xuống lại nháo nhào mua đồ ,chạy qua chạy lại mà vẫn không mệt .Sarang nhìn họ đã thấy chán, con bé chẳng thèm quan tâm mà ngó qua mấy gian hàng xem thử

[ A ,đằng kia có bán cà vạt, tặng Junior oppa là thích hợp nhất ]

Nghĩ thế Sarang quyết định đi mua, trước khi đi con bé khẽ nắm áo Yugyeom căn dặn

-Sarang :"Yugyeom ,chú với Bambam ngồi chỗ quán nước đợi cháu ,chút cháu về"

-Yugyeom :"Vậy hả ? Để chú hỏi Bambam coi được không ?"

-Bambam :"Có chuyện gì ?"

-Yugyeom:"Bambam ,Sarang kêu cậu với tớ qua kia chờ con bé"

-Bambam :"Cháu mua đồ à ? Cần chú đi chung không ?"

Nghĩ đến món quà bị phát hiện khiến Sarang phút chốc đỏ mặt, cô vội vàng lắc đầu từ chối -"Không ,cháu tự mua được ,đồ con gái mà"

-Bambam :"Vậy sao ?"

-Yugyeom :"Cháu đi mua đi ,bọn chú sẽ chờ"

-Sarang :"Dạ ,vậy mấy chú nhớ chờ cháu nha"

Yugyeom :"Ừ, cháu yên tâm"
.
.
.

[...Bọn họ nói chờ mình mà giờ đâu cả rồi ? ]

Sarang nhìn dòng người chen chúc khẽ thở dài. Hai người lại bỏ cô đi chơi nữa rồi, thật là hết nói nổi

-"Hazzz, đành ngồi đây vậy"-Sarang trở về chỗ cũ. Ôm chặt gói quà trên tay ,cô nghĩ đến vẻ mặt vui mừng của Junior mà khóe môi bất giác mỉm cười

-"Này ,cô bé "

Phía sau bỗng vang lên tiếng nói, đây là lần đầu Sarang nghe giọng điệu này. Cô đâu có quen ai ,sao lại có người bắt chuyện chứ ? Sarang dù sợ vẫn làm ra vẻ bình tĩnh ,quay đầu quan sát kẻ vừa lên tiếng

-"Hình như em bị lạc à ? Có cần anh đưa về không ?"

End chương 2

Chương này hơi ngắn nên Au muốn hỏi : Mọi người muốn Au bonus thêm chương nữa không ? Nếu muốn thì cmt cho Au nha ( Còn không muốn cũng được ,au hiểu mà *ngồi xó tự kỉ* :v )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip