Chương 3

-"Bambam này, cậu bỏ Sarang một mình có ổn không ?"-Yugyeom đi một bước đã bắt đầu càu nhàu, bỏ đi thế này có hơi quá đáng với con bé

-"Cậu lo gì ,con gái lựa đồ lâu lắm"

-"Nhưng ít ra mình nên trông chừng Sarang ,lỡ như con bé bị bắt cóc thì sao ?"

-"Cậu nói gì thế hả ?!" -Bambam nghe thế liền nhìn Yugyeom bằng nửa ánh mắt. Anh sợ nhất là khi này ,Bambam một khi đã giận thì nói gì cũng không nương tay. Nghĩ thế anh không cãi mà chỉ cúi đầu, im lặng là tốt nhất

-"Sarang sẽ không sao ,con bé thông minh như vậy thì ai bắt cóc được"

-"Ừm...ừm"

-"Với lại bây giờ chúng ta đi đón con bé ,cậu có thôi lải nhải không ?"

-"Tớ...tớ xin lỗi"

-"Hừ "-Bambam nhìn anh khi này vô thức mỉm cười ,tha cho anh đấy, ai biểu làm bộ mặt tội nghiệp làm chi

-"Xin chào quý khách"

-A ,chị ơi ,chị có thấy một bé gái cao chừng này vào đây mua không ?"- Bambam bị cắt đứt suy nghĩ có hơi lúng túng ,cậu vừa nói vừa diễn tả hết khả năng

-"Cô bé mái tóc vàng ấy ạ ?"

-"Vâng ,con bé đâu rồi chị ?"

-"Con bé đi khỏi đây 15 phút rồi"

-"Sao ?!" -Cả hai đồng loạt ngạc nhiên. Không thể nào ,trên đường đến đây không thấy Sarang ,con bé có thể đi đâu được ?

-"Con bé mái tóc vàng ?"

Một cụ già từ trong gian hàng lụ khụ bước đến ,giọng điệu mệt mỏi- "Lúc nãy con bé đi rồi"

-"Cụ có thể nói rõ hơn không ạ ?"

-"Con bé đi cùng một người thanh niên, đi khá lâu rồi đấy"

-"Cái gì ?!"-Yugyeom và Bambam đều không tin vào tai mình .Chỉ vì sơ suất mà Sarang mất tích, chuyện này để JB biết thì không dám tưởng tượng nó kinh khủng cỡ nào

Ai là người bắt cóc con bé ? Băng đảng hay là chính phủ ? Hắn rốt cuộc là ai ?

********
-"Em ăn gì nữa không ?"

-"....."

Sarang khi này đối mặt với người con trai xa lạ ,cô tự hỏi sao cô lại theo hắn đến đây ? Vì cảm kích hay mến mộ ? Cô chỉ biết cảm giác an toàn mà người này mang lại quả thật rất mạnh mẽ ,nó đã khiến cô mất cảnh giác và đi theo hắn

-"Tôi muốn về nhà" -Sarang càng nghĩ càng thấy kì lạ, làm gì có chuyện thích từ cái nhìn đầu tiên. Cô liếc hắn rồi thẳng thừng nói

-"Hả ? Về sớm vậy ?"

-"Anh nói đưa tôi về mà hỏi sao trăng gì nữa ?"

-"À ,anh quên ,vậy cho anh xin tên và địa chỉ nhà em nha"

-"Không "

-"Tại sao ?"

-"Dẫn người ta đi ăn rồi hỏi tên ,địa chỉ. Anh làm như đang cưa cẩm tôi vậy ?"

-"...À ,em nói cũng đúng"

-"Trước khi hỏi tên người khác thì xưng tên mình trước ,anh không biết phép lịch sự vốn có sao ?"

Cứ nghĩ nói vậy sẽ khiến hắn nổi giận nhưng người ấy vẫn cười với cô ,nụ cười ngọt ngào làm cho Sarang có chút rung động

-"Em nói hay lắm ,vậy anh tự giới thiệu :Anh là Choi Youngjae ,là cảnh sát tuần tra ,có gì không hiểu em cứ hỏi anh"

-"Anh là cảnh sát ?"

-"Đúng ,nhưng hôm nay là ngày nghỉ nên anh không đem theo thẻ"

-"Nói vậy anh nghĩ tôi tin sao ?"-Sarang nhìn dáng vẻ đã một phần chắc chắc nhưng vẫn làm thái độ nghi ngờ

-"Haha ,không tin cũng chẳng sao, dù gì anh giới thiệu rồi tới lượt em"

-"...Ừm ,tôi tên Sarang"

-"Sarang ? Đó là tên hàn quốc mà ? Nhưng nhìn em không giống người ở đây"

-"Thì có sao ,cái tên này là do ba mẹ đặt cho ,tôi rất trân trọng nó"

-"Không ,anh không có ý chê bai .Mà ba mẹ em đâu ?"

Sarang thái độ có hơi ngập ngừng ,đã lâu rồi mới có người hỏi cô về ba mẹ. Sau ngày cô khỏi bệnh ,Jae Bum cấm tất cả nhắc về chuyện xưa, điều đó làm cô dần quên mọi kỉ niệm ,hình ảnh họ cũng phai nhạt theo thời gian

Nhìn Sarang mệt mỏi ôm đầu, Youngjae hiểu được sự tình .Con bé từ nhỏ đã không có ba mẹ ,nỗi đồng cảm với đứa nhỏ này khiến trái tim Youngjae không kiềm được nhói đau

Anh cũng mất đi ba mẹ nhưng cuộc đời anh tốt hơn rất nhiều ,họ ra đi khi anh trưởng thành ,cú shock đó dễ dàng vượt qua hơn Sarang bây giờ

Youngjae không tưởng tượng con bé đã buồn khổ thế nào ,chỉ nghĩ gia đình không bao giờ trở về cũng đủ khiến anh gục ngã nói chi là một đứa trẻ. Nước mắt cố gắng giữ lại nơi đây ,Youngjae khó khăn tiếp lời

-"Vậy giờ em sống với ai ?"

-"Tôi...tôi sống với chú"

-"Chú em tên gì ?"

-"Jae Bum, Im Jae Bum"

-"Im Jae Bum ? Vậy giờ em muốn anh ấy đón em không ?"

-"Tất nhiên là muốn"

-"Được ,em cho anh số điện thoại đi, anh sẽ gọi ngay"

[ Gì thế ? Sao tự nhiên lại thay đổi thái độ ? Anh ta đang thương hại mình à ? ]

Bất giác nhận ra khóe mắt Youngjae đỏ lên ,Sarang có chút ngập ngừng .Không lẽ anh vì cô mà khóc ? Một người bình thường có thể rơi lệ nhanh vậy sao ?...

*******
~You are my playground, playground, playround~

~Neoui maeum sogeseo eoril jeok ilheobeorin geu kkumeul chajelkka ~

-"Alo"

[[ -"Junior hyung ! Nguy rồi !" ]]

-"Bambam ? Yugyeom ? Có chuyện gì à ?"

[[ -"JB sẽ không tha cho tụi em, làm thế nào bây giờ ?" ]]

-"Bình tĩnh, nói anh nghe xảy ra chuyện gì ?"

[[ -"Sarang ,Sarang bị mất tích rồi" ]]

-"Hả ?!"

[[ -"Tụi em tìm khắp nơi cũng không thấy em ấy, giúp tụi em với Junior hyung !!" ]]

-"Hai đứa này...hai đứa lạc Sarang khi nào ?"

[[-"Trong vòng nửa tiếng mới đây" ]]

-"Sarang tự mất tích hay mất tích cùng ai ?"

[[-"Bọn em nghe con bé đi với một thanh niên nhưng đi đâu thì không rõ" ]]

-"Được rồi ,chờ khi xong cuộc họp bọn anh tới ngay"

[[-"Anh làm ơn đừng nói cho JB hyung ,anh ấy mà biết chắc sẽ không tha cho bọn em" ]]

-"Không nói cậu ta cũng biết ,với lại phải nhờ cậu ta huy động lực lượng. Em tưởng chỉ mấy người thì tìm được sao ?"

[[-"...Vâng , tụi em hiểu rồi" ]]

-"Ở đó tìm kiếm ,khoảng nửa tiếng sau bọn anh tới"

[[-"Vâng" ]]

-"Nhớ có gì liên lạc ngay cho anh ,anh phải cúp máy đây"- Junior chợt nhận ra thứ nhấp nháy trên bàn khi này. Nghi ngờ là thiết bị ghi âm ,anh vội chấm dứt cuộc gọi tiến đến

-"À ,thì ra là điện thoại JB, cậu ấy bỏ quên sao ?"-Junior thở phào phát hiện chiếc điện thoại ,liếc sơ màn hình ,anh phút chốc ngạc nhiên

[ Kì lạ ,số này là của Hàn Quốc cơ mà ? Chẳng lẽ JB quen ai ở đây ? ]

Junior có hơi lưỡng lự ,dù sao điện thoại người khác cũng không tiện bắt máy ,nghĩ thế anh đặt điện thoại lại vị trí cũ và trở về làm việc

[-"Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ"

-"Chắc chắc là thế rồi ,anh cứ yên tâm ]

Công việc của Junior là một hacker chuyên nghiệp ,ngoài khả năng đột nhập vào mạng chính phủ ,anh có thể xâm nhập đường dây nước ngoài khi cần thiết. Lắp đặt giao dịch là một nhiệm vụ của anh ,ngồi trên máy tính và ghi nhận các cuộc họp là sở thích thú vị của Junior

Ngày hôm nay cũng vậy, Junior được giao phải quan sát cuộc họp nhưng anh dù cố gắng thế nào cũng không thể tập trung

Trong tâm trí anh chỉ nghĩ đến Sarang. Con bé đi đâu ? Với ai ? Những điều đó khiến Junior mất bình tĩnh. Anh mệt mỏi buông lõng tai nghe ,việc đối mặt với nguy hiểm anh chưa từng dạy ,Sarang còn nhỏ liệu giải quyết được không ? Junior thật sự trần trọc về điều này

[ Sarang ,làm ơn gọi chú đi, chú tin chắc cháu sẽ không xảy ra chuyện đâu đúng chứ ? ]
.
.
.
-"Sarang ,em không biết số ai khác à ?"

-"Không ,tôi chỉ nhớ duy nhất số của chú thôi"- Sarang biểu tình có chút hối hận. Đúng rồi ,giờ này cuộc giao dịch còn đang diễn ra, chú sao có thể bắt máy

[ Phải chi mình chịu nhớ số của Junior hay mọi người thì đâu ra thế này .Thật là ngốc mà ]

-"Vậy anh dẫn em đến đồn cảnh sát nhé ? Có thể người thân em đang ở đó"

-"Cũng được ,nó gần đây không ?"

-"Gần ,cách mấy toà nhà thôi"

-"Vậy tốt ,chúng ta..."-Sarang vừa rời ghế đã đột ngột vất té ,hai chân cô không ngừng run lên, cố gắng cũng không thể đứng vững

-"Em có sao không ? Cơ thể em..sao nóng thế này ?"- Youngjae bất giác chạy đến, vừa chạm vào Sarang anh nhận thấy nhiệt độ cô bé có gì bất thường- "Ngoan nói anh nghe ,em bị sốt à ?"

-"Sốt gì chứ ?"-Sarang gượng ép trả lời. Cô cứ khăng khăng bản thân mình bị mệt do thay đổi thời tiết, nghĩ vậy nên giấu mọi người cho tới giờ

-"Không ổn rồi ,để anh đưa em đến bệnh viện"

-"Cái gì ? Tôi không sao"

-"Ngồi im đi ! Con nít phải nghe lời chứ !"

Sarang không khỏi bất ngờ nhìn Youngjae .Đây là lần đầu có người dám lớn tiếng với cô ,ngay cả Jae Bum cũng không bao giờ làm thế

Điều kì lạ là Sarang không giận ngược lại còn thấy người này rất đặc biệt .Con bé ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Youngjae, cậu ngay cả taxi cũng không cần mà dùng sức chạy tới bệnh viện ,hành động đó khiến Sarang từ ngạc nhiên đến buồn cười

Có lẽ cô không lầm ,sự ấm áp người này mang lại quả thật rất lớn. Cứ nghĩ bên chú và mọi người mới có suy nghĩ này nhưng Youngjae lại mang cho cô cảm giác mãnh liệt hơn cả. Sarang ngước nhìn rồi rút vào bờ vai to lớn của anh ,an tâm chìm vào giấc ngủ

[ Phải chi anh ta là một phần gia đình mình thì hay biết mấy...]

********
-"Cuối cùng cũng xong, đuối quá !"- Jackson vừa đi vừa không ngừng than thở

-"Vất vả rồi"-Junior đứng đó đợi sẵn, thấy mọi người từ xa liền mỉm cười ra hiệu- "Nè ,công việc thế nào ?"

-Jackson :"Gì ? Cậu theo dõi suốt còn hỏi ?"

-Junior :"Thì hỏi cho có lệ thôi ,mà JB đâu ?"

-Mark :"Em ấy đang nói chuyện với đối tác"

-Junior :"Vậy sao ?"

-Jackson :"...Mà Junior ,cậu đang làm trò gì thế ?"

Junior nghe thấy liền sực ngớ người. Hai tay anh khi này liên tục thay đổi động tác ,chân thì không tự chủ đạp vào thành xe ,hành động cứ như đang lo lắng gì đó

-"Em bị gì à ? Khó chịu ở đâu ?"-Mark nhìn biểu tình Junior liền nhanh chóng hỏi han

-"Em...em không sao"

-"Nè Mark ,anh không cần quan tâm cậu ta đâu, cậu ta ổn mà"-Jackson cảm thấy ngứa mắt không chịu nỗi ,cậu chen vào giữa rồi thẳng tay đẩy Junior qua một bên

-Junior :"Cậu làm gì thế hả ?"

-Jackson :"Tớ có làm gì đâu"

-Junior :"Cậu cố ý mà còn nói ? Cậu biết đầu tớ quan trọng thế nào không ?"

-Jackson :"Thưa mọt sách ,đừng nghĩ chỉ đầu cậu quan trọng ,còn Mark hyung thì sao ?"

-Junior :"Đừng hỡ chút đem Mark hyung vào ,cậu có ngon thì đấu với tớ này"

-"Hai người cãi nhau nữa à ?" -Câu nói của Jae Bum khiến không khí căng thẳng bị phá vỡ. Mắt thấy biểu tình không hài lòng của anh, cả hai gượng gạo cúi đầu

-Junior :"Tại Jackson chọc tớ nên...thôi thì lỗi tại tớ"

-Jackson :"Xin lỗi ,bọn tớ không cãi nhau nơi công cộng nữa"

-"Được rồi, chúng ta về thôi, Sarang đang đợi đấy" -Jae bum chấp nhận lời xin lỗi, anh mở cửa ra hiệu cho tất cả khởi hành

-Junior :"À JB, tớ có chuyện muốn nói"

-JB :"Chuyện gì ?"

-Junior :"Là Sarang....con bé..."

-JB :"Sarang làm sao ? Nói đi"

-Junior :"À..."

-"JB hyung !! Là lỗi của tụi em vì để lạc Sarang !! Anh thứ tội cho tụi em !!"- Ngay lúc Junior vừa mở miệng thì hai thằng nhóc quậy phá lại bất ngờ xuất hiện

Junior nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ biết lắc đầu. Thôi thì không cần nói Jae Bum cũng hiểu, xem chừng đợt này cậu ta sẽ nổi cáu đây

-JB :"Cái gì ?"

-Yugyeom :"Lỗi tại em, Bambam không hề dính dáng gì cả "

-Bambam :"Không có ,là tại em ,phải chi lúc đó em đi cùng Sarang thì con bé đâu mất tích"

-JB :"Hai đứa im hết cho anh !!"

Yugyeom và Bambam không dám nói thêm gì. Hai đứa biết cơn giận của Jae Bum rất kinh khủng nên nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi

-JB :"Nói rõ ,xảy ra chuyện gì ?"

-Yugyeom :"Sarang, con bé bị mất tích anh ạ"

-JB :"Mất tích khi nào ? Ở đâu ?"

-Bambam :"Khi tụi em ở siêu thị ,Sarang nói muốn mua đồ nên em để con bé đi"

-JB :"Và ?"

-Bambam :"...Bọn em tưởng lâu nên tản bộ một vòng, nào ngờ..."

-JB :"Hai đứa đồng ý giữ Sarang cẩn thận rồi mà ?! Thế giờ thì sao ?! Nói đi"

-Junior :"Thôi ,chuyện lỡ rồi, đừng trách tụi nhỏ"

-JB :"Thật vô trách nhiệm !! Đáng lẽ từ đầu không nên giao Sarang cho mấy đứa ! Hai đứa xem lời anh không ra gì à ?!"

-Jackson :"Đừng nói nữa ,cậu lo gọi điện huy động lực lượng đi"

-Mark :"Đúng đó ,nhanh đi JB"

-"Hừ "-Jae Bum nghe thế cũng bất giác nhận ra .Đúng rồi ,phải tìm Sarang ,con bé là mạng sống của anh ,anh phải bảo vệ con bé bằng mọi giá

Jae Bum liếc nhìn lần nữa rồi quay sang Junior, thấp giọng hỏi -"Junior ,cậu có giữ điện thoại tớ không ? Mau đưa cho tớ"

-Junior :"Có ,mà lúc nãy có người gọi cậu đấy"

-JB :"Ai cơ ? Công ty gọi à ?"

-Junior :Không phải ,hai cuộc gọi lỡ đều là số Hàn Quốc"

-JB :"Gì chứ ? Đưa tớ xem" -Jae Bum hoài nghi kiểm tra, quả thật có số lạ gọi đến. Nhưng khi Jae Bum gọi lại thì không trả lời ,điều đó khiến lửa giận khi này càng lúc càng lớn

-"Damn it !!"

-Junior :"Sao vậy ? Không gọi được à ?"

-JB :"Mark hyung ,anh dùng GPS tìm địa chỉ người này giùm em"

-Jackson :"Để chi ? Cậu đâu chắc đây là kẻ bắt cóc Sarang "

-JB :"Có kẻ bắt cóc nào mà không tống tiền chứ ? Cậu nói thử xem"

-Mark :"Thôi được rồi ,để yên cho anh làm"

Chỉ trong vài phút sau khi Mark tìm ra địa chỉ ,Jae Bum lập tức nhảy lên xe khởi động động cơ. Trước khi rời đi anh lên tiếng căn dặn

-"Mọi người chịu khó bắt taxi ,có gì tớ sẽ liên lạc sau"

Nói xong ,anh phóng xe vào thành phố ,chỉ trong chớp mắt đã biến thành một chấm nhỏ rồi cứ thế dần biến mất trong màn đêm...

End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip