16
Một tuần đầy biến cố cũng qua đi, bắt đầu một tuần mới tràn đầy năng lượng nào. Hôm nay Jin đột ngột đến lớp điểm danh đầy đủ, cậu có vẻ chán nản, và vẫn không hề tập trung vào bài giảng, cậu một là nằm dài ra bàn mà chìm sâu vào giấc ngủ, hai là cúp tiết đến phòng thể dục chơi bóng một mình.... Cậu nghe được thông báo khẩn, thi cuối kì sẽ dời sớm lại một tháng. Có nghĩa là không còn bao lâu nữa sẽ kết thúc năm học cấp 3 của cậu. Đương nhiên, cậu không hề quan tâm hay lo lắng đến nó làm gì, chỉ là đột ngột như vậy có lẽ lễ đính hôn sẽ phải dời lại, không hiểu sao cậu lại cảm thấy không vui. Mấy ngày này cậu cũng khá nhạy cảm, cậu không muốn gọi điện cho cô cũng vì lí do đó. Cô chắc chắn sẽ xù lông nhím lên cho coi. Cơ mà, không gặp, không chọc điên cô thì anh ăn ngủ không ngon, vì cô mà anh cũng đã chia tay bạn gái, thời gian này cũng không thích hợp để quen người mới, hormone dương tính của anh trỗi dậy, chỉ muốn có phụ nữ ở bên cạnh mà bây giờ lại không thấy bóng dáng một ai. Lúc trước chỉ cần anh ho một tiếng thôi là một hàng toàn con gái sẽ tới dâng nước tận tay. Nói chung không cần biết, cô chính là nguyên nhân gây ra mọi chuyện thì cô phải là người giải quyết mọi chuyện...
-"Kim Jisoo!" – Anh gọi điện cho cô khi vừa làm ấm ghế xe lúc tan học
-"Mắc cái chứng gì mà cứ gọi cho tôi hoài thế?" – Cô gắt gỏng, giọng nói đó không hề thay đổi, anh nghe chửi riết rồi cũng quen nên không phản ứng lại
-"Tôi không biết nữa, đang làm gì đó?"
-"Không rảnh mà chơi với anh đâu, tôi bận lắm"
-"Gan quá nhể? Mau đến nhà tôi, tôi muốn gặp cô"
-"Bộ anh không nghe thông báo mới sao? Tôi bận ôn bài rồi, không như anh rảnh rang nhịp chân, uống rượu, tán gẫu đâu... Tôi sẽ bận dài dài cho nên làm ơn đừng gọi cho tôi nữa" – Cô cắt ngang cuộc gọi, chắc cô ghét bị làm phiền lắm. Anh cũng không biết nên làm gì hơn là yên phận chạy về nhà. Trong lòng anh rạo rực vô cùng, máu "đàn ông" lại nổi lên trong anh, nói thật là anh chịu không nổi, chưa bao giờ anh sống với cái cảnh không có phụ nữ. Không phải vì anh muốn lên giường nên mới quen nhiều cô gái, chỉ là vì anh ghét cô đơn, cha mẹ anh bận bịu, quần quật cả ngày ngoài đường, kể cả bạn anh cũng không ở cạnh anh, nói sao đi nữa Nam Joon với anh cũng chẳng cùng sở thích nên Nam Joon đương nhiên không phải là sự lựa chọn để giải khuây tâm sự, anh chỉ còn biết tìm đến phụ nữ. Dù biết họ đến với anh chỉ như một cơn gió, để anh tâm sự, để anh bầu bạn, xóa đi nỗi cô đơn, rồi bye bye như không ai nợ ai... Xung quanh anh ai cũng bận tối mài tối mặt, anh chỉ là một hành tinh vô danh bị bọn người kia xoay quanh, đôi khi anh thấy mình thật thừa thãi, chẳng ra hồn, đó là lí do anh luôn tự ti với năng lực của bản thân...
Ngày hôm sau, ở một cái xó nào đó trong mà Nam Joon, cậu vừa phát hiện một thây ma mới làm ổ...
-"Không sao chứ? Bộ tính giả ma nhát tao hả?"
-"Mày giết tao luôn đi, chán chết đi được"
-"Sao không đi chơi đi?"
-"Bọn nó ai cũng có lí do, giống như tao bị cho ra rìa vậy"
-"Kì thi sắp tới rồi, bận cũng phải, tao nghĩ mày cũng nên ôn bài đi, dù gì cũng là thi cuối kì, gần lên đại học rồi không sợ cha mày cạo đầu sao?"
-"Tao không biết, không có tâm trạng học, mày cũng thừa biết tao ghét học hành mà"
-"Thế nào mày cũng vậy, đoán trước rồi, nói với mày nhiều cũng như không, tao chỉ có ý nhắc nhở mày thôi, mày với vợ sắp cưới sắp lấy nhau, với tính khí của cô ấy thì mày chỉ có nước bị kéo xuống nước cho đến chết thôi... Tao đến thư viện đây"
Tự nhiên khi không lại nhắc đến Kim Jisoo, anh lại cảm thấy bồn chồn nữa rồi... Anh là người nắm giữ mọi thứ mà, sao lại phải ngồi đây ủ rũ, dù gì đi nữa nếu anh muốn gặp thì gặp thôi, sao phải ngại chứ??
Khi ấy, cô đang tập trung tinh thần ở thư viện cùng với Rose, thì cứ thế điện thoại vẫn cứ rung lên...
-"Nghe?"
-"Này, không cần biết cô ở đâu, làm cái gì, bây giờ, mau đến nhà tôi, 15 phút nữa mà không thấy cô, tôi sẽ gởi ngay hình của cô cho cha cô đấy..." – Nói xong một tràng không kịp thở anh vội cúp máy, không cho cô có cơ hội trả lời...
-"Nè!!!!" – Cô hét lớn, cả thư viện bỗng nhìn cô, cô rụt rè nấp đi... Rose quan tâm hỏi han –"Chuyện gì vậy?"
-"Hắn ta lại lên cơn điên gì nữa đây, đã bận tối mắt tối mũi mà còn lôi với kéo"
-"Là Kim Seok Jin sao? Hắn lại đe dọa cậu à?"
-"Thiệt tình, tớ có phải con hầu của hắn đâu mà cứ..."
-"Haizz, cũng là cái số thôi, có đi không?"
-"Không biết" - Mặt Jisoo trầm ngâm, suy nghĩ ...
-"Rắc rối thật, dù gì hắn đã đích thân đe dọa như vậy coi như hắn rất cần cậu rồi, cậu cũng đã thức nhiều đêm rồi, nhân cơ hội đi xả hơi một tí đi, cơ thể cậu sẽ không chịu nổi đâu..." - Lời Rose nói rất đúng, nhưng bây giờ, một giây một phút đều là vàng bạc, còn có rất nhiều thứ cô chưa xử lí xong, chẳng có cả thời gian ngủ hay ăn uống vậy mà phải chịu sự tra tấn thông tin từ Kim Seok Jin...
Jin thì không hề hay biết, cậu nhởn nhơ ở nhà Nam Joon, cậu cố câu giờ, muốn khiến cho Jisoo nóng hết gan hết ruột mà đi tìm anh, nghĩ tới thôi cũng thấy sướng rồi... Anh lái xe về nhà, nhưng không may trên đường đến đấy thì kẹt xe dữ dội, cái gì không nghĩ tới nó lại xuất hiện... Hay thật!
Sau 10 phút, ở nhà anh chẳng có ai, phụ huynh thì đi hết cả, chỉ còn cô giúp việc. Jisoo không ngần ngại, xồng xộc vào thẳng phòng của Jin, bước vào lại không thấy ai, muốn giỡn mặt hả? Cô ngồi phịch xuống giường anh, anh bảo cô đến, lại bắt cô phải chờ, gọi điện không trả lời... nhiều lúc cô muốn bỏ về nhưng tiểu thư nhà ta lại sợ sệt bản tính biến thái của Jin, lo anh sẽ làm hỏng việc của cô nên đành nuốt cục tức mà ở lại... Cô cảm thấy choáng váng, không còn sức lực, cô đã thức khuya rất nhiều đêm, đến nổi lớp trang điểm cũng không che nổi quầng thâm ở mắt, cô mệt đến nỗi mở mắt không nổi... Cô đem cuốn sách mà Rose cho hôm trước ra đọc để đỡ buồn ngủ, cô vẫn tập trung đọc ... Vài phút sao thì gục xuống lúc nào không hay, cô nằm dài trên giường của Jin đánh môt giấc ngon lành...
Khoảng nửa tiếng sau Jin mới về đến nhà, Jin hối hả nhào ngay vào phòng mình, không lẽ là đi rồi? Không được, phải khó khăn lắm mới quyết định gọi bảo cô đến mà lại phải để cô đi vô ích như vậy sao? Anh chạy vào thì mới thấy cô nằm yên vị trên giường mình, miệng tự nhiên nở rộ, anh cứ ngỡ là gặp công chúa ngủ trong rừng chứ phiên bản đời thật. Anh không ngần ngại tiến lại gần cô ngồi xổm xuống nhìn gương mặt hốc hác của cô đang say xưa trong cơn mộng. Chính là khoảnh khắc đó, đó chính là lúc cô không hung dữ, không cộc cằn cũng không chọc anh điên tiết lên, là lúc cô trở nên đẹp nhất...
-"Chắc cô mệt lắm nhỉ? Ngủ trên giường của tôi chắc thoải mái lắm" – Anh lại cứ cười thôi... Anh để ý đến quyển sách đang nằm lăn lóc dưới sàn, con người này mệt mỏi như vậy mà còn đọc sách, chăm chỉ thật... Anh tò mò lật tới lật lui, kiếm một chổ trên giường để ngồi cạnh cô, ngay bên cạnh, may mắn khả năng đọc chữ của anh chưa mài mòn.
-"... Trong chuyến hành trình tìm kiếm tình yêu của mình, Anthony vấp phải nỗi vấn vương với Claire, ngay khi biết cô là vị hôn thê tương lai của mình. Claire mang cho anh một cảm giác say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù vẻ ngoài hoàn mĩ đến đâu thì Claire cũng có những tật xấu không đếm xuể... Anthony - người cầu toàn, luôn thích những thứ xinh đẹp lại không ngần ngại đến tật xấu của Claire, lí do thật đơn giản, vì đó là người anh có thể tin tưởng..."
-"Trời ạ, cô lại thích những thứ sến súa như thế này à?" – Anh nói vậy chứ vẫn cậm cụi nguyên cứu đến mười mấy chương, đến khi gật gù cái đầu và ngủ quên mất... anh ngất ngay xuống giường, mặt đối mặt Jisoo... Hình như quyển sách này có tài thôi miên giấc ngủ người khác thì phải. Mặt trời dần lặn xuống, họ thì chìm trong giấc ngủ của riêng mình, hai người, một chiếc giường và... mơ cùng một giấc mơ. "Một khi đã là định mệnh thì có cách xa bao nhiêu dặm, khác nhau bao nhiêu trời vực thì định mệnh vẫn kéo họ về với nhau, xa tận chân trời, gần ngya trước mắt" – Trích quyển sách "Upside Down"
#10022017
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip