Hà Nội x Sài Gòn
Những ngón tay búp măng của Hà Nội đang vuốt dọc theo sống lưng gợi cảm của Sài Gòn một cách thật dịu dàng khiến Sài Gòn phải nhăn mặt vì nhột. Hà Nội nhìn gương mặt nhăn nhăn của cô mà cười thầm. Nàng cúi người xuống thầm thì vào tai cô:
_Sài Gòn, dậy nào em..
Đáp lại, Sài Gòn chỉ rên ư ử trong cổ họng vài tiếng rồi ngủ tiếp. Hà Nội bực mình bèn lấy cái gối đập vào người Sài Gòn:
_Dậy, Sài Gòn! Dậy mau!
Sài Gòn mắt nhắm mắt mở, quơ quơ tay đỡ lấy mấy phát gối mà con người theo cô là “tàn nhẫn” kia đang liên tiếp giáng vào mình. Cái con người này...thiệt tình!
_Hổng dậy đâu! Còn sớm mà!-Sài Gòn lèo nhèo, trùm mền quá đầu để chuẩn bị ngủ tiếp.
Hà Nội thở dài. Đồ ham ngủ! Nàng đặt cái gối xuống, lay lay cô dậy:
_Dậy, ngắm bình mình với Hà Nội nào em- Giọng Hà Nội bỗng trở nên ngọt ngào như mật khiến Sài Gòn động lòng nhưng chưa đủ sức để khiến cô dậy. Bình thường Sài Gòn vẫn chết mê chết mệt giọng Hà Nội, hay gì đâu. Mọi khi cô sẵn sàng ngồi hàng tiếng chỉ để được nghe giọng nàng nhưng không phải là lúc cô còn đang muốn ngủ thế này:
_Hà Nội thích thì đi một mình đi, em muốn ngủ!
Cuối cùng thì Hà Nội cũng lôi Sài Gòn dậy thành công, dù cách thức nàng sử dụng có phần tàn bạo khi nàng giật mạnh tấm chăn Sài Gòn đang đắp ném xuống sàn, lật người cô lại và nằm đè xuống:
_Thích dậy hay thích nằm luôn?- Ánh mắt nàng nhìn Sài Gòn chứa đầy hàm ý nguy hiểm. Sài Gòn giãy giụa la oai oái dưới thân nàng. Cô lật đật đẩy nàng ra, lồm cồm bò ra khòi giường:
_Em dậy, em dậy mà! Xê ra!
Giờ thì Sài Gòn không dám tiếp tục nằm đó mà đôi co kì kèo một hai với Hà Nội nữa, đỏ mặt chạy biến sau cánh cửa nhà tắm mặc cho Hà Nội đang hả hê vùi mặt vào gối cười nắc nẻ.
Sài Gòn ghét dậy sớm thế mà Hà Nội vẫn cứ thỉnh thoảng cố lôi cô dậy cho bằng được chỉ để rủ cô ngắm bình minh cùng nàng, và cô càng ghét hơn nữa khi lần nào nàng cũng thành công. Cô uể oải bước ra khỏi nhà theo Hà Nội, vừa đi vừa ngáp dài. Trời đang sáng dần. Không biết lần này Hà Nội sẽ chọn chỗ nào để vãn cảnh nhỉ? Mỗi một hôm là một địa điểm khác nhau, hiếm khi nào trùng. Sài Gòn chợt nghĩ: “Đến nơi kiểu gì Hà Nội chả để cho mình dựa vào, lúc đó ngủ tiếp cũng được. Vai Hà Nội vẫn thích hơn cái gối ở nhà”. Nghĩ vậy Sài Gòn bỗng thấy hết khó chịu vì bị gọi dậy sớm, cô hứng khởi sánh vai cùng Hà Nội, vừa đi vừa đắc ý cười với nàng. Hà Nội ngạc nhiên khi thấy biểu tình trên gương mặt cô vừa mới uể oải mà thoắt cái đã tươi tỉnh rạng ngời. Nàng nhướng một bên mày nhìn cô một cách kì lạ và tự hỏi cô đang âm mưu gì đây, không phải là đã nghĩ ra trò để trả thù nàng đấy chứ?
Hà Nội dừng chân bên bờ Hồ Gươm. Nàng kéo Sài Gòn ngồi xuống ghế đá cùng mình. Sài Gòn thích thú ôm ngang eo Hà Nội và dựa đầu vào nàng như kế hoạch mấy phút trước vừa vẽ ra trong đầu cô. Trước khi nhắm mắt nối tiếp giấc ngủ vừa mới bị cắt ngang lúc nãy, Sài Gòn nhỏ nhẹ nói nịnh:
_Hà Nội đừng đi nha...
Hà Nội chỉ phì cười vuốt tóc Sài Gòn:
_Đồ quỷ sứ!
Sài Gòn lờ mờ hiểu rằng Hà Nội hình như đã tinh ý đoán ra cái “âm mưu” của cô. Nhưng thế thì sao, Hà Nội cũng chẳng làm gì được cô cả; bỏi chính Hà Nội cũng thích được cô dựa vào người như thế.
***
_Hà Nội này-Sài Gòn ngập ngừng mở đầu câu chuyện-Nếu em ra đi và không quay về, Hà Nội có tìm em không?
Hà Nội giật mình ngẩng đầu nhìn lên Sài Gòn đang đứng trước mặt. Chưa bao giờ nàng thấy Sài Gòn lại nghiêm túc và rụt rè như thế này. Trước mặt nàng không phải một Sài Gòn phóng khoáng và tự do như nàng vẫn thấy. Sài Gòn vừa nói gì? Sài Gòn muốn đi và không quay về ư? Nàng chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Hà Nội từ lâu đã mặc định Sài Gòn ở bên là đương nhiên. Dù Sài Gòn đi đâu cô đều trở về trong vòng tay nàng. Câu hỏi vừa rồi của cô đã dấy lên trong lòng nàng một nỗi sợ. Hà Nội đặt chén chè xanh trên tay xuống bên cạnh những hạt cốm Làng Vòng đang nằm gọn trong lá sen:
_Em đi?-Nàng hỏi, giọng vẫn bình thản, cố gắng làm dịu đi những đợt sóng hoang mang trong nàng do cô gây nên.
_Chị trả lời em đi, Hà Nội. Chị có tìm em không?
_Không...nếu em thật sự muốn ra đi.
_Tại sao? -Đôi vai Sài Gòn đang run run, cô cảm thấy trời đất sụp đổ. Sài Gòn đã trông đợi ở Hà Nội một câu trả lời khác, đại loại là “dù em ở chân trời góc bể nào chị cũng sẽ tìm em” hay ít ra là một thể hiên nào đó hàm ý muốn giữ cô lại. Nhưng không, Hà Nội chẳng làm gì cả.
_Vì em đã đi tức em muốn, chị không giữ người muốn đi...
Sài Gòn cười nhạt, thế ra Hà Nội chỉ yêu mình có vậy. Đối với Hà Nội Sài Gòn có quan trọng gì, ở bên cũng được mà rời xa cũng chẳng sao.
Sài Gòn quay lưng bước đi, nước mắt cô lã chã rơi. Hà Nội không thể nhìn thấy chúng nhưng nàng có thể thấy cô đang run rẩy.
_Ừ, vậy thì em đi...-Sài Gòn nói, giọng nhẹ tênh.
Thế rồi Sài Gòn đi thật. Hà Nội cũng không giữ Sài Gòn lại thật. Nàng chỉ đứng dựa vào thành cửa sổ nhìn bóng dáng Sài Gòn khuất dần vào trong màn đêm mà nghe tim mình đau nhói.
“Sài Gòn yêu mình nên Sài Gòn sẽ trở về bên mình. Hà Nội không cần phải sợ, phải đau làm gì” Hà Nội cố bấu víu lấy cái niềm tin đó dù nó đang chênh vênh hơn bao giờ hết, không phài là nàng không còn tin Sài Gòn yêu nàng mà nàng ngờ rằng lần này Sài Gòn sẽ không trở về.
Hà Nội đã quên rằng: “yêu” và “bên nhau” là hai khái niệm không phải bao giờ cũng song hành cùng nhau.
Ngoài trời mưa thu lất phất rơi.
***
_Sài Gòn này, em yêu Hà Nội chứ?
_Dĩ nhiên!
_Thế còn Hà Nội?
_Hà Nội cũng yêu Sài Gòn...
_Có yêu Sài Gòn hơn chính cái tôi kiêu hãnh của bản thân nàng không?
Sài gòn nhíu mày nhìn Washington, anh bạn thân cô quen ở trường:
_Anh nói gì?
_Hà Nội rất kiêu hãnh. Tôi tự hỏi nếu đứng trước em và lòng kiêu hãnh của mình, Hà Nội sẽ chọn gì?
Sài Gòn im lặng, nỗi sợ vô hình đang đè nặng lên tim cô. Hà Nội kiêu hãnh lắm, cô hiểu, nhưng chưa bao giờ cô tự hỏi liệu Hà Nội có sẵn sàng từ bỏ niềm kiêu hãnh vì cô không. Cô chợt nhớ rằng từ trước đến nay chỉ toàn là cô đuổi theo Hà Nội. Nhiều lần cô đi, Hà Nội chỉ lẳng lặng đứng yên và cô vẫn về với nàng, kể cả trong trò chơi rượt bắt: nếu cô là người bị rượt thì Hà Nội chỉ chạy vài bước cho có lệ rồi lại thong dong bước bộ khiến cô mất hứng chơi phải bất mãn trở lại khi còn đang chạy nửa chừng.
Nếu cô không về với nàng thì sao?
Washington được nước lấn tới:
_Sài Gòn này, để tôi bày cho em một cách, nếu thành công em sẽ biết liệu Hà Nội có yêu em nhiểu hơn lòng kiêu hãnh của chính nàng hay không. Nếu nàng thật sự yêu em, nàng sẽ quỳ gối trước mặt em...
_Không-Sài Gòn ngắt lời Washington- Em không cần nàng từ bỏ lòng tự trọng, Washington.
_Well, ý anh không phải thế, anh chỉ nói vậy thôi. Ta nói chuyện khác đi-Washington chuyển đề tài một cách gượng gạo- Em rất có tiềm năng, cậu Paris đang nghĩ đến việc hỗ trợ tài chính cho em ra nước ngoài học. Em sẽ đi cùng với Vũng Tàu, Nha Trang, Cần Thơ và Đà Lạt. Em thấy thế nào?
Vừa nói Washington vừa rút ra một tập hồ sơ nhập học đưa cho cô. Tất cả đã đầy đủ, chỉ còn mỗi việc đem đi nộp cho trường. Sài Gòn nhận lấy nó từ tay hắn, ngắm nghía một hồi. Cô vẫn chưa nói cho nàng biết mình sẽ đi du học cùng với những người bạn và học phí của họ được một thương gia có tiếng tên Paris trợ cấp. Đổi lại họ sẽ làm việc cho Paris vài năm. Tính sơ sơ thì Sài Gòn sẽ xa Hà Nội ít nhất là 5 năm. Washington nói rằng cũng không đến 5 năm nếu học phí bằng cách nào đó được trả hết cho Paris. Sài Gòn trầm ngâm nghĩ: “Có lẽ đây là cơ hội tốt để thử Hà Nội”.
Nàng chỉ cần qua đó tìm cô là đủ, cô không cần gì hơn.
Sáng sớm, Washington nghe có ai đang gõ cửa bèn đặt tờ báo đang đọc dở xuống ghế và ra xem đó là ai. Cánh cửa hé ra, hắn thấy Sài Gòn đang đứng đó, run lẩy bẩy. Cô ướt từ đầu tới chân. Hắn đoán chắc cô nàng đã dầm mưa đêm. Sài Gòn nhìn hắn bằng cặp mắt thẫn thờ vì một đêm không ngủ, sự tinh ranh hằng ngày hiện hữu trong đôi mắt ấy đã biến đi đâu mất. Trong năm giây, Washington gần như không thể nhận ra cô gái này: tàn tạ và đáng thương quá, khác xa với một Sài Gòn rạng rỡ tràn đầy sức sống mà hắn đã thấy lần đầu. Sài Gòn mấp máy làn môi trắng bệch của mình, bằng giọng khản đặc, cô hỏi:
_Bao giờ chúng ta đi?
Bây giờ Sài Gòn và các bạn của cô đang ở trường. Trong lâu đài cổ này chỉ còn hai người đàn ông nói chuyện qua lại với nhau. Paris nhìn Washington một cách thiếu tin tưởng:
_Tôi bảo anh đưa Hà Nội đến chứ không phải Sài Gòn. Anh điếc à?
Paris vừa gặp Sài Gòn sáng hôm qua. Gã phải gắng giấu nỗi thất vọng nặng nề của mình sau gương mặt bảnh bao của mình để tươi cười và đưa tay ra cho cô bắt. Washinton đã nói với gã qua điện thoại là hắn đang đưa một “người rất đặc biệt” đến. Paris đã rất sung sướng khi cho rằng “người rất đặc biệt” đó là Hà Nội.
Washington lịch lãm châm một điếu xì gà hạng sang, hắn chậm rãi trả lời:
_Sài Gòn rất có tiềm năng, cô ta không kém gì Hà Nội...
_Sài Gòn vẫn chỉ là Sài Gòn, không phải là Hà Nội. Người tôi muốn là Hà Nội, Washington.-Paris quát lên.
Washington phì phèo nhả khói thuốc. Ánh mắt hắn lóe lên sự thâm hiểm nhìn Paris:
_Còn người tôi muốn là Sài Gòn, Paris. Kế hoạch chưa xong, làm gì mà xoắn lên thế?
Paris khựng lại. Giờ thì gã đã hiểu lí do Washington chịu giúp mình mà không cần gã trả ơn: cái lợi hắn được hưởng khi giúp gã chính là Sài Gòn.
Ngày tháng trôi đi còn hoài niệm và nỗi nhớ thì cứ dùng dằng ở lại. Hà Nội ngồi chống cằm nhìn mông lung về phía chân trời xa xa. Nàng nhớ Sài Gòn quá nhưng nàng không muốn tìm cô chút nào. Người ta tìm Hà Nội chứ Hà Nội không bao giờ tìm ai, không phải vì Hà Nội lười mà là vì Hà Nội kiêu hãnh. Nàng biết Sài Gòn đã đi cùng Washington và cái gã Washington ấy nghe đâu là đối tác của Paris, kẻ năm xưa theo đuổi nàng. Ngày đó đã có đôi lần Hà Nội suýt xiêu lòng trước những cử chỉ ân cần và hào hoa của Paris nhưng làm sao nàng có thể gật đầu đồng ý sánh bước cùng gã khi mà lúc nào ánh mắt nàng cũng hướng về Sài Gòn. Đã không cùng nhau thì thôi, chứ nếu cùng nhau mà mình lại chỉ biết đến người khác thì còn khiến cho người kia bị tổn thương gấp bội. Paris suy cho cùng vẫn là người tốt, nàng thật sự không muốn hắn đau khổ vì thế mới thốt một câu không thể tuyệt tình hơn.
Đang đi trên đường thì thấy Hà Nội ngồi thẫn thờ với ánh mắt xa xăm, Hải Phòng tiến tới và gõ nhẹ vào đầu trêu nàng:
_Người đẹp làm gì mà đờ người ra vậy?
Hà Nội giật mình nhăn mũi kêu đau, lấy tay xoa đầu nơi vừa bị Hải Phòng gõ, nhìn cô bằng cặp mắt bi phẫn. Hải Phòng cười cười:
_Thôi đi cô, làm quá, gõ nhẹ hều mà làm như...
_Mày thử để tao gõ vào đầu mày xem! Hứ !
Hải Phòng xua xua tay, cái tên đanh đá này thù dai thì chớ mà cứ mỗi lần nó trả thù thì y như là đáp lại gấp 10. Hải Phòng vì bị một lần rồi đến giờ vẫn cả kinh, đành phải xuống nước với nàng để bảo toàn thân thể. Hải Phòng cười cười xin lỗi bằng giọng châm chọc:
_Thôi, thôi, Hà Nội xinh đẹp ơi tha cho Hải Phòng đi, Hải Phòng biết lỗi rồi mà. Tiểu thư cành vàng lá
ngọc như Hà Nội đây ai lại để ý tới mấy chuyện vặt vãnh tiểu nhân này.
Hà Nội lườm Hải Phòng một cái:
_Tiểu thư đây bỏ qua cho mi! Giờ thì phắn, bổn tiểu thư muốn được yên!
Như mọi đứa bạn thân vẫn làm khi bị đuổi, Hải Phòng thản nhiên ngồi lại. Cô thu lại nụ cười của mình, nghiêm túc nhìn nàng:
_Mày có yêu Sài Gòn thật không?
Câu hỏi của Hải Phòng đánh động vào trái tim Hà Nội. Nàng thấy sống mũi mình bắt đầu cay cay. Dù đã bao mùa thu đi qua từ buổi tối đó, suy nghĩ của nàng cũng chỉ quẩn quanh với “Sài Gòn”...
_Mày hỏi làm gì?-Hà Nội đáp, giọng nghẹn lại.
_Nếu yêu thì đi tìm người ta.-Hải Phòng phớt lờ câu hỏi của nàng-Sài Gòn đang ở Versaill.
Hà Nội cay đắng cười:
_Người đã không muốn ở bên ta thì tìm làm gì?
_Để người hiểu Hà Nội yêu người hơn hết thảy...
“Người chờ mày tới còn mày thì chờ người quay về. Bao giờ mới lại được bên nhau?”-Hải Phòng ngán ngẩm nghĩ.
_Hà Nội sẽ đến đây sớm thôi.-Washington đắc ý cười hả hê.
Paris gật đầu đồng ý, đúng là trước đây gã đã đánh giá Wahington quá thấp. Tình báo của hắn đã báo rằng Hà Nội chắc chắn sẽ đến nhưng lúc nào thì không rõ.
_Anh tính làm gì với Sài Gòn?-Paris hỏi.
_Anh không cần biết. Tôi có Sài Gòn của tôi, anh có Hà Nội của anh, thế thôi! Từ lúc đó đến sau này chuyện ai người nấy lo.
Paris rất không thích Washington, đặc biệt là cái kiểu ăn nói thẳng thắn đến huỵch toẹt này.
Đứng sau cánh cửa làm bằng gỗ sồi ngăn với căn phòng nơi hai gã đàn ông đang nói chuyện với dãy hành lang, Sài Gòn ứa nước mắt. Hôm nay cô được về sớm và vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Paris và Washington khi đi ngang qua căn phòng đó. Bàng hoàng thảng thốt, cô biết mình cần phải ra khỏi đây ngay bây giờ. Vừa chạy cô vừa tự trách bản thân quá đỗi nông cạn: chỉ vì muốn thử Hà Nội mà cô đã đẩy nàng vào nguy hiểm bằng cái trò giận dỗi trẻ con này ư? Vài năm ở xứ người ít nhiều cũng khiến Sài Gòn “người lớn” hơn đủ để khiến cô nhận ra năm đó cô đã bốc đồng trẻ con như thế nào. Nhưng Sài Gòn chỉ mới bước ra khỏi lâu đài đã bị quân cảnh vệ giữ lại.
Paris thâm trầm nhìn Sài Gòn vẫy vùng giữa đám cảnh vệ. Cô thấy gã đang quan sát mình từ trên cao và cô muốn giết gã ngay bây giờ:
_Các anh là thằng khốn!-Cô hét lên-Để Hà Nội yên!
_Sẽ không ai được yên cả- Giọng Washington tàn nhẫn từ đằng sau vang lên.-Sài Gòn, tôi nói thẳng: cô là mồi nhử Hà Nội của chúng tôi.
Sài Gòn căm phẫn nhìn hắn. Lần đầu tiên cô hi vọng Hà Nội yêu niềm kiêu hãnh của nàng hơn cô.
Paris đứng ở trên nghe rõ từng từ một. Gã đồng cảm với Sài Gòn: bị lừa làm mồi để dẫn dụ người thương thì thật đau. Gã ghét cái cách Washington ra tay, quá tàn nhẫn và độc ác. Nếu không phải vì gã không có đủ khả năng thì gã đã không đời nào trông cậy vào sự giúp đỡ sặc tính vụ lợi của Washington.
_Các anh cần Hà Nội làm gì?-Sài Gòn nghiến răng hỏi.
_Cái kẻ trên kia... - Washington đưa mắt nhìn lên Paris - ...yêu nàng.
Phải, Paris yêu Hà Nội. Paris đã từng bên Hà Nội, đã và đang say đắm nàng như Sài Gòn bây giờ. Gã đã làm không biết bao nhiêu điều vì nàng, chỉ mong nàng hãy để tâm đến tình cảm của gã dù chỉ là một chút...
Và Hà Nội đã lạnh lùng gạt đi:
_Đi đi, Paris.
***
Washington mở cửa phòng giam lỏng Sài Gòn. Đi theo hắn có một cô gái tóc vàng xinh đẹp với đôi mắt xanh như bầu trời. Hắn mang đến cho cô đồ dạ tiệc. Sài Gòn giật lấy chúng từ trên tay cô gái ấy và quẳng xuống sàn:
_Không có lễ đính hôn nào hết! Tui phải nói bao nhiêu lần để mấy thằng ngốc các anh hiểu hả?
_Mặc vào!-Washington ra lệnh-Moscow, giúp cô ta mặc đồ vào!
Hắn lạnh lùng bỏ đi. Sài Gòn ngồi bệt xuống sàn khóc, khóc vì bất lực. Cô gái tóc vàng tên Moscow ấy quì một chân xuống ngang tầm mắt với Sài Gòn, đặt tay lên vai cô khiến cô giật mình. Cô gái nâng cằm Sài Gòn lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình:
_ Nàng nhờ tôi nói lại với cô là nàng sẽ đến, Sài Gòn...
_Hà Nội đã tìm đến em và đưa em về, em vui lắm!-Sài Gòn bâng quơ thầm thì vào tai đồng thời phả vài làn hơi nóng khiến Hà Nội thấy lâng lâng thích thú trong người.
Đáp lại, Hà nội chỉ mỉm cười dịu dàng với cô y như nụ cười ở cái đêm Versaill ấy khi mà Hà Nội đột nhiên xuất hiện giữa bữa tiệc khiến bao người sững sờ. Nàng đẹp quá, một vẻ đẹp kiêu sa mê hoặc lòng người. Từ phong thái đến vẻ đẹp, Hà Nội đã khiến mọi người ở bữa tiệc đó say, say thật sự. Sài Gòn ngỡ ngàng nhìn nàng và thấy mắt mình nhòe đi: Hà Nội đã đến vì cô. Hà Nội đường hoàng bước tới, chỉ tay vào Sài Gòn, lúc đó đang ngồi giữa Paris và Washinton, dõng dạc nói:
_Hoặc các anh để tôi đưa Sài Gòn về, hoặc là để tôi đưa các anh về nơi chín suối!
Washington khinh khỉnh nhìn Hà Nội:
_“Tiểu thư” Hà Nội cuối cùng cũng đến, thật không phụ tấm chân tình của chúng tôi. Tiểu thư nghĩ mình là ai mà ngang nhiên tới đây một mình để ra lệnh cho chúng tôi?
_Tôi là Hà Nội và...-Hà Nội lạnh lùng đáp, đồng thời thả chiếc li rượu nàng đang cầm xuống sàn nhà khiến những mảnh pha lê của nó bắn ra tung tóe cùng với những giọt rượu đỏ rơi vương vãi. Ngay khi tiếng vỡ dứt thì từ sảnh trên, những người phục vụ bữa tiệc và một số vị khách tham dự đang chĩa súng xuống.-...tôi không đến một mình.-Hà Nội nối tiếp câu nói khi sự hoảng loạn đã bắt đầu và nụ cười của nàng bỗng sắc sảo hơn.
Không biết từ lúc nào mà những “người phục vụ” kia đã khéo léo đuổi mọi người xuống sảnh dưới và độc chiếm sảnh trên. Giờ đây họ là những người nắm thế chủ động. Washington và Paris đều không ngờ là sẽ rơi vào tình huống này. Súng còn chưa nổ mà đã biết ai thắng.
_Tôi đã bảo anh đừng coi thường Hà Nội chưa nhỉ? -Paris hỏi khẽ.
Hà Nội nắm tay Sài Gòn kéo cô về phía mình, tránh xa hai gã đàn ông kia khoảng 5 bước chân.
_Đúng 3 giờ chiều mai, chúng ta sẽ bàn bạc việc này ngay tại đây. Tôi muốn dứt khoát với các anh, một lần và mãi mãi.
Sài Gòn loạng choạng đi theo nàng. Cho đến tận cửa phòng khách sạn nàng vẫn không buông tay cô. Cánh cửa phòng đóng lại, nàng đẩy cô ngồi xuống giường.
_Em nghĩ cái quái gì khi gây đủ thứ hỗn độn này vậy?-Hà Nội cáu tiết nói.
Tiếp theo đó là một tràng giáo huấn của Hà Nội. Sài gòn chỉ dám ngồi yên mà không cãi lại bởi cô biết nàng đang bực mình và cần cô chịu trận để xả giận và cũng vì người có lỗi là cô. Chứ nếu bình thường thì cô đã không ngại nói lại nàng.
Hoặc cũng có thể cô đang nuốt hận chờ ngày trả thù, “quân tử báo thù mười năm chưa muộn”
Đợi khi Hà Nội bình tĩnh lại, Sài Gòn mới đứng dậy, rụt rè ôm lấy nàng:
_Em xin lỗi. Em yêu Hà Nội.
Hà Nội thở hắt vòng tay ôm lại nàng, con nhóc quỉ này luôn làm nàng đau tim theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen:
_Ừ, thôi ta bỏ qua chuyện này đi.
Có lẽ Sài Gòn là người nhất có thể làm dịu sự tức giận của nàng chỉ bằng vài câu nói.
Cứ thế họ đứng im lặng ôm nhau một lúc lâu.
Ngày hôm sau, Hà Nội, Moscow, Washington, Paris ngồi đối mặt với nhau. Hà Nội ngồi ở cái ghế vốn dành cho chủ nhà, cao ngạo như một nữ vương. Paris không khỏi say đắm nhìn nàng. Washington nhìn Moscow bằng cặp mắt tóe lửa, làm thế quái nào mà ả, một kẻ gián điệp, lọt được vào vô đây? Và cũng làm thế quái nào mà chỉ bằng cách nhuộm tóc, một ít thủ thuật trang điểm của ả đã khiến hắn không nhận ra ả là kẻ luôn đứng đằng sau bao âm mưu chống lại hắn?
Lúc này trong phòng tuyệt không tiếng động.
Washington rất ghét sự im lặng nên hắn lên tiếng trước:
_Giờ thì sao? Hà Nội, cô muốn gì?
_Anh không thể nói năng lịch sự được một chút sao Washington? -Paris nói.
Washington rít một hơi thuốc dài:
_Việc đéo gì phải nói năng lịch sự với mấy con đĩ này?
Paris đấm mạnh tay xuống bàn khiến cái bàn tưởng như gãy đến nơi. Tất cả mọi người trong phòng, kể cà Washington, giật mình nhìn Paris:
_Nếu mày dám nói năng kiểu đó thêm một nữa, tao thề sẽ bẻ gãy cổ mày ngay lập tức!
Paris nghiến răng nhìn Washington, đôi mắt hằn lên những tia máu. Washington hậm hực im lặng, hắn liên tục rít thuốc.
Hà Nội muốn dứt điểm chuyện này càng sớm càng tốt. Nàng đề nghị:
_Sài Gòn sẽ về với tôi. Học phí của cô ấy mà Paris đã tài trợ tôi sẽ trả lại. Hiện tôi không mang theo tiền mặt nên độ vài ngày nữa tôi sẽ chuyển tiền cho anh...
_Em không cần phải trả lại, Hà Nội.-giọng Paris dịu dàng, từ “em” từ miệng gã vẫn tràn đầy tình cảm, không cần phải tinh tế mới nhận ra- Coi như là tiền tôi trả cho những phiền phức mà chúng tôi đã mang lại. Từ nay không ai nợ ai.
Washington cau mày nhìn Paris như một đứa thần kinh:
_Anh khùng hả? Mất bao công sức mới được sao lại phủi tay bỏ giữa chừng?
_Việc ngu ngốc bỏ giữa chừng cũng không có gì tiếc. Xin lỗi anh vì đã kéo anh vào chuyện riêng tư của tôi.
_Xin lỗi cái con c. F*ck you!-Washington đứng dạy bỏ về. Lần đầu tiên trong đời hắn không đạt được điều hắn muốn. Hắn không bỏ qua việc này do đó mà từ đó về sau, hễ có cớ là Washington đều tìm cách để gây khó dễ cho Hà Nội – Sài Gòn.
Hà Nội và Moscow nhìn Paris một cách cảnh giác. Câu hỏi trong đầu của hai người hiện nay là tại sao kẻ chủ mưu Paris lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Không bình thường chút nào.
Nhưng Hà Nội nghĩ là nàng hiểu.
Paris hít một hơi thật sâu, lại một khoảng im lặng kéo dài, gã chậm rãi nói:
_Vậy thôi, việc bàn bạc chấm dứt được rồi. Tôi cũng không có gì để nói. Sài Gòn là một cô gái tốt Sống hạnh phúc nhé, Hà Nội.
Hà Nội nhìn Paris đi khuất sau cánh cửa. Nàng bèn chạy theo gã đến dãy hành lang.
_Paris!-Nàng gọi lớn.
Paris chậm rãi quay lại nhìn nàng. Ánh mắt sâu thẳm chất chứa bao nỗi niềm không thể hiểu hết. Hà Nội bối rối khi nhìn vào đôi mắt đó, chúng vẫn luôn khiến nàng khó xử.
_Paris! Em...em không biết phải nói bây giờ. Em nợ anh nhiều quá.
Paris nở nụ cười tin cẩn khiến nàng nhẹ lòng:
_Ta không nợ nhau cái gì cả. Em nợ tôi một chữ “tình”, tôi cũng nợ em một chữ “tình”. Em lạnh lùng gạt bỏ tình cảm của tôi, tôi thì bắt cóc Sài Gòn của em. Vậy là sòng phẳng. Em hãy mau đưa cô ấy về và hãy cẩn thận với Washington.
Paris gât đầu chào Hà Nội rồi rảo bước đi giữa mùa đông tuyết trắng.
Hà Nội mỉm cười chào lại. Một người như anh sẽ tìm được người xứng đáng, Hà Nội tin chắc vậy.
Sài Gòn nhắm mắt mơ màng dựa đầu vào vai Hà Nội bên bờ biển trong buổi bình minh. Cô không nhớ Hà Nội đã đưa mình ra khỏi cái nơi đáng nguyền rủa ấy bằng cách nào, mà cô cũng không quan tâm, khi Hà Nội xuất hiện thì ngoài nàng ra cô chả biết gì cả. Cô chỉ biết là Hà Nội đã đến vì cô, vậy thôi. Vụ việc Versaill ấy làm cho cả thiên hạ náo loạn. Sau đó Sài Gòn đã hỏi Hà Nội có phải là nàng đã lựa chọn Sài Gòn thay vì lòng kiêu hãnh ngút trời của mình. Câu trà lời của Hà Nội làm cô nhớ mãi bởi cái tính nửa vời và nước đôi của nó:
_Không thể đem Sài Gòn ra so sánh với cái tôi kiêu hãnh của Hà Nội được.
Sài Gòn bật tiếng cười vang khi nhớ lại, Hà Nội đã trả lời rất khôn.
_Chi mà cười to vậy? Con gái gì mà cười thành tiếng, vô duyên nó quen.- Hà Nội béo nhẹ má Sài Gòn trêu.
_Kệ người ta, người ta vô duyên nhưng vẫn được ai kia yêu là được rồi-Sài Gòn tinh nghịch chu mỏ đáp lại.
Hà Nội má phớt hồng, quay mặt nhìn đi chỗ khác, trong ánh bình minh trông nàng càng đẹp. Sài Gòn bĩu môi thầm nghĩ: “Xí, có vậy mà cũng đỏ mặt, mà Hà Nội dễ thương thiệt đấy, bảo sao mà Đông Tây gì cũng loạn lên vì.”
Ngồi im lặng một lúc, Hà Nội mới cất tiếng hỏi khẽ, hơi thở mơn man lướt trên má Sài Gòn:
_Nhà thờ Đức Bà ở đâu hả Sài Gòn? Chị muốn đến đó.
_Hình như ở đường Lê Duẩn. Ơ mà Hà Nội muốn đến đó làm chi “rứa”?
Hà Nội khẽ nâng cằm Sài Gòn lên và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn như rượu:
_Cưới em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip