cháp5

Hôm nay cô và hắn cứ ôm nhau mà ngủ, Lucy cựa mình nhưng cái lạnh cứ vùi vào ngực gray. Có tiếng gõ cửa văng lên cô gõ nhẹ hắn" mở cửa có người kêu cửa gray ". Lờ mờ đi ra thì thấy người trước mặt tỉnh ngủ hẳn ra lun không ai khác là Natsu. Giọng hắn lạnh lùng

" mày đến đây làm gì? và sau mày biết". Chưa nói xong nắm cổ áo hắn kéo lại thì Natsu giễu cợt

" mày sợ hả?". hắn quát lớn " mày nên biến đi trước khi tao nổi giận có biết hay không?". Thấy tiếng cải nhau Lucy rời giường giọng còn mơ ngủ " Gray ai thế". nghe thấy tiếng cô thì lập tức đến bên cô ngay " chỉ là người quen cũ mà thôi sao em không ngủ tiếp mà ra đây làm gì?". Cô vùi vào ngực hắn làm nũng " không có anh bên cạnh em không ngủ được đã thế có lớn tiếng nên không ngủ tiếp có việc gì xảy ra hay sao?". Natsu đứng kế bên thấy tất cả hành động của cô nắm chặt tay thì ra tên khốn đó dám sống bên cô trong khi cô mới là người bạn gái của anh. Lúc sau mới quan sát thấy natsu ngượng ngùng chào hỏi " chào cậu tớ là Lucy cậu là ai thế?". Natsu đơ người vì câu hỏi của cô cô ấy không nhớ đến hắn nhìn vẻ mặt đắc thắng của gray làm hắn tức điên lên " mày làm gì cô ấy như thế".

Gray cười lạnh "mày nghĩ là do ai hả?". nghe thấy thế Natsu giật mình không dám nhìn thẳng vào mặt cô lùi lại chạy ra ngoài để Lucy ngơ ngẩn không hiểu gì hết. Bỗng đầu cô đau hơn những hình ảnh mơ hồ về một người nào đó, toàn thân đều là máu cầu cứu một người con trai đứng gần đó mà hắn chỉ thờ ơ không quan tâm. Mà còn dùng dao đâm thẳng vào trái tim người kia không nhát một chút lưu tình còn kèm theo giọng cười mãn nguyện nữa. Tới đây cô ôm đầu mình la lớn "aaaaaaaa.aaaa...đừng mà". Gray hoảng sợ ôm chằm lấy cô " đừng suy nghĩ nữa hãy quên nó đi, Lucy anh xin em". Cô giọng càng yếu ớt hơn " đầu em...đầu em đau quá..gray", hắn không biết làm sao chỉ biết đánh ngất cô đi trong vòng tay hắn. Nhìn ra phía cửa ánh mắt toát lên đáng sợ " tại sao chứ mày không cho tao với cô ấy cuộc sống bình thường chứ tao sẽ không bỏ qua đâu mày đợi đó Natsu". Cúi đầu hôn lên trán cô " anh xin lồi sau này sẽ không để em phải khóc nữa đâu và anh thề dùng mạng mình bảo vệ em". Đưa cô trở lại giường vuốt nhẹ khuôn mặt cô mà tay hắn không ngừng run run đúng như những gì Natsu nói hắn sợ hãi mất cô. 5 năm trước hắn chỉ vô tình lo lắng cho cô mà đi theo sau quan sát cô mà thôi ai ngờ sự việc kia đến bấy ngờ hắn từ xa thấy được hình ảnh cô bị chính người cô yêu nhất dày vò mình thoi thóp với nửa mạng sống mà thôi. Từ lúc đó hắn đã thề không bao giờ giao cô cho ai mà sẽ chính tay mình chăm sóc yêu thương cô. Lúc đầu tới giờ hắn luôn theo cô dù có hơi chê bai cô nhưng luôn yêu thương tận sâu trong trái tim hình bóng mái tóc vàng đã đi sâu vào tâm trí hắn rất lâu. dù sau này cô có lại trí nhớ có muốn rời xa hắn thì vẫn không bao giờ từ bỏ cô cả và sẽ không bao giờ hối hận vì điều đó.

Gray để Lucy ở nhà đến hội với khuôn mặt lạnh tanh làm không khí đang rộn nhio5 thì im bặt đi. Minerva đi tới " có việc gì sao mặt cậu khó coi thế gray". Hắn không nói gì nhìn toàn bộ mọi người ở đây " ai đã nói cho tên khốn kia biết chỗ ở của chúng tôi". Mọi người nghe xong đều hỏi hắn đang nói vấn đề gì sao ai cả gan làm chiện đó thế nhỉ. Sting thì run rẩy nãy giờ vì hắn lỡ miệng mà có thể tính mạng mất trong phút chốc. Đã thế cả hội ồn ào bàn tán " ai mà cả gan thế nhỉ không muốn sống hay sao". Định giơ tay để được khoan hồng còn hơn phát hiện ra tính mạng nguy hiểm hơn. Rouge kế bân thở dài dù hắn cũng muốn cứu vớt cậu mà không có cách thầm cầu nguyên cho hắn. Đúng như lời cầu nguyện thiên sứ đã tới thiệt nhìn Lucy đang cười với mọi người Sting chạy ngay tới cười mừng mạng mình may mắn thế không biết "Lucy cậu tới rất đúng lúc cậu là thiên sứ của chúng tôi và là may mắn nhất của tôi". cô không hiểu chỉ nhíu mày quan sát khuôn mặt từng người " có gì mới xảy ra ở đây sao mặt ai cũng không có giọt máu nào hết vậy". Toàn bộ người ở đó lắc đầu khi Gray tối sầm khuôn mặt kéo tay cô rời khỏi đó ngay tức khắc. Trước khi đi còn quay đầu lại như nói tôi không bỏ qua đâu đừng tưởng có Lucy mấy người không sao. Khiến ai cũng rùng mình với ánh mắt đó nhưng họ đi thì ai cũng thở nhẹ nhõm sao hội hắn càng ngày không khí âm u hơn thì phải.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: