Chap 8: Kẻ ám hại
Song Ji Hyun rảo bước nhanh tới địa điểm concert, vẫn may là cô kịp thời đến đúng giờ. Jack và Shin Ae đã đến được một lúc rồi.
Jack vội nguýt dài: "Này con nhỏ kia, trễ 2p rồi đấy nhé. Chị chưa thấy em trễ như vậy bao giờ đâu nghen."
Shin Ae quay ra nhìn từ trên xuống dưới, thắc mắc: "Chị bị ngã à, hay sao mà đi trông kì quặc zậy?"
Song Ji Hyun mặt liền đơ ra, không biết đối đáp thế nào thì phía sau là tiếng trò truyện rôm rả ngày một lớn. Hoá ra là BTS vừa sound check (tổng duyệt) lần cuối trước concert và đang chuẩn bị về phòng phục trang.
Mặt cô bỗng dưng đỏ hồng như trái cà chua chín khi nghĩ tới Joen Jungkook, cô vội quay đi để tránh chạm mắt với cậu ta.
Chưa biết đào lỗ nào để trốn, Song Ji Hyun rảo chân bước tới phía sau những hàng treo quần áo của buổi diễn, cố tập trung để kiểm tra và xem xét.
Nhưng kì lạ là khi cả nhóm nhạc đã vào trong thì cũng ko nghe thấy tiếng Jungkook đâu cả, Song Ji Hyun vội ngẩng mặt lên để nhìn.
Đúng là không có Jungkook và Jimin!
Các thành viên bắt đầu tản ra để vệ sinh cá nhân và sẽ quay lại để makeup và trang phục sau 30 phút nữa. Đó là thông báo của manager!
Từ đâu như tia chớp, Park Jimin chạy vội vào bật tung cửa phòng.
"ANH SEJIN, JK BỊ CHẤN THƯƠNG NẶNG RỒI ANH ƠI!!!!"
Nghe thấy vậy tất cả đều hoảng hốt lập tức tới ngay khu vực gần sân khấu, Song Ji Hyun cùng Sejin và RM vội lao tới. Jeon Jungkook đang nằm trên một chiếc cáng nhỏ, gót chân sưng phồng và rớm máu. Hình như là rất đau, trợ lý y tế đang chăm sóc cho cậu ấy.
Kim Sejin lo lắng: "Hyung, Jungkook sao rồi, nghiêm trọng lắm ko? Có cần đi bệnh viện không vậy????"
Trợ lý y tế vừa quệt mồ hôi trên trán vừa nói "Thật may là không nguy hiểm đến dây chằng ở gót chân, vết thương rất hiểm nhưng tổ tiên phù hộ, thằng bé không sao đâu. Nhưng trong 1 tuần nữa không được vận động mạnh hay nhảy nhót gì hết!!!!"
Kim Sejin và Kim Namjoon đều đồng thanh kêu lên: "Trời ơi!!!"
Kim Namjoon cũng nhanh chóng trấn an mọi người: "Thôi như vậy cũng yên tâm rồi, vụ tai nạn này là sao vậy anh? Sao Jungkook lại bất cẩn như vậy được?"
Trợ lý và một số người ở hiện trường tường thuật lại:
Jungkook và Jimin đang cùng nhau giãn cơ trước khi trở về thì có một thanh sắt nhọn rơi từ trên cao xuống. Jungkook đã nhảy sang để tránh tuy nhiên không kịp khiến phần gót chân bị thương.
Song Ji Hyun vừa nghe vừa nhìn cậu, tim cô như vỡ ra hàng trăm mảnh với vô vàn lo lắng. Khi Jungkook ngẩng lên, mắt chạm mắt, lúc đó cô muốn chạy ngay đến ôm Jungkook vào lòng nhưng cô không thể. Đôi tay cô nắm chặt lại, thực sự chỉ muốn nói một lời nào đó động viên cậu nhưng ngay cả cổ họng cô giờ cũng trở nên khô khốc và cứng đờ.
Cái cảm giác sợ hãi vì nghe tin dữ của cậu giờ đã nguôi ngoai khi nhìn thấy Jungkook, nhưng vẫn còn vô vàn những suy nghĩ ngổn ngang trong cô về tai nạn này.
Jungkook cố gắng mỉm cười với Ji Hyun, vì cậu thấy đôi mắt cô chứa đầy suy nghĩ, cậu nói khẽ:
"Mọi người, em không sao, đừng lo lắng quá!" - Rồi nhìn thẳng vào Ji Hyun như muốn an ủi cô.
NHƯNG CÓ ĐIỀU GÌ ĐÓ THẬT SỰ KHÔNG ỔN!
Kim Namjoon chăm chú lắng nghe mọi người kể thêm tình tiết, cậu nhíu mày: "Em nghi có chuyện không bình thường xảy ra ở đây! Đây hình như không phải tai nạn ngẫu nhiên ..."
Song Ji Hyun nuốt nước bọt, thì thào: "Cậu nghi có ai đó đang hãm hại Bangtan?"
Kim Namjoon khẽ gật đầu, đôi mắt cậu ánh lên sự sắc sảo sau khi đảo một vòng xung quanh hiện trường. Sejin và Ji Hyun hiểu ý tất cả đều giữ im lặng và bình thường hết sức để không "dứt dây động rừng".
Tìm được một nơi riêng tư, Kim Namjoon mới bắt đầu đưa ra những phán đoán của mình. Cùng với BTS, Sejin và cả Song Ji Hyun, cùng nhau dựng lên một màn kịch để có thể truy bắt được kẻ ác.
"Tất cả phải tuyệt đối bí mật, hắn có thể đã dùng cách nào đó trà trộn vào đây, để ra tay với chúng ta. mọi điều liên quan đều không được hé nửa lời, vì giờ không biết đó là ai cả nên tất cả coi như không có chuyện gì xảy ra.
Hai lần trước mọi thứ đều xảy ra ở gần sân khấu, vì thế chắc chắn hắn đã trà trộn vào trong các nhân viên phục vụ quanh khu vực này như bảo vệ, nhân viên chỉnh thiết bị, ánh sáng, hiệu ứng, ... có thể là bất cứ ai.
Anh Sejin lấy giúp e danh sách những người bản địa tham gia vào concert của BTS, đặc biệt là nhân viên hỗ trợ sân khấu của sân vận động. Chắc chắn quản lý ở đây phải biết mặt từng người, nếu có ai lạ mặt sẽ lộ ra ngay. Hắn đã theo chúng ta từ New York đến Luân Đôn, chuyện này chắc chắn đã được lên kế hoạch rất kỹ từ trước."
Sejin: "Ok. A sẽ làm ngay!"
Jung Hoseok đặt tay lên ngực lo lắng: "Thật may mắn cả hai lần hắn đều không thực hiện được đúng ý, nguy hiểm đến tính mạng chứ chẳng đùa."
Suga: "Liệu mục tiêu tiếp theo là ai đây?"
Park Jimin và Kim Taehyung nhìn nhau: "Jungkook đã bị rồi liệu có phải là một trong hai đứa tụi em không?"
Kim Namjoon lắc đầu: "Không chắc, nhưng ai cũng nên cẩn thận, chúng ta có quá nhiều antifans nên mọi người phải luôn cảnh giác khi diễn tập hoặc ở quanh sân khấu."
Tất cả nhìn nhau, một cảm giác hơi chùng xuống, cảm thấy không ổn Song Ji Hyun bây giờ mới lên tiếng dõng dạc.
"Mọi người đừng lo, chúng ta là Chống đạn Thiếu niên đoàn cơ mà. Together we fight!!!!!
Hắn sẽ bị vạch mặt sớm thôi, chắc chắn hắn sẽ để lại dấu vết ở hiện trường, một lát nữa mình sẽ ra xem xét lại để tìm manh mối."
J-hope ngay lập tức hưởng ứng theo: "Yeah, phải đó! Bangtannnnn go go!"
Không khí vui vẻ khiến mọi người cũng thoải mái hơn hẳn, chỉ riêng Jungkook đang thật sự trầm buồn. Cậu tuy còn trẻ nhưng lại là người cực kỳ trách nhiệm, cậu luôn cố gắng để hoàn thành mọi thứ thật tốt. Vậy mà hôm nay Jungkook sẽ chỉ được ngồi một chỗ thôi, cậu cảm thấy vô cùng có lỗi với người hâm mộ.
Song Ji Hyun chỉnh trang phục cho Jungkook lần cuối trước khi lên sân khấu, cố gắng nghĩ ra gì đó để làm cậu vui hơn nhưng đầu óc rỗng tuếch.
Jeon Jungkook bỗng mở lời, thật khẽ: "Nếu em có khóc trên sân khấu, chị nhớ đừng khóc theo nhé."
Song Ji Hyun tròn mắt ngẩng lên, cô nhìn cậu ánh mắt thoáng lo lắng: "Không phải lỗi của em, chị hiểu mà... Các fans lo cho em hơn đấy!"
Jungkook cười hiền: "Em biết, còn chị thì sao?"
Cô đánh nhẹ vào vai cậu: "Tim chị đã suýt rơi ra ngoài luôn đó!"
Jungkook mỉm cười hạnh phúc: "Em biết mà, nhìn mặt chị lúc đó là em hiểu! Borahae Noona ahhh~~~."* cái giọng aeygo dễ xương*
Nói rồi cậu lén cầm tay cô trong tích tắc rồi thả ra ngay, cái cảm giác hẹn hò lén lút này khiến cả hai đều luôn hồi hộp hết cỡ ý.
*quắn quéo*
———
Hôm concert đó, Jungkook đã khóc thật!
Còn Song Ji Hyun cũng khóc theo như mưa luôn, thương cậu quá trời mà.
———
Jeon Jungkook trở lại phòng nghỉ ngơi sau khi đã có sự chăm sóc của bác sĩ, một bên chân của em bị bó vào nhìn rất thương.
J-hope kéo Song Ji Hyun vào cùng thăm cậu, rồi tinh ý lượn ra để hai người được ở riêng với nhau.
Cô ngồi xuống giường, vuốt nhẹ tóc rồi má cậu rồi nói: "Hôm nay chị đã không làm được Jungkook à, chị đã khóc theo em, rất nhiều đó!..."
Jeon Jungkook liền ôm cô vào lòng thật dịu dàng, cậu không nói gì cả, hôm nay đã có lúc Jeon Jungkook cảm thấy rất buồn. Nhưng ngay lúc này đây cậu thấy được an ủi rất nhiều, mỗi lần ở bên cô là cậu đều cảm thấy ấm áp và bình yên, điều mà trước giờ chưa cô bạn gái nào mang tới cho cậu hết.
Jeon Jungkook đặt cằm lên vai Song Ji Hyun, cậu nói khẽ: "Em yêu chị, nhiều lắm, ..."
Cô mỉm cười, đánh yêu vào vai cậu: "Yah sao tự dưng lại nói, làm người ta ngượng chít đi được" *mặt xấu hổ*
Cậu cười tít mắt để lộ răng thỏ đáng yêu, rồi ngay lập tức rướn người đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn, tay cậu vòng qua eo kéo cô vào áp sát với người, cái tay còn lại thì nghịch ngợm lần sờ khám phá. Cô cũng vòng tay ôm lấy cổ cậu, hai người hôn nhau một lúc lâu đến khi cảm thấy thiếu dưỡng khí quá mới rời nổi nhau ra. 😂😂😂
Sợi chỉ bạc (nước miếng đó các mẹ) còn vương vấn đê mê, đôi mắt Ji Hyunmơ màng nhìn Jungkook đầy quyến rũ. Cậu lúc này cảm thấy khó chịu bứt rút thật sự vì cái chân đau khiến cậu không thể chồm lên đẩy cô xuống giường mà hành sự được. Lực bất tòng tâm mà 😢
"Ahhh noona, chị làm em khó chịu quá!"
Cô hoảng hốt: "Sao sao chị làm em đau ở đâu à? C xin lỗi, hic hic, vô tình thôi"
Jungkook cười khoái chí vì trêu được cô, liền đưa hai tay bẹo cái má hồng hồng: "Không, ý em là chị làm em lại muốn "ăn thịt" chị đó!!!
Mà chân cẳng thế này làm sao bây giờ?"
Song Ji Hyun cốc nhẹ vào trán cậu: "Thì nghỉ thôi chứ sao! Hôm qua làm chị đau ê ẩm mãi mới xuống khỏi giường nên hôm nay ông trời phạt đó!"
Nghe cô nói thế, mặt cậu ỉu xìu như cái bánh đa ngâm nước.
Song Ji Hyun mỉm cười đầy ẩn ý, cô thơm cậu một cái thật nhẹ rồi đặt cậu nằm xuống và đắp chăn cho cậu. Mi mắt đã sắp sập xuống rồi mà tay Jeon Jungkook vẫn nắm tay cô nhất quyết không rời, cậu lưu luyến
"Ở lại với em thêm một chút nữa được không?"
Ji Hyun đưa tay vuốt ve má cậu, thì thầm: "Không được đâu, hãy nghỉ ngơi yên tĩnh để mau lành vết thương đi nhé... Ngủ đi Koookie yêu của chị, mai gặp"
Cuối cùng cậu cũng đành buông tay để đi ngủ, cậu đã rất mệt rồi. Sau khi cậu khép đôi mi lại, cô mới nhẹ nhàng rời đi, không quên tặng cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng vào má.
————
Còn kẻ ám hại là ai? Liệu có thể bắt được hắn không hay thành viên nào tiếp theo sẽ là nạn nhân đây????
Xin mời vote cho au nhé, để mình ra chap tiếp theo ạ 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip