C7. Kết(16+)
"Đoàng"
Tiếng súng vang lên. Mùi đạn khét lẹt xộc vào mũi. Tiếp theo đó là một phát nữa.
Hai viên đạn lần lượt bay qua người Se Ri. Một viên trúng ở bụng,một viên xuyên qua bả vai.
Jeong Hyuk đứng nhìn Se Ri ngã xuống. Anh không thấy rõ người bắn súng. Hai chân anh loạng choạng đi về phía Se Ri. Nhưng sao càng đi lại càng xa,anh không thể nào chạm đến được nơi cô đang nằm.
"Yoon Se Ri"
Jeong Hyuk thét lên trong vô vọng. Hai dòng nước mắt nóng hổi lăn xuống. Ướt khuôn mặt của anh,sau đó lăn xuống làm ướt chiếc gối đang nằm. Hóa ra chỉ là cơn ác mộng Jeong Hyuk gặp phải.
Giật mình ngồi dậy,mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Hơi thở anh gấp gáp,lồng ngực phập phồng vẫn chưa hết sợ hãi.
Nhìn sang bên cạnh. Không thấy Se Ri đâu,xem đồng hồ thì đã 2h sáng. Anh biết cô vẫn còn đang làm việc. Trước khi đi ngủ,rõ ràng anh đã dặn dò cô phải đi ngủ sớm cơ mà.
Mấy hôm nay Se Ri đang thiết kế mẫu thời trang mới. Nên có phần bận rộn. Cũng may có ông bà nội sang chơi,sẵn tiện trông nom Cà Chua và Nhung Tuyết.
Jeong Hyuk đi vào phòng làm việc. Thấy Se Ri vẫn còn đang chăm chú vào màn hình máy tính. Trong lòng Jeong Hyuk có chút tức giận:
"Em không quan tâm sức khỏe của mình chút nào vậy?"
"Jeong Hyuk. Em không sao,cũng sắp hoàn thành rồi" Se Ri vẫn nhìn vào màn hình mà trả lời
Jeong Hyuk đi đến bên cạnh. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.
"Công việc ngày mai có thể làm tiếp mà. Giấc ngủ quan trọng hơn chứ"
"Ừm... Anh xem mẫu này đi,đẹp không?" Cô chỉ vào màn hình máy tính
"Đẹp lắm. Bây giờ đã đi ngủ được chưa?"
Se Ri ngước lên nhìn Jeong Hyuk,nở nụ cười đầy áy náy. Rồi xoa xoa cánh tay của chồng "Anh ngủ trước đi. Em muốn làm cho xong"
"Vậy anh đi pha sữa cho em"
"Không cần đâu. Em sợ uống sữa lắm,anh biết mà" Se Ri lắc đầu nguầy nguậy
"Vậy anh nấu gì cho em ăn nhé! Lúc tối anh để ý em ăn rất ít"
Se Ri bỗng thấy bụng mình trống rỗng "Đúng nhỉ. Vậy anh làm cho em ăn nhé. Món gì cũng được. Nhưng không phải là sữa"
"Anh biết rồi. Bà xã" Chờ Se Ri đồng ý,mặt Jeong Hyuk mới dãn ra. Dạo này Se Ri chỉ tập trung làm việc,không màng đến sức khỏe. Nhìn Se Ri như thế,anh cảm thấy rất khó chịu trong lòng,càng khó chịu hơn khi tuần trước biết cô gầy xuống "tận" hai cân.Nên mỗi khi cô nói đói bụng và thèm ăn liền khiến cho Jeong Hyuk cảm thấy rất vui mừng. Anh không chút câu nệ lập tức vào bếp trổ tài. Ngoài làm giám đốc ở trung tâm nghệ thuật ra thì anh còn là đầu bếp riêng của Yoon Se Ri.
Món Saffron risotto được Jeong Hyuk bày biện ra đĩa. Không quên trang trí thật đẹp rồi hớn hở mang vào phòng.
"Se Ri àhhh" giọng nói lẫn ánh mắt của anh chất chứa sự lo lắng
"Chắc do thời tiết,thỉnh thoảng trời nóng con người sẽ chảy máu cam" cô gượng gạo cầm miếng khăn giấy chùi máu đang chảy ra ở mũi. Ra sức biện minh
Jeong Hyuk đặt dĩa thức ăn xuống bàn. Đưa tay ôm cô rồi nhanh chóng bồng lên. Giọng Jeong Hyuk đầy uy nghiêm:
"Không được làm việc nữa"
"Xin lỗi..." cô nói lí nhí,nhưng cũng đủ để Jeong Hyuk nghe thấy
Jeong Hyuk nhìn cô,định trách mắng gì đó liền nhận thấy khuôn mặt Se Ri trở nên tái bệt,hô hấp cũng trở nên khó khăn
"Em thấy chóng mặt. Jeong Hyuk,chóng mặt ... quá..."
Yoon Seri nói dứt câu liền ngất đi.
[...]
Lúc Se Ri tỉnh dậy ở bệnh viện,đã là buổi trưa.
Cà Chua và Nhung Tuyết chạy lại nắm tay mẹ chúng nó.
"Mẹ tỉnh rồi. Mẹ có thấy đau ở đâu không mẹ?" Mặt Cà Chua trông có vẻ đã rất sợ hãi
"Bây giờ mẹ thấy khỏe lắm. Con đừng lo"
"Lúc sáng con còn thấy bố khóc nữa. Chúng con với ông bà bảo là mẹ không sao. Bố càng khóc to hơn nữa. Tội bố mẹ nhỉ?" Nhung Tuyết vừa nói,vừa xoa mặt Se Ri. "Mẹ tỉnh lại chắc bố sẽ vui lắm. Con cũng vui nữa"
Rồi hai đứa nở nụ cười thật tươi nhìn Se Ri,hai cá má lúm đồng tiền lún vào thật sâu,thật đáng yêu ... giống hệt Jeong Hyuk. Se Ri trong lòng đầy cảm thán
"Sau này con làm việc phải sắp xếp giờ giấc nhé. Đừng quá sức" mẹ của Jeong Hyuk nhẹ nhàng nhắc nhở
"Vâng ạ. Con xin lỗi,vì đã làm bố mẹ lo lắng"
"Con khỏe lại là bố mẹ mừng rồi.À, Jeong Hyuk trở về nhà nấu cháo cho con đấy. Chắc nó cũng sắp đến đây rồi"
Vừa lúc đó cánh cửa mở ra,Jeong Hyuk một tay cầm cháo. Một tay cầm bó hoa thật lớn.
"Ơ cái thằng này. Còn mua hoa nữa cơ đấy" Bố Jeong Hyuk trừng mắt,thật không hiểu nổi con trai mình
Anh đi về phía giường bệnh. Như không nhìn thấy có bố mẹ và hai con ở đó. Anh đặt thức ăn và hoa xuống rồi ôm chặt lấy Se Ri
"Em làm cho Hyukie lo lắng lắm phaie không" cô cũng ôm chồng mình.
"Sau này nếu em còn không biết yêu thương bản thân mình như thế thì anh sẽ mặc kệ em thật đấy" anh hơi băm môi,nhíu mày nhìn cô,lời nói dù mang hàm ý mệnh lệnh nhưng cũng chất chứa sự van xin
"Em biết rồi. Sau này em sẽ nghe lời anh" cô vuốt mái tóc thơm mượt của Jeong Hyuk
Bố mẹ Jeong Hyuk nhìn nhau,họ không nói lời nào,cũng đủ hiểu đây là lúc họ không cần thiết có mặt. Nói thẳng ra họ biết khoảnh khắc này đã bị cho ra rìa
Đợi ông bà nội dẫn Cà Chua và Nhung Tuyết ra ngoài.
Jeong Hyuk lấy cháo đút cho Se Ri ăn
"Còn hộp ở đằng kia đựng gì vậy Jeong Hyuk?"
"Mì ý"
"Em cũng muốn ăn"
"Không được. Em đang bệnh,phải ăn cháo,mới tốt cho hệ tiêu hóa"
"Ừm... bệnh thật là phiền phức"
"Cho nên em phải tự biết chăm sóc đó. Lỡ sau này anh không có bên cạnh em thì thế nào"
"Chụt" Se Ri hôn thật mạnh lên môi anh
"Anh sao có thể nói như vậy! Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau chứ"
Ánh mắt Jeong Hyuk nhìn cô có chút mờ ám. Đặt vội hộp cháo xuống. Không do dự,hôn cô lần nữa. Môi gặm lấy môi cô,rồi dùng lưỡi tách nhẹ răng cô ra. Se Ri hưởng ứng sự xâm nhập của Jeong Hyuk,cũng luồn lưỡi vào lưỡi anh. Mạnh mẽ cuốn lấy.
"Ưm" nơi nảy nở trên người bị bàn tay ấm áp của Jeong Hyuk chạm đến. Se Ri nhả môi Jeong Hyuk ra,tay bắt lấy tay anh. "Jeong Hyuk. Đây là bệnh viện"
Jeong Hyuk thở dài "Em bị bệnh đúng là trì hoãn rất nhiều chuyện đấy"
"Mấy hôm nay chắc em khiến anh mệt mỏi lắm " Se Ri âu yếm nhìn Jeong Hyuk,trông anh đáng thương làm sao
"Anh không thấy mệt. Chỉ hơi lo lắng cho em thôi"
Yoon Se Ri nghe vậy liền mỉm cười,cắn nhẹ cằm anh.
"Vậy em đền bù cho anh. Em đút anh ăn mì ý nhé. Nào!"
Se Ri cầm hộp mì ý nóng hổi,mùi thơm khiến cho con người ta thấy thèm. Đáng ghét,nếu cô không bệnh cô đã được ăn rồi.
Jeong Hyuk há miệng đón lấy đũa mì Se Ri đưa tới. Chưa kịp cảm nhận vị ngon thì đã bị ba mẹ anh bắt quả tang
"Này! Vợ con đang bệnh mà lại làm phiền nó như thế à?" Bố của Jeong Hyuk trách móc
"Se Ri đang bệnh. Con phải chăm sóc vợ con chứ,sao lại làm ngược vậy?" mẹ anh cũng lắc đầu không hài lòng
Jeong Hyuk cảm thấy oan ức. Trề môi,rồi lại cúi đầu. Anh có cảm giác bố mẹ đang xem anh là một người chồng tệ hại.
"Không sao đâu ạ. Là con muốn đút cho anh ấy thôi. Dù sao anh ấy cũng chăm sóc con nhiều rồi" Se Ri giải thích
"Se Ri,nhưng con đang bệnh mà" Mẹ xót xa nhìn con dâu
"Bình thường con cũng làm phiền vợ con có đúng không?" Bố Jeong Hyuk không khỏi chất vấn
"Không có mà... Con..." Jeong Hyuk chu môi định minh oan cho bản thân nhưng nhất thời chưa biết phải trình bày thế nào
Cà Chua thấy thương bố,vội nắm lấy tay ông nội nó
"Ông nội ơi,đừng mắng bố nữa. Bố của chúng con thương mẹ lắm"
"Đúng rồi ạ. Bố hay nấu ăn cho mẹ,và đêm nào cũng giành ngủ cùng mẹ để mẹ khỏi gặp ác mộng ấy ạ" Nhung Tuyết cũng gật đầu tán thành
"Bố cũng hay làm nũng khiến cho mẹ vui đấy ông bà ạ. Mà hình như mẹ thích như thế. Phải không nhỉ?" Cà Chua hỏi Nhung Tuyết
"Chị cháu nói đúng đấy ông bà ạ" Nhung Tuyết làm vẻ đăm chiêu nhớ lại,rồi gật đầu
Jeong Hyuk và Se Ri nghe các con khen ngợi thì sướng rân người. Nhưng đến đây thì có gì sai sai nha. Họ há hốc mồm nhìn hai đứa nhỏ rồi lại ngại ngùng nhìn lên bố mẹ.
Thật hết nói nổi. "Trời ạ. Vợ chồng nhà này..."
[......]
Yoon Se Ri đến Nam Hàn dự cuộc họp cổ đông. Lần này Jeong Hyuk không đi cùng,vì anh cùng hai cô con gái phải về thăm Bắc Hàn.
Jeong Hyuk cùng F5 đi siêu thị ở Bình Nhưỡng. Khi về đến nhà thì mặt trời cũng gần khuất bóng.
Cà Chua và Nhung Tuyết đang cùng ông nội xem hoạt hình,rồi kể luyên thuyên về nhân vật cho ông nội nghe. Mặc dù không có hứng thú nhưng ông cũng rất hào hứng lắng nghe hai đứa cháu nói,thỉnh thoảng còn hỏi về nội dung. Cuộc bàn tán rất sôi nổi.
F5 ở bên ngoài bày biện bàn tiệc. Jeong Hyuk mang đồ ăn thẳng xuống bếp,giúp mẹ nấu nướng.
Bỗng bên tai truyền đến tiếng đàn,là phát ra từ phòng anh.
"Mẹ. Ai trong phòng con vậy?"
"Làm gì có ai" Mẹ Jeong Hyuk trả lời nhưng không dám nhìn vào mắt con trai mình,như đang giấu giếm điều gì đó
Jeong Hyuk đi về phía phòng ngủ. Anh mở cửa ra. Nhìn chằm chằm người đang ngồi ở bên cây đàn của anh.
"Anh Jeong Hyuk" người phụ nữ chạy lại ôm chầm lấy anh
"Sao em lại ở đây?"
"Vì sao em không được ở đây?"
"Vì vợ anh sẽ ghen" Jeong Hyuk nhướng lông mày,giọng nói mang theo ý cười. Tạo thành vòng tay rồi nhốt chặt cô vào
"Gì cơ?" Người phụ nữ thất thần trước câu nói của Jeong Hyuk. Tình huống gì đây
"Yoon Se Ri. Vợ anh. Đang ở Nam Hàn. Nếu biết anh ôm em thì sẽ ghen đấy" Jeong Hyuk nhấn mạnh từng chữ
Người phụ nữ cười thật lớn. Mặc kệ lời của Jeong Hyuk kiễng chân hôn lên cái yết hầu nam tính của anh.
Anh ngọt ngào đáp lại nụ hôn của cô,hôn cổ,cằm,rồi dừng lại ở môi và hôn sâu. Càng hôn khiến thân thể cả hai nóng rực. Anh bá đạo đè cô xuống giường
"Em sang đây lúc vậy,Se Ri,bà xã của anh?" Giọng Jeong Hyuk khàn khàn dục vọng,nghe thật mị lực
"Lúc anh không có nhà. Em đã ký được hợp đồng rồi đấy. Còn mua được cổ phần nữa"
"Se Ri của anh lúc nào cũng giỏi cả"
Rồi anh lại hôn xuống,hai cái lưỡi thơm tho quấn lấy nhau,quyến luyến dây dưa không muốn rời đi. Càng hôn càng kích thích.
Môi anh mạnh mẽ chiếm trọn môi cô,thưởng thức hương vị ngọt ngào. Nụ hôn mê người của Jeong Hyuk khiến cô cũng không kiềm lòng được,tham lam mút lấy môi lưỡi anh. Bàn tay thon dài,xinh đẹp của Se Ri xộc vào trong áo Jeong Hyuk,xoa nhẹ khuôn ngực rắn chắc của anh.
Se Ri dùng sức lật người Jeong Hyuk lại,nằm lên trên anh. Hai đôi môi vẫn tiếp tục dính lấy nhau,lưu luyến không dứt.
Hai bàn tay ấm áp,to bự của Jeong Hyuk chạm đến từng tấc thịt trên người Se Ri.
Quần áo thật vướng víu. Thật khó chịu.
Những nụ hôn ướt át và những hành động đầy thân mật cũng đủ khiến Se Ri khẽ kêu lên yêu kiều "Ưm..."
Thân thể Jeong Hyuk rất đẹp,đẹp đến hoàn hảo,đẹp đến mê người. Mỗi lần ân ái,thật sự Se Ri không muốn dừng lại. Nhưng lần này chưa khởi đầu đã kết thúc. Bên ngoài đang tổ chức tiệc. Họ không thể nào hành sự được.
Se Ri rời môi Jeong Hyuk. Xoa xoa trán anh
"Giường của anh Jeong Hyuk thật êm"
"..." Jeong Hyuk hơi nuốt nước bọt,ánh mắt ngây ra nhìn cô
"Em ra ngoài giúp mọi người bày tiệc"
"Anh đi cùng em"
Buổi tiệc có đầy đủ F5 và những chị em thân thiết của Se Ri ở Bắc Hàn.
Trong bữa ăn, mọi sự chú ý đổ dồn về phía Cà Chu và Nhung Tuyết. Hai bé nói chuyện rất ngoan,thỉnh thoảng kể chuyện một cách ngây thơ vô tình lại khiến mọi người biết được những câu chuyện "động trời" của Jeong Hyuk và Se Ri. Khiến mọi người được một trận cười đã đời.
Xong tiệc. Mọi người chào tạm biệt và trở về. Hôm nay Cà Chua và Nhung Tuyết nằng nặc đòi ngủ với ông bà nội. Mặc cho Se Ri ngăn cản,sợ làm phiền làm ông bà không ngủ được.
Jeong Hyuk và Se Ri trở lại phòng.
"Quyến rũ quá" Se Ri nháy mắt tinh nghịch
"Hả?"
"Mỗi lần anh uống rượu thật sự rất quyến rũ"
"Anh say còn quyến rũ hơn. Em không biết sao?"
Se Ri lắc đầu "anh chứng minh đi"
"Bây giờ anh đang say đó" Jeong Hyuk hơi nhoẻn môi
Rồi thật tốc độ. Khuôn miệng Jeong Hyuk hôn lên cổ cô,cắn nhẹ rồi chuyển sang liếm. Tay theo thói quen giúp cô cởi y phục. Thoáng chốc quần áo của đôi vợ chồng đã nằm dưới nền nhà.
Đặt Se Ri nằm xuống chiếc giường êm ái. Tay và môi chạm khắp các nơi trên người cô,không bỏ sót dù chỉ một chút.
Môi anh hôn đến đâu đều phát ra tiếng,đầy gọi mời,thật quyến rũ,thật say đắm lòng người.
Se Ri đón lấy với một tư thế rất hưởng thụ. Cô ưỡn thân thể nóng bỏng lên,lâu lâu cố tình cọ sát vào người anh.
"A ... ưm..."
Thân thể Jeong Hyuk nhanh chóng ở sâu bên trong cô. Cử động uyển chuyển,dịu dàng đến gấp gáp,mạnh bạo. Nhưng từng nhịp từng nhịp đều là yêu thương.
Jeong Hyuk ngắm nhìn khuôn mặt Se Ri thật kỹ. Hồng hào đầy gợi tình. Anh thích hôn cô. Rất thích hôn. Mùi rượu của Jeong Huyk phả vào người cô,quấn lấy lưỡi cô làm cô muốn say theo,say theo sự yêu thương nồng nhiệt của Jeong Hyuk.
.... Cho dù thế giới này có bao nhiêu lần thiên biến vạn hóa đi chăng nữa. Em sẽ không để ý vũ trụ thay đổi ra sao,cũng không quan tâm vật đổi sao dời thế nào! Em chỉ biết em yêu anh. Yêu anh nhiều hơn mỗi ngày. Nếu cho em chọn lại,em dĩ nhiên vẫn chọn người đàn ông có bờ vai rộng như Thái Bình Dương,có khuôn mặt điển trai như cuộc cách mạng,em vẫn sẽ chọn người như thế,người đó chính là anh. Có anh,em cảm thấy mình có cả thế giới trong tay ! Ri Jeong Hyuk,Yoon Se Ri mãi yêu anh !
.... Anh từng nghĩ cả đời này sẽ sống mà không chút hy vọng,cũng không cần hạnh phúc. Cho đến khi em xuất hiện,em khơi dậy sự khao khát yêu thương trong anh,cho anh biết thế nào là ấm áp,là tình yêu. Nếu cho anh chọn lại,anh sẽ chọn được gặp em sớm hơn. Được yêu em và được em yêu,anh cảm thấy ông trời đã ưu đãi cho anh quá nhiều. Em chính là định mệnh của cuộc đời anh,là món quà tuyệt vời nhất đối với anh. Chắc em chắc không biết đâu,ngay cả khi em ở sát bên anh thì anh vẫn cảm thấy nhớ nhung về em. Yoon Se Ri,Anh thật sự rất yêu em. Jeong Hyuk yêu em - yêu chân thành và sâu sắc
Và rất yêu con của chúng ta ... ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip