17

Trời đã chập tối, Jisoo cũng từ từ mở mắt, trước mắt cô nhòe nhòe hình ảnh của một nam nhân xinh hơn hoa... không ai xa lạ. Cơ mà sao anh lại nằm cạnh cô? Cô ngạc nhiên tròn xoe mắt bật dậy... "Thật đáng ghét mà, cái tên này lúc nào cũng chỉ biết lợi dụng thôi" – Cô buông lời trách móc, kiểm tra lại mọi thứ trên người, may mắn không bị sứt mẻ miếng nào... Có khi nào hắn lại giở trò chụp lén nữa? Bao nhiêu thứ tiêu cực bủa vây tâm lí chưa tỉnh táo của cô... Lúc bình tĩnh lại, cô mới tiếp cận anh... Anh gọi cô đến chỉ để ngủ? Tưởng cô rảnh hay sao? Cô lôi viết mực ra, trong đầu toàn ý nghĩ trẻ con, muốn nhân cơ hội trả thù... Cô nhẹ nhàng giơ viết đến mặt anh, gương mặt hoàn hảo không góc chết đấy... một nét, hai nét... cô vừa vẻ vừa cười thầm, chắc phải lấy điện thoại ra chụp lại mới được. Chưa vẽ tới đâu, mới được hàm râu cong vút thì cô bị anh lôi lại người. Chết rồi! Bị phát hiện... Tay anh giữ tay cô, từ từ mở mắt, nhướng một hàng lông mày lên. Cô chỉ biết cười gượng nhìn anh, nghiến răng khó xử...

-"Đùa một chút thôi mà"- Cô bẽn lẽn cầu mong sự tha thứ, mong anh nương tình một phút bồng bột của mình...

-"Vui quá hả?" - Vẻ mặt anh nghiêm trọng

-"Uhmmm" – Cô bậm môi, đưa cái mặt phụng phịu cho anh xem. Anh lắc đầu không một chút thương cảm

-"Dù gì cũng lỡ làm rồi, cho anh chết" – Cô thấy không còn đường chạy nên chơi lớn, cô quẹt thêm một đường dài ngay má của anh rồi định bỏ chạy... nhưng anh kịp thời tóm cô lại, giựt lấy cây bút... cô càng né thì anh càng dùng sức cố định cây bút trên mặt cô vẽ một đường ngoằng ngoèo rồi cười lớn. Cái phòng ngủ của anh tự dưng lại biến thành cái nhà trẻ lúc nào không biết... Lúc ấy Kim phu nhân và Chủ tịch Kim về đến nhà, mới vừa đặt chân vào phòng khác đã nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng của Jin, còn có cả tiếng con gái nữa, họ nhanh chóng đi đến trước cửa phòng Jin...

-"Cho cô chết nè"

-"Nè, buông ra, đau đấy..."

-"Không thích, cô là người bắt đầu trò này trước mà..."

Tiếng nói rõ ràng lọt vào tai của đôi phụ huynh, họ bắt đầu nghi ngờ hành động bên trong là mờ ám... Họ nhìn nhau, Jin và cô gái kia là ai? Cô nam quả nữ làm gì trong phòng chứ? Họ muốn tìm ra đáp án nên đã mở cửa xông vào... Bắt quả tang ngay tại giường... Họ đều ngỡ ngàng nhìn nhau... thì ra cô gái đó là con dâu tương lai của họ - Kim Jisoo, mặt mũi hai người lắm lem mực, còn trong tư thế cô bị cưỡng chế trong vòng tay của Jin, chuyện này nghĩ lại cũng nực cười thật... Anh và cô nhanh chóng buông nhau ra, chỉnh chu lại mọi thứ. Cũng không biết là nên phản ứng như thế nào, phụ huynh có nên vui mừng khi thấy hai người thân thiết với nhau hay là ...

-"Cháu chào hai bác ạ" – Jisoo giải vây ngay tức thì

-"Ờ... cháu đến chơi đấy à?" – Bác gái ấp úng

-"Bọn cháu chỉ đùa một chút thôi ạ... Cũng tới giờ phải về rồi, cháu đi đây ạ" – Cô kiếm cớ chuồn lẹ nên không để ý bỏ quên quyển sách ở lại

-"Ờ... về cẩn thận" - Chủ tịch Kim quay về phòng không nói một lời nào

-"Con xin phép đi rửa mặt" – Jin cũng nhân cơ hội tránh mặt

-"Này, làm tốt lắm!" – Kim phu nhân thì thấy vô cùng hài lòng, bà giơ ngón tay cái lên khen ngợi Jin rồi đi xuống nhà

Kết thúc một ngày chơi đùa vui vẻ...

Sau hôm đó, Jisoo hầu như không có thời gian chơi đùa hay gặp mặt nữa, cô bận tới nổi quên luôn ăn uống... Còn cái tên kia thì lúc nào cũng gọi, đã thừa biết người ta bận mà cứ gọi để tra tấn, cô không nghe thì hắn vẫn cứ gọi, mỗi ngày cô nhận đến khoảng hơn mấy chục cuộc gọi nhỡ. Trong tình trạng căng thẳng đầu óc, cô không thể nào giữ thái độ thân thiện hay kiềm chế bản thân. Anh thì cứng đầu, gọi không được thì lết đến tận trường người ta làm phiền... Cô vừa từ trong bước ra thì gặp bản mặt đáng ghét của anh, càng không muốn đối diện nhưng bây giờ là cơ hội tốt để đuổi anh đi, thật là phiền phức...

-"Sao không nghe điện thoại?"

-"Anh không có não hay không có lỗ tai hả? Tôi đã rất mệt mỏi với kì thi, còn anh thì nhởn nhơ tối ngày làm phiền tôi là giỏi, biết như vậy là rất phiền không?" – Cô quát anh, thái độ đó là giận dữ thật, rất nghiêm túc

-"Tại cô không trả lời điện thoại tôi, tôi cũng không sung sướng gì đâu"

-"Con người của anh thật là, trong khi người khác đang chạy đua thì anh chỉ biết làm chướng ngại... Mắc cái chứng gì mà lết đến tận đây, tôi không phải con hầu hay người ở mà anh kêu là phải có mặt"

-"Bổn thiếu gia đây muốn thì cái gì cũng phải có được"

-"Dừng ngay cái việc xem mình là vua của thế giới đi. Đừng có nghĩ là có cái đuôi của tôi rồi là cứ mãi đem ra uy hiếp tôi, dù cho anh có cho cả thế giới biết ngay bây giờ thì tôi cũng chả quan tâm. Tôi có bị đuổi ra khỏi nhà thì tôi cũng không sợ chết đói, còn anh, dù bây giờ sống trong nhung lụa anh cũng chẳng có cái gì cả. Chuyện lấy tôi là thứ anh có thể làm được. Một con người vừa vô dụng, vừa ngu ngốc, vừa xem thường người khác như anh lí ra không nên đầu thai làm con nhà giàu mới đúng"

-"Này, Kim Jisoo, cô không thấy mình quá đáng hả?"

-"Không hề! Tôi còn chưa nói xong. Cả đại học tôi thấy anh không đủ tự tin để đậu, nói chi làm người thừa kế, anh có ba là người chống lưng nhưng chắc chắn người khác chỉ xem anh là rác thải mà thôi. Muốn cái gì cũng được á? Phải rồi, anh chỉ biết ăn, ngủ, tán gái, xài tiền của nhà anh cho nên muốn gì cũng được rồi. Tôi có hai từ rất đúng để nói về anh đấy 'Phế thải'" – Jisoo càng nói, lời lẽ cô càng cay độc, cô có vẻ rất giận dữ nên mới thẳng thắn nói toạt ra mọi thứ, cô ghét việc anh ỷ quyền thế mà lộng hành ngang ngược... Không nói ra cho anh ta hiểu thì chỉ khiến anh ta càng hiếp đáp người khác hơn thôi

-"Cô nói gì? Phế thải? ... Bộ sinh ra là thiếu gia vui vẻ lắm sao, cô có bao giờ ở trong hoàn cảnh của tôi chưa mà dám phát biểu linh tinh? Cô thì cũng giống tôi thôi, có khác gì đâu chứ?" – Anh cũng nhận một cú sốc khá lớn, cô dám gọi anh là 'Phế thải'. Lòng tự trọng của anh bị tổn thương nghiệm trọng

-"Tôi cũng là người sinh ra trong gia đình giàu có, đó là thứ duy nhất tôi giống anh. Tôi khác anh ở chỗ tôi biết suy nghĩ hơn anh, tôi biết thế nào là lễ độ, dù tôi có như thế nào bên trong nhưng đối với những người khác tôi không làm họ thất vọng, tôi không cảm thấy xấu hổ hay tự ti vì bản thân mình, tôi chưa từng hối hận với những gì tôi làm và... tôi có ích hơn anh. Anh chỉ biết rong chơi, cuộc đời anh không thể ngóc đầu lên nổi cái danh 'công tử ăn bám' đâu. Cái sĩ diện của anh cũng chỉ toàn ảo tưởng, thật ra, anh là một người còn đáng thương hơn cả những kẻ nghèo hèn nữa"

Anh giận vô cùng, chỉ muốn lật tung cả thế giới lên để hả giận... Anh giận cũng vì lời nói cô không sai, anh không thể bắt bẻ được câu nào, chỉ đành ngậm ngùi lắng nghe, không dám phản ứng... Chỉ biết giận dữ vì cái sĩ diện của nam nhi

-"Làm ơn, biến đi cho tôi nhờ, tôi còn nhiều việc lớn cần phải giải quyết... Cứ quay về cái cuộc sống phế thải của anh đi..." – Cô muốn đi, anh lại không cho cô đi, anh nắm chật vai cô hậm hực, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, cô cũng không nhường nhịn anh chút nào. Trong ánh mắt cô có anh, một hình ảnh đáng thương, ánh mắt khinh rẻ...

-"Nghe cho rõ đây Kim Jisoo. Tôi sẽ chứng minh cho cô biết tôi không chỉ biết xài tiền của gia đình, càng không phải tên phế nhân mà cô nói, không tin thì cứ chờ đó, tôi sẽ làm cô cô phải hối hận vì những lời cô nói ngày hôm nay, muốn làm cho cô tự cắn phải lưỡi của mình..."

-"Được thôi, nếu anh có thể đậu vào trường Seoul thì mười cái đầu của tôi cũng cho anh chặt nữa"

-"Nói phải giữ lời, tôi mà đậu vào trường Seoul thì ngày tháng sau này của cô sẽ sống không bằng chết... Biết rõ chưa?" – Anh cắn chặt môi, gần như gướm máu, lòng anh quả quyết, con người này dám nhục mạ lòng tự trọng của anh, anh sẽ cho cô phải trả giá vì tôi xem thường anh, và dám đem ánh mắt xem thường đó nhìn thẳng vào anh. Anh sẽ hủy hoại cô cho đến khi cô quỳ xuống cầu xin anh tha thứ mới thôi...

Anh cuối cùng cũng chịu buông tay cô, liếc nhìn lần cuối, sự nhục nhã này nhất định anh sẽ ghi khắc trong tim, cho đến ngày anh chết đi cũng không thể nào quên... Anh phóng xe như điên. Còn cô thì vẫn giữ trạng thái kiêu ngạo và khinh bỉ đó, con người anh đã sai mà còn cố chấp, đúng là hết thuốc chữa...

#11022017

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip