Chap 13: Liều thuốc cho trái tim (1)

"Shin Ae, mau cùng chị sắp xếp chỗ đồ này rồi đẩy qua bên kia"

Song Ji Hyun vừa quệt mồ hôi trán vừa chỉ bảo, tay cô vẫn không ngừng bỏ đồ vào các hộp đựng trang phục của từng thành viên để chuẩn bị di chuyển ra địa điểm concert.

"Nae" - Shin Ae ngay lập tức vâng lời

"Cẩn thận, có nhiều bộ đính hạt lắm, chớ có làm rơi hạt nha" - Cô vẫn luôn miệng nhắc nhở

Bất giác Ji Hyun nhìn xuống, lúc này trên tay cô là chiếc áo da ánh bạc của Jeon Jungkook mặc khi diễn Euphoria, lòng cô chợt cuộn lên một nỗi đắng ngắt. Khoé mắt Ji Hyun vô thức đỏ lên, ngay lập tức cô vội vã quay mặt đi giấu nhẹm hai giọt nước đang lăn nhanh trên má.

"Unnie, chị sao thế? Không khoẻ ở đâu à?" - Shin Ae quan tâm hỏi han.

"Không, chị không sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi..."

Song Ji Hyun đang cố gắng kìm nén, thực sự.

Từ đằng xa, Jack cùng xe chở đạo cụ đã đến, mặt hớn hở vẫy tay nhặng lên chào Ji Hyun

"Hyunnnn, về rồi á! Nhớ quá chừng nè!"

Jack sà xuống ôm lấy Ji Hyun, nhưng cái giác quan thứ 6 tinh nhạy báo cho anh biết hình như cô đang không vui, bèn hỏi

"Sao đấy? Làm sao mà trông như con mèo gặp bão thế này?"

Song Ji Hyun lúc này chỉ vội xua tay lắc đầu chối bay chối biến, viện cớ có chút mệt mỏi do mới trở về từ Ý ra. Cái lí do nghe cũng thật hợp lý quá, đủ để che giấu trong tâm can bản thân đang đau khổ ê chề.

Nghĩ tới lúc sắp phải chạm mặt Jeon Jungkook ở phòng thay đồ là trong Song Ji Hyun lại lập tức ức chế đến phát điên lên được.

Trở lại với Jeon Jungkook đại ngốc nghếch, từ lúc biết bản thân vì ghen tuông đã vô tình chà đạp lên trái tim của người yêu, toàn thân đã luôn trong trạng thái cực kỳ hối hận. Nghĩ tới đôi mắt ngập nước của Song Ji Hyun khi đó mà lòng cậu như có ai xát muối, liền đưa hai tay lên tự vò đầu bứt tai.

"Em đã thấy bản thân ấu trĩ như thế nào chưa hả? Ji Hyun noona đã khóc rất nhiều đó!" - Tiếng Kim Taehyung đanh lại khiến Jeon Jungkook có chút giật mình.

"Thôi đi Tae, Jungkook đã biết lỗi rồi. Đừng giận nữa." - Park Jimin ở bên cạnh cố gắng xoa dịu lửa giận của cậu bạn.

Kim Taehyung lúc này chỉ hừ một tiếng thể hiện rõ thái độ, rồi quay người đi thẳng vào phòng thay đồ, để mặc Jeon Jungkook vẫn đang ngồi tần ngần trước cửa.

Kim Namjoon cùng Min Yoongi đang rôm rả trò truyện nhìn thấy Jungkook liền kéo lên thúc giục

"Mau nào nhóc, sắp đến giờ diễn rồi sao còn chưa vào thay đồ nữa"

Ai mà chả biết điều đó chứ! Nhưng cái mà Jeon Jungkook sợ chính là chạm mặt cô gái kia. Thực sự sợ!

Nhưng mà việc vốn là không thể tránh khỏi, Jeon Jungkook đành lê đôi chân nặng như đeo đá lết vào theo đuôi hai con người kia.

Như mọi khi, trong phòng là một khung cảnh tất bật của tất cả mọi người. Ai nấy đều chuyên tâm công việc của mình để đảm bảo cho concert được diễn ra tốt đẹp. Phía bên trái Jung Hoseok đang giúp Kim Seokjin luyện lại chút vũ đạo, cạnh đó là Park Jimin cùng Kim Taehyung đang ngồi nói chuyện gì đó với nhau không rõ.

Khi Jeon Jungkook bước vào lập tức mấy ánh mắt kia đều đổ dồn vào cậu chòng chọc, khỏi nói cũng biết là vì chuyện gì. Cậu linh cảm sắp được ăn mắng no nê đủ để nhịn đến tận sáng mai rồi.

Nhưng cái mà Jeon Jungkook quan tâm nhất không phải chuyện đó!

Tự nhủ lấy hết can đảm Jeon Jungkook liếc nhẹ con ngươi tia về phía cuối căn phòng, chỗ quen thuộc của ai đó, nhưng lại chẳng thấy cô đâu cả. Đột nhiên trong lòng cậu cảm thấy vừa hụt hẫng vừa buồn bã. Lúc nãy có thể cậu đã có chút vui, vui vì hoá ra mọi sự đều là hiểu lầm, và cô chưa từng phản bội cậu.

Nhưng giờ Jeon Jungkook chỉ thấy cổ họng mình khô khốc, sợ rằng có đối mặt cũng chẳng thể thốt lên được lời tử tế nào cho cam.

"Jack! Lại đây giúp em nào!"

Thứ âm thanh quen thuộc vang lên khiến Jungkook giật mình quay ra phía cửa, ở đó là hình bóng quen thuộc. Mới tới đây mà Jeon Jungkook đã thấy trán ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.

"Trời ạ, con nhỏ này, để chị" - Jack từ đâu hớt hải chạy tới như ma đuổi, vội vàng giật lấy vali đồ to đùng từ tay Song Ji Hyun. Tuy rằng mang trái tim của phụ nữ nhưng mà sức lực thì Jack cũng chả thua kém ai nha, dù hẳn là không muốn thừa nhận! 😂

Song Ji Hyun lúc đó chỉ liếc mắt một cái đã cảm thấy hình dáng ai đó đang đứng như trời trồng, dọc sống lưng liền thấy có chút lạnh. Cô khẽ hít một hơi thật sâu, đi thẳng vào bên trong, lạnh lùng bước qua con người kia như không nhìn thấy gì một mạch hướng về phía cuối phòng nơi có các kệ đồ chật kín.

Lúc Song Ji Hyun bước qua, cả thảy 7 chàng trai BTS cảm thấy như có luồng gió lạnh như băng tuyết phủ ngập cả phòng, ai nấy đều tức thì thấy rét run một cách khó hiểu.

"Hình như điều hoà bật hơi nhỏ thì phải?" - Kim Seokjin giọng run run quay ra Jung Hoseok ngây thơ hỏi

"Ưrggg ... có bão hyung à..." - Jung Hoseok liếc nhìn cô bạn cuối phòng, chép miệng.

Còn nhân vật nam chính thì sao? Chỉ một từ thôi. HOÁ ĐÁ.

Từ lúc yêu nhau, Jeon Jungkook chỉ luôn nhìn thấy mặt ấm áp và tích cực của Song Ji Hyun, không ngờ ngày hôm nay cũng được biết cô tức giận lên thì khủng khiếp như thế nào.

Lén đưa đôi mắt trộm nhìn cô gái mình thương, Jeon Jungkook lúc này nhìn như một chú thỏ tội nghiệp vậy. Nhưng Song Ji Hyun đến nhìn cậu còn chẳng thèm lấy một lần khiến tim cậu như thắt lại.

"Nào, Bangtan, Bangtan! Teamwork make dream work!" - Tiếng Kim Namjoon hô vang lên dây cót tinh thần trước giờ diễn cho toàn team như mọi khi khiến cả căn phòng sôi nổi lên hẳn.

Concert Berlin đông đúng như kỳ vọng, cả sân vận động chật kín chỗ ngồi nổ tung cùng những màn trình diễn hết mình từ bảy chàng trai BTS.

Song Ji Hyun vẫn như mọi khi, hoàn thành xuất sắc công việc của mình, nhưng hôm nay cô chỉ trực tiếp support cho Kim Seokjin và Jung Hoseok thay đồ, ngoài ra những thành viên khác cô để cho Shin Ae, Jack và mấy trợ lý khác. Cũng cốt là để tránh xa cái tên đáng ghét kia ra một chút!

Buổi biểu diễn đã kết thúc, các thành viên đang nghỉ ngơi một chút trong lúc chờ thu dọn đồ đạc trở về khách sạn. Đây cũng là lúc BTS tranh thủ ăn uống lót dạ một chút sau khi đã mất sức rất nhiều.

Từ lúc trở lại phòng, Jeon Jungkook đã không thể nào thôi không nhìn chằm chặp về phía Song Ji Hyun, ánh mắt cứ theo cô từng bước chân quanh khắp phòng chờ. Mọi khi mỗi lần diễn xong là anh với cô đều tíu tít nói chuyện vui đùa với nhau. Jeon Jungkook lúc này cảm giác như có một tảng đá đang đè nặng lên trái tim mình thực khó thở.

Song Ji Hyun lúc này lại còn đang đứng nói chuyện cùng Kim Taehyung, thật sự là khiến cậu cảm thấy có chút ấm ức trong bụng.

"Đồ ăn tới rồi đây, mì gói siêu nóng siêu cay đây" - Tiếng quản lý Hobeom như tiếng chuông reo. Anh đang bê cả một khay toàn những cốc mì nóng hổi đến cho Bangtan.

Bỗng nhiên, vấp phải dây điện. Chiếc khay nghiêng ngả, một vài cốc mì nóng vì thế mà đổ ụp về phía trước.

"Ji Hyun noona, cẩn thận" - Tiếng Kim Taehyung vụt kêu lên thất thanh

"Aaaa" - Song Ji Hyun ngay lúc ấy chỉ cảm thấy trước ngực mình là một cảm giác nóng rát ghê gớm, mắt thì tối sầm lại.

Chưa kịp nghĩ gì thêm thì đã có một bóng người lao tới nhấc bổng cô lên. Giây thứ hai mà Song Ji Hyun kịp hoàn hồn thì cô đã ở trong nhà tắm của khu VIP.

Giây thứ ba khi mà Song Ji Hyun hé mắt nhận ra được người bế cô vào đây là ai thì đúng lúc ấy một dòng nước lạnh đã trực tiếp xối thẳng vào người cô rồi.

Sự tiếp xúc mát rượi đó lập tức làm dịu ngay phần da đang hồng tấy lên phía trước ngực cô, khiến cô cảm thấy tỉnh táo và dễ chịu. Cô bất chợt nhìn gương mặt tuấn tú kia, cái tên đáng ghét đang vô cùng tập trung với vẻ mặt nghiêm trọng hết sức. Khoảnh khắc này bỗng khiến tim cô có chút loạn nhịp.

Không một chút do dự, chàng trai mạnh mẽ đưa tay lật áo cô lên tới cổ, để lộ ra chiếc bra màu xanh cùng bầu ngực lấp ló, tiếp tục xả thẳng nước lạnh vào.

"Aaaaaa Jeon Jungkook .... dừng lại ngay!!!!" - Song Ji Hyun hét ầm lên, tay vội giữ chặt lấy áo mà kéo xuống, quỷ thần thiên địa ơi, giờ mà có ai thấy cảnh này thì sẽ nghĩ sao đây.

"Noona, đừng quậy, xả thêm chút nước nữa sẽ không sao" - Jeon Jungkook vội khẩn thiết, cánh tay rắn chắc vẫn cố gắng tiếp tục

"KHÔNG, ... không, đủ rồi, noona không sao!!! Cậu mau đi ra đi. Mau đi đi!!!" - Cô lấy hết sức lực đẩy cậu ra xa khỏi người mình, càng xa càng tốt.

Lực đẩy của Song Ji Hyun bất ngờ khiến Jeon Jungkook mất đà lùi về sau mấy bước. Nhận thấy một tia nhìn ghét bỏ từ phía cô khiến tim cậu đau nhói. Không mảy may suy nghĩ gì thêm, Jeon Jungkook như tên bắn lao về phía trước ôm chầm lấy cô, vùi đầu vào bờ vai nhỏ bé ấy mà tha thiết.

"Noona, là em có tội, là em có lỗi. Em ngu ngốc ghen tuông vô cớ, em đã hiểu lầm chị. Làm tổn thương chị. Em xin lỗi. Noona, tha thứ cho em"

Jeon Jungkook miệng nói tim đập như thể sợ ai đó sẽ cướp đi mất khả năng ngôn ngữ của cậu ngay lúc này. Cậu dùng sức ghì chặt lấy cô, chỉ mong cô đáp lại.

Song Ji Hyun lúc này toàn thân cứng đờ trong vòng tay người thương, đôi mắt ngấn lệ từ nãy giờ đã trào ra như thác lũ. Cô khóc oà lên, như muốn dùng hết nước mắt cuốn phăng đi cái uất ức mà cô đã phải chịu. Cô yêu cậu như thế, mà cậu lại không tin tưởng cô, chỉ một chút đã nghi ngờ cô. Song Ji Hyun cảm thấy mặn đắng nơi khoé môi, từng giọt nước mắt cứ thế thấm ướt cả bả vai của Jeon Jungkook khiến cậu hoảng hốt.

"Noona, đừng khóc, em xin lỗi. Vạn lần em là người có lỗi. Em quá yêu chị, yêu đến mức mù quáng mất rồi. Em xin chị, hãy tha thứ cho em lần này được không?"

Jeon Jungkook giữ chặt bờ vai đang run rẩy kia, khẩn khoản cầu mong cô hãy nhìn cậu, nhưng lúc này Kim Soo Hee nhạt nhoà trong biển nước mắt, nấc lên không ngừng.

"Jungkook, tại sao em lại như thế? Hức ... em ... không tin chị sao?"

Khoảnh khắc ấy Jeon Jungkook cảm thấy mình thật xấu hổ, xấu hổ cho chính sự ghen tuông nông nổi của mình. Cái tát ấy, quả thật xứng đáng lắm!

"Em đã hiểu lầm, em xin lỗi. Noona, làm ơn, đừng khóc nữa. Trái tim em rất đau"

Bỗng ngoài cửa có tiếng động khiến cả hai giật thót mình quay lại, chẳng phải hôm nay quá là lộ liễu rồi sao? Jeon Jungkook đùng đùng bế thốc cô đi trước mặt tất cả mọi người, trời ạ! Song Ji Hyun nghĩ tới đây mà toát mồ hôi lạnh, im bặt tiếng khóc hai con mắt mở to tròn xoe nhìn ra phía cửa mà tim suýt ngừng đập.

"I think there is nobody here. Let's check another area"

Một giọng nước ngoài cất lên, hình như là bảo vệ của sân vận động đang đi kiểm tra. Lúc này Song Ji Hyun mới thở hắt ra nhẹ nhõm một chút. Giờ mới để ý rằng Jeon Jungkook vẫn luôn ôm chặt lấy cô từ nãy tới giờ, cái sống mũi cao chỉ còn cách gương mặt cô vài xăng ti mét nữa.

Song Ji Hyun vừa xấu hổ vừa tức giận cứ thế đánh bùm bụp lên ngực bạn trai, còn Jeon Jungkook bặm môi mà chịu đựng trừng phạt, như thế này vẫn còn là nhẹ chán. Anh tưởng cô sẽ bỏ mặc không thèm nhìn mặt anh luôn rồi chứ!

Nhưng càng đánh Song Ji Hyun chỉ càng thấy đau tay mình, thân hình của Jeon Jungkook quả là không thể đùa được! Nhìn cô mím môi bực bội, không nỡ nhìn cánh hồng nhỏ xinh bị dày vò, Jeon Jungkook siết chặt vòng eo rồi đặt lên môi cô một nụ hôn ngấu nghiến.

"Điên... Jeon Jungkook,... điên thật rồi"

Trong đầu Song Ji Hyun chỉ kịp nghĩ đúng như vậy, ngay sau đó thì tứ chi cũng đã mềm nhũn ra trong vòng tay ai kia rồi.

"Trời ạ, sao mình lại dại trai đến thế cơ chứ?" Song Ji Hyun thầm chửi chính mình.

Đôi tay của Jeon Jungkook càng lúc càng manh động, nãy vừa còn đặt ở eo nay đã gấp gáp di chuyển xuống phía dưới áo phông của cô, chỉ cách chút nữa là chạm đến đôi gò bồng đảo. Hơi thở của cậu cũng ngày một nặng nề hơn, toàn bộ cơ thể cứng ngắc một hồi.

Song Ji Hyun vội vã gạt tay Jeon Jungkook ra rồi đẩy cậu lần nữa, không nhịn được mà kêu ầm lên, hoàn toàn cảm thấy bị cậu trêu đùa.

"Jeon Jungkook, em đang làm cái gì vậy hả? Không đứng đắn chút nào hết!!! Đây là đâu cơ chứ!? Hức hức..."

Nhìn người yêu lại chuẩn bị sũng trong nước mắt, Jeon Jungkook vội vàng bật dậy kéo cô vào lòng.

"Em không kiềm chế được! Noona, em thực sự rất nhớ chị. Nhớ chị đến phát điên lên được!

Noona, nếu chị không tha thứ cho em, em sẽ không sống nổi"

"Em... em thật là ..." - Quả thực lúc này cổ họng Song Ji Hyun nghẹn ứ, tức cũng không nổi nữa rồi. Sao lại dễ dàng bị cái con người kia làm cho cảm động cơ chứ? Gì mà sống chết ở đây, ba cái câu củ chuối như vậy mà cũng nói được hay sao?

Jeon Jungkook vội đưa đôi bàn tay lên giữ lấy gương mặt Song Ji Hyun, bắt cô phải nhìn vào mắt mình, cất giọng nài nỉ.

"Noona, làm ơn..."

————————————

Xin lỗi các bạn vì dạo này mình bận quá ạ 😭😭😭

Chap sau sẽ cố gắng ra nhanh hơn. Cảm ơn các bạn đã chờ mình. Nhớ VOTE nha ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip