26
10 phút trôi qua, cô vẫn không nói tiếng nào, hướng mắt ra nhìn Jin ngồi uống rượu. Bỗng có vài cô gái tiến lại gần anh, nhìn họ thân thiết, có vẻ là biết nhau từ trước, chào hỏi rất thân mật. Tiếng nói từ đằng đó vang đến tận đây, tiếng được tiếng mất nhưng vẫn nghe rõ
-"Lâu lắm mới thấy anh" – Cô bạn mặc chiếc váy đỏ bó sát, ôm lấy cơ thể nở nang, mái tóc xoăn xoăn gợi cảm tiếp cận lấy chiếc ghế cạnh anh
-"Không có anh,mọi thứ ở đây như không có sức sống" – Cô bạn còn lại tay cầm ly rượu, đứng đối mặt anh, cô mặc chiếc váy ngắn cũn, khoe đôi chân dài quyến rũ, mùi nước hoa khá nồng, phản phất, xộc vào mũi anh
-"Anh dạo này không rảnh, để mọi người cô đơn, thật sự có lỗi"
-"Em nghe nói anh chia tay July rồi phải không?"
-"Mới được vài tuần thôi"
-"Anh... chưa có bạn gái mới đó chứ?"- Giọng nói ngày càng mê hoặc, chứa đầy ẩn ý
-"Vẫn chưa đâu..." – Anh nhìn chung quanh, không hề thấy người anh cần tìm, ánh mắt đầy thất vọng, quay lại chú ý người đẹp trước mắt
-"Em vẫn còn cơ hội chứ?" – Cô gái ngồi cạnh anh ghì sát mặt, đặt tay lên vai anh, hành động này là cố gắng quyến rũ, nhìn ghét ra mặt
Jisoo nhìn không rời mắt, mặt chuyển sắt, mắt đổi màu đỏ ngầu, đầu bốc khói, cái tên trời đánh, dám trước mặt cô mà chọc gái, đúng là không giữ thể diện tí nào hết. Mọi suy nghĩ trước dường như tan biến, giờ còn lại sự phẫn nộ, muốn bóp chết anh...
Anh cười gượng, cố gắng hợp tác –"Abby, tiểu chuẩn của anh cao lắm đấy"
-"Cao cách mấy cũng không sợ, July làm được, em không tin là em không bằng cô ta. Có em rồi, anh muốn gì cũng có thể chiều"
-"Anh đã lớn tuổi nên khó tính lắm, có thật là cái gì cũng chiều?" – Ánh mắt sói dữ đã nuốt chết con nai vừa nãy
Abby cười đáp trả, nâng ly rượu mời anh. Tình hình như thế này rồi, nếu Jisoo mà không hành động thì chắc chắn mất chồng như chơi. Cô nổi đóa, xống xộc chạy ra ngoài, vẫn giữ thái độ kiêu kì, sang chảnh, nhanh chóng tiến gần bàn của Jin. Xinh đẹp đến không thở được! Cô nở nụ cười tươi như hoa, anh nhìn cô tái mặt, có chút gì đó sợ sợ nhưng muốn trêu chọc cho cô ghét. Cô chú ý nhìn bọn họ, quả thật có tí nhan sắc, vậy mà ngu ngốc đụng vào người của bổn tiểu thư...
-"Jin à, anh ở đây mà em tìm anh nãy giờ" – Cô thân thiện chào hai cô gái rồi nhanh chân ngồi cạnh Jin, quàng lấy cánh tay của Jin, ép người vào anh
-"Cô... là ai vậy?"- Họ có vẻ ngạc nhiên
-"Tôi! Tôi là vợ của Jin, Kim Jisoo, hân hạnh gặp mọi người"
-"Jin! Anh nói là anh chưa có bạn gái mà"
-"Thật ra anh..." – Chưa kịp nói xong, Jisoo đã cắt lời anh –"Thật ra, anh ấy không có bạn gái, chỉ có vợ thôi, chúng tôi vừa mới đính hôn ít lâu" – Cái nhìn trìu mến, hành động dịu dàng, khác hẳn với Jisoo thường ngày. Anh cảm thấy hơi sốc
Cảm thấy chân mình tê tê, có thứ gì đó cọ cọ vào, nổi da gà, nhìn xuống dưới thì ra là chân của Jisoo. Mũi giày của cô cứ chúi vào chân anh, như máy dò kim loại, dò lên trên rồi đẩy xuống dưới, cô đang cố dụ dỗ anh. Nhìn sang cô, anh mở tròn mắt, ánh mắt cô ma mị, còn nham hiểm hơn cả sói, nhìn thấy một vì sao trong mắt cô. Bàn chân cứ bị cọ xát làm máu của anh sôi sục, hormone nam tích tụ nay đã vỡ òa, có kiềm chế cũng khó...
-"Là vợ! Jin à, anh định 'tốt nghiệp' sớm thế sao?"
-"Tốt nghiệp sớm không phải là một chuyện tốt sao?"- Jisoo tiếp lời, không cho Jin có cơ hội mở miệng. Rồi quay sang nhìn anh –"Chồng à, tối nay chúng ta đừng chơi quá khuya, về sớm còn chuyện cần làm nữa" – Ám khí rất nặng nề, mùi ám khí độc không tưởng, cô đang nói tới cái chuyện đó? Jin một lúc chưa thích ứng được với ý định của Jisoo, sự bạo dạn của cô làm Jin không nói nên lời. Khả năng của Jisoo quá ư là cao tay. Nói cô chưa yêu anh chàng nào chắc không ai tin...
Hai người kia vừa nghe đã hiểu ra vấn đề, suy cho cùng nhìn họ giống như con kì đà ngốc nghếch, họ nhanh chóng chuồn khéo, trách bị Jisoo làm xấu mặt
-"Đi nào!" – Anh lôi tay cô đi, không nói rõ là đi đâu, chỉ biết là anh đang rất phấn khích, hình như là phát điên mất rồi. Cổ tay cô bị lôi, bị xiết chặt, đau đến điếng mặt. Cô dùng tay còn lại đánh vào bàn tay của anh, làm nó đỏ cả lên. Anh quay người lại bất chợt, gương mặt đầy tức giận. Cô mở to mắt, quả thật rất đáng sợ, chưa bao giờ cảm thấy đáng sợ như vậy cả... Cô không dám phản ứng, nuốt nước bọt từng cơn, trở thành mèo con yếu đuối. Anh trừng mắt nhìn cô e dè, sau khi cô ngừng đánh mới lôi cô đi đến xe hơi của mình. Mở cửa, bắt ép cô ngồi vào trong, với tính khí hung dữ của mình, Jisoo nhất định sẽ không nhịn, nhưng anh mau chóng kiểm soát hành động của cô. Chạy thật nhanh vào ghế chủ tài, khóa chặt các cửa xe lại. Mặt đối mặt, không nói gì.
-"Anh làm gì vậy?" – Jisoo hỏi
Anh nhìn cô không trả lời, chăm chú vào bờ môi mọng nước, căng mịn màu hồng phấn của cô. Nó khiến anh muốn phạm tội, thật sự rất muốn. Lần nào cũng bị cô chơi, lần này nhất định sẽ trả thù. Anh tóm lấy gáy của cô, dùng hết sức mà luồn lưỡi vào tận kẻ răng của cô. Cô hoàng hốt kêu lên, nhưng anh không buông tha. Anh mạnh bạo tấn công, nhanh chóng làm chủ, đốt cháy không gian chật hẹp. Là cô - người tỏ ra lạnh lùng rồi bất ngờ âu yếm lấy anh. Nhiều lúc không kịp trở tay, anh thấy như mình bị đem ra làm trò chơi. Cảm giác lạ này khiến anh chỉ muốn, chỉ muốn... chiếm hữu cô. Anh nhận ra với cô không còn là người vợ hờ hay bình phong nữa, anh đã yêu rồi, yêu người con gái kì lạ ấy. Anh muốn có một tình yêu với cô, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô, làm cô hạnh phúc – anh nhủ thầm với lòng mình như vậy. Nhưng điều anh lo sợ nhất là sợ làm cô đau vì anh không chắc có thể khiến cô không khóc. Đúng, anh là một thằng chẳng ra gì, ai lại có thể quen anh ngoài việc đùa vui qua đường đâu chứ? Anh muốn biết cô nghĩ gì về anh, có phải lại là tên 'phế thải' hay không? Có bao giờ cô nghĩ đến anh mỗi khi không ngủ được? Ăn một thứ gì đó hai người từng ăn lại cảm thấy rất ngon miệng? Giống như cách anh nhớ cô hay không
Mùi vị này kích thích vị giác của Jin, anh chỉ muốn ngấu nghiến nó cho thỏa thích. Gương mặt nam tính bỗng chốc biến thành Satan, quyết đẩy cô vào nỗi đau. Đến khi cô mệt lã, không còn sức kháng cự, anh mới chịu buông cô ra... Anh nghĩ cô sẽ giật tóc anh, bóp cổ anh hay cắn anh cho hả giận. Nhưng cô lại im lặng, không nói lời nào, cũng không thèm nhìn anh. Điều đó thật đáng sợ. Cô thở gấp, tạm thời thiếu khí ô xi, mặt cô tái ngắt, có vẻ cô rất sợ... Cô gục dầu xuống đất, anh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cô. Những tiếng nấc bắt đầu vang lên, ngày càng lớn, vai cô cũng rung rung, hình như cô đã khóc. Anh nhìn mà thương xót, cứa vào tim anh hai nhát. Anh nhất thời không kịp phản ứng, anh không nghĩ sẽ làm cô sợ đến vậy... Anh ôm lấy đầu cô, vỗ về, vô cùng ân hận
-"Đừng khóc Jisoo. Tôi... tôi xin lỗi"
Tiếng khóc lớn dần, lớn dần, tim anh ngày càng thắt lại, xót xa đến tận xương tủy, anh chỉ muốn đánh chính mình cho đến chết... Cô ngước mặt lên, dòng lệ ướt đẫm đôi má hồng gầy gò của cô, làm lem cả mascara. Cô nhìn anh một cách chua chát
-"Tại sao lại làm vậy với tôi?"
-"Tôi... tôi... tôi xin lỗi"
-"Xin lỗi? Bộ xin lỗi là xong chuyện sao?"
-"Đừng khóc nữa" – Anh ân cần định lau đi dòng nước mắt cho Jisoo thì liền bị cô gạt tay ra
-"Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi" – Lời nói của cô xát vào tim anh thật mạnh
Anh không hiều vì sao cô lại cư xử như vậy, có vẻ như bây giờ cô đang để phòng anh rất kĩ
-"Jisoo, anh xin lỗi, nhất thời anh không kiểm soát được bản thân mình"
-"Anh là loại người gì vậy?" – Ánh mắt cô nhìn anh là khinh rẻ, là ghê tởm
-"Jisoo, anh yêu em!" – Anh buộc miệng nói bừa
-"Anh đang đùa tôi đấy à?"
-"Anh đang rất nghiêm túc, tin anh đi Jisoo, anh hiểu cảm giác của mình mà. Anh... anh không biết nữa... đột nhiên lại... tóm lại, anh yêu em, đó là sự thật. Người làm anh có cảm giác này chính là em, người đầu tiên và chắc chắn sẽ không có người thứ hai. Anh muốn bảo vệ em..." – Jin thật sự điên rồi
-"Anh điên rồi sao? Bảo vệ tôi, anh làm vậy là bảo vệ tôi?"
-"Anh biết anh có lỗi nhưng Jisoo à..."
-"Đừng bao giờ gọi tên tôi nữa. Anh, tỉnh táo lại dùm tôi, anh là ai, đòi bảo vệ tôi, anh có quyền gì yêu tôi? Sau này tôi không muốn gặp anh nữa" – Cô tức giận mở cửa xe, chạy đi mất, mặc tiếng gọi của Jin có vang cọng cách mấy, con đường cô chạy vẫn thẳng
Anh nổi đóa, đập vào vô lăng, hét lên trong màn đêm, anh thật sự hận bản thân. Anh đã rất sai, sai nhiều lắm... Nhưng sao cô lại cự tuyệt anh? Sao lại hành động kì quặc như vậy? Cũng có phải lần đầu hôn nhau đâu? Chỉ là anh chủ động một chút, vậy là sai hay sao? ... Ôi, mẹ kiếp, mọi thứ đang lẩn quẩn trong đầu anh, không thể giải thích được, dự là cả đêm nay có người thức rất rất rất khuya đây...
(Lí do thì chap sau sẽ hiểu ^.^)
#26032017
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip