Chương 3: Naoshima!



 " Tabi à! Mỗi ngày cùng anh đều thật sự rất hạnh phúc! "

--------------------------------------------------------------------------------------

Nhật Hạ nơi đảo xa chắc chắn không giống vị của Seoul phồn hoa hay Busan nhộn nhịp. Naoshima như hầu hết các đảo khác ở Nhật Bản..."shima" mang đến sự nhẹ nhàng tinh tế như tính cách của một nền văn hóa được cả xã hội loài người ngưỡng mộ, đỏm dáng của phong cách thời thượng từ những hình khối kiến trúc được gọt đẽo công phu đến độ long lanh, hầu như chen chân vào từng ngõ ngách nơi có dấu chân người thưởng ngoạn.

Phải tán thưởng rằng những cái đầu bậc thầy đã quá khéo léo để khách thập phương nhận thấy rằng không có sự lạm dụng quá mức nghệ thuật hay có cảm giác rợn ngộp nào khi bước lên hòn đảo với những kiến thiết nhân tạo, mà đổi lại, cho họ nhiều hơn những thứ thú vị đến ngạc nhiên trên chặng dừng chân tại những bảo tàng nghệ thuật Benesse House, Chichu, Lee Ufan hay bị cuốn hút bởi bút tích nghệ thuật của những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Claude Monet, Yukinori Yanagi, James Turrell, Tadao Ando.

Bình minh của Naoshima cũng nghệ thuật bởi nó đậm vị sương mai mặn chát và những ngọn gió biển đưa sóng vỗ bờ.

Tabi và Yongie ra đến bờ biển lúc hừng đông phía chân trời đã phớt hồng lên những đám mây. Yongie vẫn còn say ngủ, công chúa gục đầu trên vai hoàng tử thở những nhịp đều đều. Tabi đứng lặng im giữa những đợt sóng tung vào bờ, làm ướt rượt đôi chân trần trên cát của anh, tóc anh rối nhẹ bởi những làn gió biển mơn man. Đôi tay và tấm lưng Tabi vững chãi trong tư thế cõng Yongie say giấc nồng. Một lớn cõng một bé như hòa cùng bao la vũ trụ, con người giữa thiên nhiên rõ ràng tìm thấy sự thảnh thơi trong tâm hồn, bỏ xa những tiếng còi xe vội vã trên những cung đường cao tốc, những ồn ã nhịp sinh hoạt nơi phố thị, những áp lực nặng nhẹ đã thành một phần của cuộc sống hàng ngày.

Yongie nghe vị lạnh mằn mặn thấm qua tấm lưng chỉ mặc độc áo phông mỏng của mình. Công chúa mê mệt khung cảnh ngay khi vừa mở đôi mắt còn ngái ngủ.

- Chúng ta ở luôn đây, Tabi nhé!

- Ừ!

- Đẹp quá!

- Suỵt! Yongie này! Mặt trời sắp lên rồi đấy!

Đằng đông, những quần sáng bắt đầu ló dạng, ngày càng nhiều tia sáng chen qua giữa những đám mây tối màu còn sót lại từ hôm trước. Mặt trời dần dần ngoi lên từ đường chân trời phía xa - nơi nối liền một dải với mặt biển xanh rờn, tỏa rạng tất thảy vạn vật, thả những mảng màu đo đỏ phủ lên từng đợt sóng bạc đầu trắng xóa, soi rõ tầng tầng lớp lớp những mảng sương giăng. Ở trên lãnh thổ đất nước của mặt trời này, xấp xỉ 2000 giờ chiếu sáng trong một năm là một đặc ân lớn cho nền kinh tế biển, kể cả đánh bắt và chế biến đều mang lại nguồn lợi lớn. Hơn thế dẫu mỹ vị nhân gian nhiều đến thế nào, người ta vẫn trót si mê những đặc sản tươi sống, nhất là ở những nơi như vùng biển Seto này.

Một luồng sáng ngẫu nhiên phủ lên hai sinh thể đang trót mê đắm cảnh đẹp nhân gian, ban sự ấm áp cho những sinh khí hân hoan đầu ngày. Yongie vươn vai tống hết mọi uể oải còn tồn đọng trong cơ thể sau khi tuột xuống khỏi người Tabi. Công chúa thả đôi bàn chân nhỏ nhắn trong làn nước man mát.

Đã bao nhiêu lần đi biển, bao nhiêu lần đứng trước dập dềnh sóng nước cho dù ở Hàn Quốc hay ở nước ngoài, tuy mỗi thành phố, mỗi lãnh thổ đi qua đều khiến cả hai không ngừng kinh ngạc nhưng dẫu vậy với Naoshima thì lại mặn mà đến nỗi mỗi không gian, mỗi phút giây lại là những hồi ức mà ngay cả trong mơ vẫn có thể mỉm cười ngọt ngào bởi lẽ nó tràn ngập những ánh sáng ấm áp, xua đi những cô đơn, cạn lực, chênh vênh trong những tâm hồn gần như rệu rã.

Yongie kéo Tabi đi dọc theo những con sóng. Chốc chốc, cậu ấy lại nhặt lên những vỏ ốc đủ sắc màu, chốc chốc cậu lại đá tung những bọt nước lăn tăn dưới chân, rồi bỗng quay lại nhìn Tabi đang đi chầm chậm với ánh mắt yêu chiều ở phía sau.

- Tabi! Em lạnh!

Chiếc áo khoác phom rộng được Tabi nhanh chóng cởi ra khoác vội lên người công chúa. Bỗng Tabi khựng lại một nhịp khi Yongie nhón chân rồi vòng tay ôm anh ấy. Cậu chạm chóp mũi vào mặt anh ấy vừa vặn thả ra một nhịp thở quyến rũ trên bờ môi người nào đó. Tabi lúc này vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh nhưng có trời mới biết mới biết, tim anh ấy đã đập nhanh hơn bình thường vài nhịp và hình như đã vừa ngưng thở trong vòng 15 giây.

- Em đang muốn giở trò?! Tabi ngờ vực.

- Anh nghĩ gì vậy? Chỉ là được nhìn anh ở khoảng cách gần thế này, thật tốt!

- Thật tốt khi em không cho anh no nước biển như kiểu vật anh ngã xuống nước hay dùng tay hắt nước lên người anh!

- Hứ! Đồ đáng ghét! Đừng có mà lại gần em nữa đấy!

Yongie khá dỗi đẩy Tabi ra xa rồi quay người đi nhanh về phía trước. Tabi để mặc cậu ấy. Anh đứng giữa những thanh âm lúc bổng trầm, lúc vui nhộn, lúc lặng im, lúc sôi nổi trong buổi sáng tinh sương trên hòn đảo khoảng 3000 dân cư này. Dù cho là một thứ ngôn ngữ thoáng qua cũng đủ làm kích thích hàng triệu dây nơ-ron của bộ não để rất nhanh đi đến phân tích và xác định. Tabi dẫu vậy vẫn cảm thấy ổn vì dù sao điều này còn dễ thở hơn một người nước ngoài viết thứ tiếng tượng hình đặt chân lên đất Mỹ, sống trong cộng đồng đa văn hóa – đa ngôn ngữ bậc nhất thế giới, trong đất nước mà có đến 430 thứ ngôn ngữ ở 50 bang với đủ loại ngữ điệu đặc trưng ngay cả ở Bắc và Nam để giao tiếp và trao đổi nhưng vẫn không lấy tiếng Anh làm thứ ngôn ngữ chính thức để giao dịch, nếu anh ta muốn thích nghi ở một vùng khác nơi vừa ghé thăm hay có ý định mở rộng thị trường thì hẳn khả năng ghi nhớ sẽ được cải thiện và bộ não sẽ được sử dụng đáng kể. Nhật Bản không phải là cộng đồng đa ngôn ngữ, nhưng tiếng Nhật lại là sự phối hợp phức tạp của chữ Hán, Kanji và hai kiểu chữ đơn âm mềm Hiragana và Katakana tạo ra một trong những ngôn ngữ được xếp vào loại khó học trên thế giới.

Ngôn ngữ là thứ công cụ giao tiếp tốt nhất giữa những cá thể cùng loài. Tuy nhiên, bộ não với "100 tỉ sợi nơ-ron với 20 000 nhánh tạo ra 10 mũ 6triệu kết nối ở một người bình thường" như anh, dù xung quanh đây người ta nói thứ ngôn ngữ tượng hình dẫu rằng anh đã học qua và tiếp xúc nhiều lần nhưng vẫn không thể nhét hết mớ câu chữ loằng ngoằng đó để chỉ muốn biết rằng ánh mắt của người chồng kia vì sao lại dịu dàng đến vậy bởi điều gì thốt ra từ cô vợ xinh yêu bé xíu giữa khoảng không gian giao thoa giữa trời nước bao la và điều gì từ người chồng kia làm nụ cười của cô gái trong vắt hẳn như vốc nước người đi núi vừa cố công mang về để pha một bình trà Mugicha thơm ngon hơi có vị đắng tự nhiên.

"- Món cá cho bữa trưa nhé! Chúng ta có nên thêm ớt không nhỉ?

- Ô! Trời nóng thế này mà?! "

- Chả phải đôi vợ chồng ấy chỉ nói với nhau những điều đơn giản như vậy thôi sao!

Yongie cao hứng tiến lên từ phía sau làm phiên dịch miễn phí cho chàng mẫu nam như gieo mình bất động vào cảnh tượng hiếm gặp trước mắt. Nhà người ta biết rằng, Tabi ấy mà, nếu anh đang đứng ngây ngốc với đôi mắt đăm chiêu có phần ngây thơ và một ít cái nhíu mày trên trán, đó quả là dấu hiệu người đàn ông này đang muốn bật chế độ của một cuốn từ điển điện tử với cùng các cách diễn đạt về kết hợp từ và cấu trúc, thậm chí là cách sử dụng thành ngữ để diễn đạt trong câu. Yongie muôn đời vẫn là người mà ngay khi chỉ nhìn bóng lưng của người đàn ông đó, với chiếc bóng đổ dài cao hơn cái bóng của cậu ấy một cái đầu, đã biết tỏng rằng người nào đó đang suy nghĩ, đang muốn điều gì. Nghĩ mình cũng thật lợi hại!

- Thật ấm áp!

Câu cảm thán mà Tabi thốt ra nghe nhẹ nhàng đến nỗi chẳng cần nhiều nghĩ suy. Ánh mắt nhẹ bẫng ngập tràn thứ cảm xúc ngưỡng mộ bất chợt thêm vào tình cảnh trước mặt chút màu sắc ý vị của sự đồng tình, thưởng thức sự giản đơn bình dị từ cuộc sống an nhiên giữa trời đất, giữa sự hòa nhập của hai tâm hồn đồng điệu, giữa nhịp chèo khua mái trên sóng biếc vùng nước gần bờ biển Seto với mẻ hải sản vừa đủ ăn từng ngày nơi làng chài yên ắng. Nhưng tận sâu trong tâm hồn một nghệ sĩ, Tabi đủ biết rằng, giữa hòn đảo với những kiến trúc "Ando" siêu thực này, sự giản đơn đó quả là một thứ nghệ thuật nhân sinh quang ý nghĩa hơn bất cứ thứ nghệ thuật đương đại nhân tạo nào.

- Em nghĩ mãi vẫn không thể lí giải nỗi bộ não của anh làm việc thế nào lại khiến anh dở tệ về khoản ngoại ngữ thế chứ!

- Có em làm phiên dịch rồi nên nó cũng chẳng cần phải hoạt động nhiều!

- Vậy thì làm đầu bếp cho em để trả phí dịch nhé!

Một nét cười thoáng qua đôi mắt đen nâu sâu thẳm của Tabi , những cái nhìn ranh mãnh sau đó lộ ra cả cánh môi dày, đầy thuyết phục bắn gọn lỏn một vài từ:

- Chỉ cần em muốn, cả đời cũng được! Với chất giọng trầm khàn mê hoặc.

- Hôm nay anh bị ai nhập à? Sao lời chót lưỡi đầu môi nào cũng ngọt như đường hết vậy?

...

- Nhưng Tabi à! Mỗi ngày cùng anh đều thật sự rất hạnh phúc!

Giọng Yongie nhẹ nhàng như làn gió thu chợt lướt qua.

Công chúa qua nhiều năm đã ở mức đã có thể đánh trống lảng nếu có ý định trêu ngươi hoàng tử khi anh bất chợt bắn ra một câu đầy triết lí hay tình nồng ý vị ngọt đến lịm tim rất tự nhiên hệt như vừa thảy vào miệng một cục kẹo vị nhân sâm nhiều đường nhưng ngậm nuốt khá khó khăn bởi vướng cái vị đặc biệt lạ lẫm của nó, nhưng hẳn rằng con người kia đang nhiều tâm sự đến mức mớ câu chữ thả ra đều rất dụng tâm như một nhà sưu tầm đồ cổ giữ gìn thứ đồ đắt giá trong tủ kính vậy. Chỉ có thể thời gian bên nhau lâu đến thế nào, bao tâm tư đặt trong lòng về người bên cạnh thế nào, những quan tâm chu đáo ân cần đến thế nào, thì mới không cần nói ra, mà người kia đã nhìn thấu suốt.

Yongie nhìn xa xăm rồi đặt điểm nhìn vào ngọn hải đăng trên biển, cậu biết rằng một ánh nhìn khác đang hướng về phía cậu với đôi mắt chỉ ai tinh mới thấy có chút ít ầng ậng nước, khá sâu thẳm, rất hài lòng, đầy hạnh phúc, đầy an tĩnh. Và bàn tay kia khẽ siết chặt tay cậu, người bên cạnh vẫn là anh ấy – mãi mãi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Thực sự chap này hai nhân vật chính của chúng ta bị lu mờ vì tác giả khao khát nói nhiều hơn về Naoshima như chính cái tên chap.

Thật tốt cuối cùng mình cũng đủ dũng khí để drop một chap bình thường như vậy, một chap có hơi hướng nói nhiều hơn một chút về văn hóa Nhật. Bởi đầu óc cứ thích mảng văn hóa quá chừng, kết quả tay gõ văn bản thì cứ câu chữ đâu tuôn ra một mạch. Mạch truyện vẫn như dự định như khi bắt đầu viết, theo lối nhẹ nhàng, bình dị, có chút lãng mạn nên nhiều khi hơi nhàm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip