24
Một tuần sau khi cặp đôi Carter và Anatasia ra đời... Hai người họ cứ thần thần bí bí, ngoài không gian riêng, lúc đi học bất chợt nhìn thấy nhau thì môi lại mỉm cười, cảm giác đang yêu thật là khó nói... Họ vẫn chưa nói gì về mối quan hệ này cho ai biết, chỉ có trời biết, đất biết, anh biết, em biết. Vậy là đủ rồi.
Tiết học thứ nhất – môn Lịch sử, Nam Joon và Rose đến rất sớm, chẳng có học sinh nào trong phòng học, chỉ có bọn họ, khoảng không gian ấy dường như thu hẹp lại...
-"Tới rồi à? Ngồi đi" – Nam Joon tươi cười kéo ghế cạnh mình ra
-"Sớm vậy? Anh đã ăn gì chưa?" – Rose tươi tắn, mặt mày hồng hào, khởi sắc
-"Vẫn chưa, chờ em đấy!"
-"Vậy chút nữa hãy ăn, em không quen ăn vào sáng sớm"
-"Được rồi" – Nam Joon nhẹ nhàng nâng bổng bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn xực mùi nước hoa của Rose lên thơm một cái, cảm thấy bụng không còn đói nữa...
-"Làm gì vậy?" – Rose vỗ vai cậu
-"Hôn tay bạn gái không được sao?"
-"Xì! Ai cho?" – Cô giựt tay lại, chơi trò kéo đẩy
-"Không ai cho cả, anh tự quyết định"
-"Không sợ bị phạt?"
-"Không sợ, dù gì hôn rồi có phạt cũng chịu"
-"Ôi, không ngờ anh lại sến súa đến vậy luôn đấy" – Cô mỉm cười nhìn cậu
-"Có nhiều điều em chưa biết về anh đấy, thời gian còn dài mà"
Cô không kiềm nụ cười, quay mặt đi chỗ khác, không muốn bị anh chọc cho xấu hổ...
-"Em không định... nói chuyện này cho người khác biết sao?"
-"Bây giờ?! Ưm, em nghĩ là không cần thiết, chừng nào họ biết cũng được, không phải bí mật một chút sẽ vui hơn sao?"
-"Chừng nào em muốn cứ nói với anh một tiếng, chắc chắn sẽ phối hợp vô cùng ăn ý"
Rose khẽ gật đầu, mái tóc được vén đằng sau tai rơi nhẹ xuống, dưới ánh nắng nhạt, cô như một nữ thần, còn anh là thiên thần sa ngã, ngã vào lòng người đẹp vô điều kiện, bản năng đàn ông trong anh trỗi dậy, ngay tức khắc anh ôm đầu cô, hôn mạnh vào trán, vào đỉnh đầu, mùi nước hoa cứ xông vào mũi anh một cách mê ly... Cô giật nãy, xấu hổ, người đàn ông này cũng mạnh bạo hết biết, chắc là do chơi chung với Jin nên lây tật xấu hay là bản chất đã xấu nhưng chưa muốn bộc lộ? –"Cái người này" – Cô đánh yêu, quắn quéo tay chân
-"Tại em đẹp quá chứ bộ"
-"Điều đó là đương nhiên rồi, ai chả biết chứ, có làm gì cũng nên xin phép em một tiếng, làm người ta xấu hổ chết đi được"
-"Vậy xin phép tiểu thư có thể cho phép anh hôn một cái cuối được không?"
-"Lại hôn? Bộ chưa đã sao?"
-"Chưa đã" – Anh lắc đầu, bộ dạng anh dễ thương chết người, má lúm đồng tiền hiện rõ
-"Trả công em bằng cái gì?"
-"Cho em hôn lại!"
-"Hứ! Háo sắc!"
-"Háo sắc với em là đủ rồi, không cho thì anh làm đại đó!"
Cô cắn môi, dù gì cũng chả có ai, cho anh một nụ hôn, mua lại được bán tính háo sắc, không thiệt ai hết... Cô và anh tiến lại gần nhau, vị mật ngọt đầu lưỡi khẽ chạm nhau, >.<!, lâng lâng, ướt ướt mà ấm áp, tim hơi dao động nhưng mau chóng lấy lại thần sắc, tiếp tục cuộc hành trình tham quan ngọt ngào. Đôi môi cô mềm mại chà xát vào đôi môi anh ấm áp, bù đắp cho nhau những lỗ hổng chưa từng được lấp đầy, đó là tình yêu, là ma thuật của tỉnh yêu tuổi trẻ...
Jisoo hôm nay có nhã hứng, không hiểu sao lại muốn đến trường thật sớm, vừa ghé ngang phòng Mĩ thuật đã bước đến cửa lớn thì bị sốc tâm lí sáng sớm, môi chạm môi trước mặt cô, cô nép sang một bên, mồm há hốc giãn mắt ra nhìn cho thật rõ. Là bạn thân cô Rose và "cục đất" Kim Nam Joon. Hai người đó có quan hệ từ bao giờ? Sao không nói cô biết? Cảm giác như bị bạn thân bỏ rơi giữa dòng đời xuôi ngược, cảm giác một dao đâm ngay vào tim... Thật là, không thể tha thứ! Mắt Jisoo chuyến sang đỏ ngầu, tức giận, phải làm mọi chuyện cho ra lẽ nếu không cô sẽ bị chọc cho tức chết... Lù lù đằng sau, một bóng ma xuất hiện, là ma có tính tò mò, thấy cô lén lén lút lút đằng cửa nên đến gần tìm hiểu, thổi một làn hơi mát lạnh vào sau gáy của Jisoo, làm da gà cô nổi lên cục cục ,quay người sang thì nhìn thấy ... đúng là mà thật, con ma xui xẻo
-"Nhìn gì vậy?" – Anh lia mắt tới màn hình ti vi đang chiếu bộ phim lãng mạn, biểu hiện còn hoảng loạn hơn cả cô, cơ mặt co giật, xém nữa la lên, cũng may là cô bịt miệng anh lại lôi đi chỗ khác, không thì đã bị phát hiện
Lôi đến ngã ba thì buông anh ra...Anh sốc đến chẳng nói được gì, giờ đây, anh và cô cùng chung một chiếc thuyền, chiếc thuyền của những kẻ cô đơn bị bạn thân phản bội...
-"Hai người đó rốt cuộc... là khi nào?"
-"Anh hỏi tôi làm sao tôi biết? Tôi cũng chỉ mới biết thôi. Bực mình thật"
-"Tôi sẽ thiến tên Kim Nam Joon đó"- Anh vo chặt nắm đấm
-"Dù có hẹn hò thì ít nhất nên báo cho nhau biết chứ, bạn bè kiểu gì vậy?"
-"Đang ghen tị sao?"
-"Ừ, là tôi ghen tị đấy, bạn bè của anh không ai tốt hết, cả anh nữa, dụ dỗ bạn thân của tôi"
-"Đừng có mà giận cá chém thớt, chưa chắc gì cô bạn nhà cô là kẻ bị cua, lỡ cô ta thả thính Nam Joon thì sao?"
-"Sao cũng được, nói chung là tôi không thể chấp nhận được"
-"Nam Joon có chỗ nào không tốt?"
-"Vì anh ta là bạn của anh"
-"Cô!" – Anh chỉ ngón tay vào mặt cô, giận tím mặt, cô thì cứ nhỡn nhơ nghênh mặt với anh –"Được lắm, cô giỏi lắm. Không cãi với cô nữa, tôi tìm tên đó trả thù, tính toán với cô không lợi ích" – Anh ôm cục tức chạy đi, cô thì lườm anh tới cùng
Chốc lát, ở trong lớp học đã đầy đủ người, Jin và Jisoo bước vào thân mật trước mặt người khác, sau lưng thì muốn đem nhau ra cắn... Rose chào hỏi Jisoo như mọi lần nhưng cô không bận tâm, lạnh lùng xa lánh Rose, ngồi ngay cạnh Jin, bản thân cô cũng thấy không bình thường.
-"Ra chơi nói chuyện chút đi" – Jisoo đe dọa Nam Joon, cậu thấy bao tử sôi sục, chắc không phải là vì đói quá, là vì có tật giật mình?
Hết tiết một, bọn họ hẹn nhau ở hang ổ riêng... có sự có mặt của Jisoo, Rose, Nam Joon và anh bạn Jin không hiểu sao lại ở đây
-"Nói đi, hai người rốt cuộc có quan hệ gì?"
-"Chuyện gì?" – Rose thăm dò tình hình
-"Đừng có giỡn nữa con nhỏ này, tôi đã thấy hết rồi, ở ngoài chỗ công cộng mà hôn với hít là sao?"
-"À, biết rồi hả? Phải, chúng tôi đang hẹn hò đó" – Rose nhìn Nam Joon, cậu nhanh tay nắm lấy tay cô, đan chặt những ngón tay vào nhau
-"Thế này là thế nào? Quen nhau sau lưng bọn tôi?"
-"Sao lại không thể quen nhau? Hai người được quyền kết hôn, sống chung, còn tụi tôi thì không thể yêu nhau à?"
Hai người kia im lặng
-"Dù gì hai người cũng có hạnh phúc riêng rồi, cũng nên để chúng tôi trở thành diễn viên chính trong câu chuyện nữa chứ?"
-"Diễn viên chính phụ gì chứ?" – Jisoo bĩu môi
-"Không phải hai người đã ôm nhau, hôn nhau rồi ngủ chung rồi sao? Còn ghen tị gì nữa?"
Nghe xong, mặt hai người họ đỏ như đít khỉ, không dám nhìn nhau, phải, đã từng thì sao? Sao lại nói hoạch tẹt ra như vậy chứ? Hôn nhau vài lần, ngủ chung một lần... thì có vấn đề à? Dù gì cũng là người trưởng thành hết rồi... Nhưng sao có cảm giác bị nói trúng tim đen. Có lẽ là hai bên đều có ý nhưng chẳng ai dám thổ lộ, giờ lại thấy người ta hạnh phúc bên nhau nên đâm ra ghen tị vậy thôi
-"Bậy bạ! Biết hai người hẹn hò là được rồi, tôi đi đây"- Jisoo ngượng ngùng quay đi, chạy thật nhanh
-"Tôi cũng đi đây, chúc mừng hai người"
Hai cái bóng lặng lẽ rời đi, không hiểu được cảm xúc bây giờ ra sao
Tan học...
Đầu đuôi chẳng rõ, chỉ biết là có người bị ép sống chung với trai đẹp, còn là hạng khó phòng, khó quản, tự dưng tâm lí 'đàn ông' nổi dậy lưng chừng, về nhà mới mà cứ nghĩ là đi săn trong rừng... Bình xịt hơi cay, túi khí, gậy bóng chày đều có mặt đầy đủ. Một ngôi nhà ấm áp ở gần trường, căn nhà rộng rãi, dùng mắt để đo giá tiền thì đúng là không hề rẻ. Hành lí bị kéo lê dưới lối vào nhà tân hôn. Cô tay xách nách mang, anh thì đứng đó như trời chồng, chả hề biết ga lăng là cái gì hết. Cô thở hỗn hển nhìn anh cay độc, anh không phản kháng, chỉ biết đứng ở trước cửa chờ cô lê vào nhà.
-"Sao còn đứng đó? Không phụ tôi một tay?"
-"Sao phải phụ?"
-"Tỉnh vậy? Anh có biết hai chữ 'đàn ông' viết ra sao không hả?" – Cô bỏ chúng xuống, tay chống nạnh
-"Đàn ông gì chứ? Ai là đàn ông?" – Anh nhún vai, giả vờ giả vịt
-"Ya!" – Cô bậm môi –"Không lẽ nói tôi"
-"Nói cô thì cô tự bưng chúng vào đi" – Anh chả quan tâm, mở khóa, phủi đích bỏ vào
Cô há hốc, cái thằng cha này muốn chết rồi đây mà
Vừa vào, anh đã quăng mọi thứ sang một bên rồi nhào ngay lên sô pha, chiếm nó làm của riêng. Cô theo bước anh, thở hổn hển, nhìn cái thây lười biếng của anh thì chịu không nổi quất vào mông anh một cái thật đau...
-"Làm gì vậy? Định thừa cơ giở trò xàm sở tôi à?" – Anh lấy tay che vòng 3 lại
-"Anh muốn chọc tôi điên sao? Xin lỗi anh, báo anh tin buồn, tôi mà điên lên thì sẽ cắn đấy"
-"Này thì cắn tôi đi" – Anh vỗ vỗ mông. Cuộc đối thoại ngày càng sặc mùi sở thú...
-"Kinh quá đi!"
-"Vợ yêu à, anh đói bụng!" – Anh ngồi dậy, bắt đầu làm nũng, version ông chú
-"Cái gì đây? Nhà này có ma à? Nhập anh sớm thế?" – Jisoo nhìn Jin với ánh mắt kì thị
-"Vợ yêu à, anh đói rồi, nấu gì cho anh ăn đi" – Jin quả thật vừa mới đính hôn xong là trở bệnh nặng, nặng hơn lúc ban đầu nữa
-"Tránh xa tôi ra, gớm quá đi!" – Cô tránh anh đến cùng, bị cả tay ghế cản lại
-"Không thích à?"
-"Anh nói xem!"
-"Vậy thì..." – Anh bày trò mới –"Kim Jisoo, mau nấu cơm cho tôi" – Anh vuốt tóc, nghiêng mặt 60 độ, làm gương mặt lạnh lùng, ra giọng boss. Nhưng nhìn cứ buồn cười thế nào ấy... anh chọc cho cô cười –"Được rồi, bày đủ trò cũng chỉ vì muốn ăn phải không? Anh đúng là đồ khùng" - Thấy cô cười, lòng anh vui vẻ hẳn lên, đúng là nào giờ anh 'khùng' thật, nhất là từ khi quen cô đến nay, trò xấu hổ gì cũng làm qua rồi nên chả còn thấy ngượng nữa
Cô lăng xăng chạy vào bếp, mở tủ thức ăn, tủ lạnh, mọi thứ, may là có mì gói, trứng gà và xúc xích trọn bộ, anh không bị chết đói rồi...
Anh ngồi đấy, mở ti vi lên, chờ đồ ăn dọn ra tận bàn, chỉ ngồi rung đùi ở không thôi. Anh dò đài, dò một hồi thì dò tới bộ phim ưa thích của Jisoo "Yêu tinh". Vâng! Qúy ngày Gong Yoo mà Jin vẫn hay ghen tị đây mà. Thấy bản thân thua thiệt, đành nhanh chóng tua đến đài khác nhưng thật không may, cô vợ fangirl tai thính đến nỗi chỉ là tiếng thở cũng nhận ra đâu là thần tượng. Cô mau chóng bảo Jin tua lại, anh nhất định không chịu... Cô bực dọc, ôm nồi mì nóng hổi ra ngoài bàn ăn, giành cho được cái điều khiển, anh bắt buộc phải đưa, không đưa thì nhịn đói. Thế là anh nghe lời răm rắp...
-"Oái trời, là Gong Yoo kìa" - Cứ tưởng là gặp người thật không bằng, anh nuốt sợi mì một cách chán ngán, dù nó có ngon đến dường nào nhưng giờ khẩu vị anh chẳng còn ham mà nuốt nổi
-"Thích lắm sao?" – Anh ngặm mì trong miệng, ồn ồn nói
-"Đương nhiên rồi, trai đẹp mà sao lại không thích?" – Jisoo ngồi ôm điều khiển tivi, nâng niu như trứng, tánh khí hám trai này ít khi bộc lộ, nay đã tận mắt chứng kiến. Cô hám trai nhưng là loại có tầm nhìn, nhìn xa trông rộng, nhìn đến tận ông chú Yêu tinh bảnh tỏn, hút hồn, ai mà lại không thích?
-"Nhìn tôi xem, tôi có thua gì đâu chứ?" – Anh húp nước rột rột, cứ như ma chết đói. Cô bĩu môi khinh thường –"Chỗ nào giống?"
-"Cô đã khen tôi đẹp trai còn gì?"
-"Lúc đó tôi say, được chứ? Anh là ai mà đòi so sánh với Gong Yoo?"
Không hiểu sao anh lại ghen với một diễn viên nổi tiếng, vì anh muốn anh là số một trong lòng Jisoo, những lời nói của Jisoo hôm ở biển được Jin khắc ghi sâu sắc. Đối với Jisoo bây giờ Jin đã có cảm giác khác, cả hai sống chung một nhà, hằng ngày đối mặt nhau, chắc sẽ là những cuộc chiến tranh ngầm, những cuộc cãi vã nhưng anh thích cái không khí này... nhộn nhịp và rất giống một gia đình, điều đó khiến anh không thấy mình cô đơn...
#12032017
Mình xin lỗi khi phải thông báo rằng một tuần mình chỉ có thể ra 1 chap thôi, vì trong thời gian này mình tập trung ôn thi nên không có thời gian dành ra để viết chap mới, 2 chap cũ còn thiếu mình sẽ cố gắng trả, còn tính từ tuần này thì mình chỉ ra 1 chap thôi >.<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip