Chương 6: Tôi đợi em, Seung Ri!


Seung Ri bắt xe, cậu ra thẳng sân bay. Tối qua, cậu đã tính rằng cậu phải làm gì. Cậu quyết định sang Mỹ, ở nhờ nhà anh họ cậu - Tae Yang, cậu tìm việc làm, cậu sẽ định cư ở đó một thời gian dài, cũng có thể cậu sẽ ở lại Mỹ luôn không chừng. Như vậy tốt hơn cho cậu. Cậu sẽ vùi thứ tình cảm này xuống nơi sâu nhất trong lòng cậu, mãi mãi.
Seung Ri đặt vé bay. Như nhớ ra điều gì đó. Cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin tạm biệt Dae Sung, rồi gọi cho Seung Hyun. Seung Hyun bắt máy với vẻ mệt nhọc.
- Chuyện gì vậy, Seung Ri?
- Bây giờ em sẽ sang Mỹ. Chắc có lẽ em sẽ định cư ở đó luôn. Huynh nói với bố mẹ giúp em nhé! Rảnh rỗi em sẽ về thăm mọi người.
- Còn Ji Yong? Ji Yong đồng ý để cho mày đi như vậy sao? Hai đứa có chuyện gì à?
- Chúng em chia tay rồi. Đừng để anh ấy biết gì về em hết, huynh.
- Ừm.. Được rồi.
- Em sẽ nhớ huynh lắm..
- Cái thằng... mày nhớ giữ sức khỏe!
Seung Ri tắt máy. Đến lúc cậu phải lên máy bay rồi. Cậu mỉm cười, nhẹ tênh.

"Ngày mai sẽ chở những thương nhớ đi đâu?
Anh có đành lòng giữ cho em một nửa?
Để nhớ thương không cứa vào tim nhau nữa.
Ngược dòng rồi, anh cứ hạnh phúc, đừng đau... ".

# Nhà Ji Yong.
Ji Yong gặp ác mộng. Anh thấy Seung Ri của anh đang khóc, anh cố gắng chạy lại để dỗ dành cậu, để ôm cậu vào lòng, nhưng sao xa quá? Anh càng chạy lại gần thì Seung Ri càng xa anh hơn.
Ji Yong giật mình tỉnh giấc. Anh sợ lắm, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả người. Anh quay sang tìm Seung Ri để vùi đầu vào đó, nhưng anh không thấy cậu đâu cả. Anh thở hắt ra, tự trấn an mình rằng cậu ở dưới bếp. Xoay người, anh thấy một tờ giấy nhỏ đặt trên đầu giường, nét chữ ngay ngắn và viết rất cẩn thận.
"Cảm ơn anh vì đêm qua. Em rất vui và hạnh phúc. Hẹn gặp ở công ty, nhé! - Kiko".
Ji Yong dần ý thức được mọi chuyện. Đêm qua, anh đi bàn chuyện làm ăn với đối tác. Anh đi cùng với thư ký của mình - Kiko. Kiko mời ruợư anh, uống vào anh cảm thấy người mình nóng lắm, rồi Kiko đưa anh về nhà... Anh ngủ với Kiko sao? Seung Ri của anh thì sao? Seung Ri của anh thấy hết rồi sao?
Anh gấp gáp chạy đi tìm Seung Ri. Phòng tắm, không có! Phòng khách, không có! Nhà bếp... thức ăn cậu làm còn để đầy trên bàn, có cả bánh kem cùng với hoa oải hương nữa, là cậu đã chuẩn bị cho anh. Cậu đã chuẩn bị tất cả đợi anh về, nhưng bây gìơ thì cậu đã đi mất rồi. Đồ đạc liên quan đến cậu, cậu đều lấy đi hết. Có những thứ cậu để lại đều là quà của anh tặng cậu. Seung Ri không còn yêu Ji Yong nữa rồi. Ji Yong gục xuống sàn khóc như một đứa trẻ, đứa trẻ ấy cứ kêu gào tên 'Seung Ri' trong vô thức.
"Seung Ri à. Bây gìơ đối với em thì anh đúng là một thằng tồi phải không? Tại sao em lại bỏ đi? Sao em lại không chịu cho anh một cơ hội để giải thích? Em đúng là một tên ích kỷ đó Seung Ri à. Tại sao lúc nào em cũng chỉ dành nỗi đau về mình vậy hả?... Em về đây có được không? Anh vẫn còn nhiều việc cần phải làm cho em mà, Seung Ri? Anh vẫn chưa cầu hôn em, vẫn chưa nắm tay em đi vào lễ đường, vẫn chưa... Chẳng phải em nói sẽ bên anh mãi mãi sao... sao bây giờ em lại ra đi như vậy? Seung Ri.. chỉ cần là em trở về, anh nhất định sẽ nhận tất cả phần sai về mình, sẽ không làm em phải đau khổ, anh sẽ gánh thay em.. Seung Ri, em trở về đây với anh, có được không? Seung Ri....".
Ji Yong loay hoay tìm kím điện thoại của mình. Anh gọi cho cậu, anh muốn cậu nghe anh giải thích, anh muốn nghe giọng nói của cậu. Nhưng những gì anh nhận được chỉ là tiếng trả lời lạnh ngắt của tổng đài. Anh tiếp tục gọi cho Seung Hyun.
- Có chuyện gì sao, Ji Yong?
- Seun..g ..Ri đ..ang.. ở đ..âu?
- Nó không muốn mày biết, Ji Yong...
- ...
- Để Seung Ri yên tĩnh một thời gian, có được không Ji Yong? Mày cũng cần phải bình tâm lại. Đến khi có thể, thì hãy tìm đến nhau. Duyên phận là do trời, Ji Yong à. Mày đau nhưng Seung Ri nó cũng đau không kém mày. Tao xin lỗi vì đã không giúp gì được.
Seung Hyun ngắt máy rồi thở dài. Seung Hyun biết chắc là Seung Ri phải chịu cú sốc lớn lắm thì nó mới bỏ đi xa như vậy. Seung Hyun có muốn giúp cũng không được.
Ji Yong không biết phải làm gì, tâm anh như đã chết. Seung Ri bốc hơi khỏi cuộc đời anh vô tình như cái cách mà cậu bước vào vậy. Mùi hoa oải hương hôm qua cậu cắm vào lọ xộc vào mũi anh, ký ức về nó khiến anh càng khóc to hơn.
"- Yongie, em có mua hoa oải hương."
"- Em thích nó sao? Anh cũng thích nữa!".
"- Ừm, Yongie. Hoa oải hương tượng trưng cho sự chung thủy và chờ đợi tình yêu đó.".
Phải rồi. Bây giờ anh đang chờ đợi cậu.

"Từng ngày trôi qua.
Liệu rồi anh sẽ quen với nỗi cô đơn này?
Mỗi khi anh nhắm mắt lại.
Hình ảnh của em lại hiện lên.
Bây giờ, anh không còn là người khiến em cười nữa rồi...
Nỗi buồn lại vây lấy tâm hồn anh!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: