29
-"Em gái! Cho anh số điện thoại đi" - Chiếc điện thoại được trao vào tay người con gái
-"Biến!"
-"Chảnh thế! Anh thích em rồi đấy, có nhã hứng đi chơi với anh không?"
-"Tôi nói 'biến'" – Hơi men dâng xồng xộc lên mũi, và toàn thân người cô, có lẽ đã say mèm nhưng vẫn cố gượng, vẫn hòa vào dòng người đang phiêu với nhạc
-"Thôi nào" – Anh chàng đẩy đưa, cô nhất quyết từ chối, mọi người đều đang nhìn
-"Buông ra" – Tia lửa xẹt lên từ khóe mắt, nhìn anh chàng cô lại nghĩ ngay đến cái tên khốn Kim Seok Jin, lại càng thấy ngứa mắt hơn
-"Anh là con trai của Timber, đi chơi với anh không thiệt thòi đâu biết chưa? Từ xưa đến giờ không ai có thể từ chối anh, cả em cũng vậy thôi. Tốt nhất là nên nghe lời anh trước khi anh nổi giận đấy" - Phải! Tên Lee TaeYong ấy khá là được lòng nhiều cô gái, lại còn là con nhà tài phiệt. Timber là một công ty chuyên về phụ kiện có tiếng ở nước ngoài... Lee TaeYong là một tên ngang ngược, hắn bắt mọi người phải nghe lời, phục tùng hắn. Suốt ngày chỉ chơi bời, cha hắn làm ra bao nhiêu cũng không bằng hắn tiêu tiền bấy nhiêu. Một ngày của hắn có thể mua hẳn mấy chục chiếc xe Ferrari đời mới nhất. Ai cãi lại lời hắn nhất định hắn không tha. Một kẻ thù dai và biến thái, nên tránh xa là vừa
-"Timber là cái quái quỷ gì? Tôi là con gái của Claire Fashion đấy, anh nổi giận thì sao? Anh nghĩ anh là thánh chắc? Tôi không phải là gái quán bar, cũng không phải là con ở nhà anh. Biến khuất tầm mắt cho tôi nhờ. Đàn ông mấy người người nào cũng toàn là 'phế thải'"
-"Wooh~" - Mấy người ở đó hò lên, cảm thấy được hả giận một cách sung sướng. Hắn ê mặt không chịu được
-"Muốn gì đây cô gái? Claire Fashion thì có gì hay ho đâu? Cũng chỉ là một công ty nhỏ như hạt đậu ở cái thành phố này, còn to tiếng với công ty nước ngoài như Timber sao?"
-"Nhỏ sao? Anh đúng là lọt tròng hay là đần độn vậy hả?" – Cô chọc vào đầu hắn, kênh mặt lên mà nói tiếp –"Claire Fashion không phải là thứ có thể động vào đâu, đồ anh mặc nhìn cũng biết là của nhà tôi rồi, không biết sao?Cái quần này cũng tầm 2 triệu... Timber? Tôi nghe nói dạo này cổ phiếu nhà anh giảm lắm, chắc là tại thằng con như anh phá rồi. Tôi khuyên anh nên về nhà lo đỡ cái công ty đó đi, công ty nước ngoài mà để nó sụp đổ thì anh cả quần cũng không còn mà mặc đâu, hiểu chưa?"
Máu hắn nóng hừng hực, mạch máu trên đầu cũng căng phồng, hạ thấp nhân phẩm một kẻ kiêu ngạo như hắn quả thật không chấp nhận được ...
-"Mẹ kiếp" - Hắn nhào lại bóp ngay lấy cổ cô. Bệnh này của hắn gọi là "không kiềm chế được cảm xúc", rất dễ nổi nóng vì thế mà không ai dám làm gì hắn
-"Có ngon thì giết chết tôi đi" - Mắt cô lim dim, kẻ say lúc nào cũng nói những lời tiêu cực
-"Này, này, này, có gì từ từ nói, sao lại động tay động chân với một cô gái thế chứ?" – Taehyung bước lại gần, lúc này Jisoo vẫn chưa nhìn ra người thầy điển trai của mình, vì tình trang không tỉnh táo của cô nàng, nhìn ai cũng toàn là hình bóng của Kim Seok Jin
-"Mày là thằng nào nữa? Bồ nó à?"
-"Đó không phải chuyện của mày, đừng có làm loạn ở đây, người ta còn làm ăn nữa chứ"
-"Mắc con ** gì đến mày?"
-"Động đến người của Claire Fashion là động tới tao đấy, thì sao?"
-"Thích lo chuyện bao đồng, vậy thì tao không khách sáo" - Hắn cầm chai, đập nát phần đấy, những miếng thủy tinh văng tứ tung, làm nào loạn quán bar. Hắn chĩa phần nhọn, những hình dáng gai góc, đáng sợ chĩa đến gương mặt của Jisoo, Taehyung nhanh chóng xô cô ra, đá vào cánh tay hắn, hắn đau điếng buông cái chai. Nó lại vỡ lần nữa, nghe như tiếng xương người gãy ra từng khúc, à mà khoan, đó không phải là tiếng chai vỡ, mà là xương người thật đấy... Lee TaeYong ôm lấy cánh tay bị trọng thương, dường như nhấc lên không nổi, mọi người bàng hoàng, khung cảnh hỗn loạn, không ai dám lên tiếng... Cả đám bạn của Taehyung cũng ở ì đấy nhìn tên hề này làm trò anh hùng...
-"Lần sau, mày mà con hống hách thì đừng nói mày, cả ba mày tao cũng chơi đấy thằng khốn" – Taehyung từ tốn ngồi xuống nhìn bộ dạng thảm thương của hắn. Quăng lại cái ví tiền dày cộm xem như tiền thuốc men, sau đó đem cái xác lê thê của Jisoo đi...
Còn gì phải nói, Lee TaeYong nhất định không để yên, hắn nổi giận bừng bừng, xô luôn cả bàn rượu, hắn thét lên như thằng điên, không khéo sẽ cắn người...
-"TẤT CẢ BIẾN HẾT ĐI" – Ai ai cũng nghe lời răm rắp nhưng đằng sau đó là những tiếng cười khinh bỉ và chửi xéo hắn
-"Claire Fashion! Được, tao chơi, tao chơi với mày...!"
...
-"Này, buông tôi ra" – Con người thì đi không nổi lại còn thích chống cự
-"Nhà ở đâu? Tôi đưa em về..."
-"Đi đâu chứ? Kim Seok Jin, tôi nói anh biết, tôi không đi theo anh đâu"
Taehyung cười khẩy –"Em nghĩ tôi là Kim Seok Jin sao?"
-"Anh nghĩ tôi ngốc sao? Đương nhiên là không phải rồi, nhưng tại sao... tại sao tôi lại nghĩ đến hắn, tại sao tôi lại nghĩ anh là hắn nhỉ? Đầu tôi... như muốn nổ tung này" – Cô như con lật đật, nói năng cũng không bình thường, như bị thụt lưỡi ấy
-"Yên tâm, tôi không phải Kim Seok Jin, tôi không làm hại cô đâu, lên xe đi"
-"Hừ! Anh là tên bắt cóc phải không?" – Jisoo cười –"Này, bắt tôi đi, đưa tôi đi càng xa càng tốt, giờ tôi không muốn về nhà nữa... Cha tôi sẽ đưa tiền cho anh cho nên đừng đưa tôi về nhà, có được không?"
-"Nghe như lời gạ gẫm vậy? Con gái không nên đi chơi đêm không về nhà đâu"
-"Xì! Nhảm nhí! Không được thì tôi đi xe khác, không cần anh nữa" – Cô vẫy vẫy tay tạm biệt, anh vẫn giữ cô lại
-"Được, muốn đi đâu, tôi chở cô đi"
-"Đi đâu sao? Tôi muốn uống rượu, đưa tôi đi uống rượu, nhanh lên..."
Anh mở cửa xe, cô thong thả đi vào... Chuyện ngày càng vui rồi đây, cô gái này đúng là kì lạ. Suốt quãng đường, cô mở nhạc xập xình, còn mạnh hơn cả quán bar, máu hăng vẫn chưa tan, vẫn còn tồn đọng trong người nên cứ thoải mái bung xõa trong chiếc xe. Chưa bao giờ Kim Taehyung thấy 'khủng bố' đến như vậy, con bé này, có ai lấy đi cái đĩa bay của nó không vậy? Càng nghĩ đôi khi càng thấy tội Seok Jin, cậu ta chắc phải chịu đựng rất nhiều, cũng có chút tò mò, trước mặt mọi người thì khả năng diễn xuất của cô quả thật không ai sánh bằng, còn khi say rồi thì ai cũng mặc kệ...
...
-"Đã 12h rồi, con nhỏ này đi đâu chứ?" – Bà thím Jin ở nhà đứng ngồi không yên, gọi đến thuê bao cũng nhức đầu mà chẳng nghe tiếng cô... Cứ như con ngựa hoang, đi một cái là không đường trở về. Còn ghê gớm hơn cả anh. Ở ngoài giờ này chắc chắn sẽ có nhiều điềm xấu lắm, lỡ chi cô lại ngất đi thì biết làm sao? Cô lại xinh đẹp như vậy, không khéo có mấy tên biến thái đeo lấy thì biết làm sao... Ôi, nỗi bực dọc lại dâng trào lên đầu anh bung cả nắp não! Cô đã ăn chưa? Lại đi uống rượu hay sao? Khi say thì ai đưa cho mà về?... Hàng vạn câu hỏi đặt ra chờ đợi câu trả lời... "Chết thật, biết vậy cài định vị hay máy theo dõi cô ấy cho rồi"
...
-"Chúng ta đang đi đâu đây?" – Taehyung dìu Jisoo trên vai
-"Khách sạn"
-"Đi khách sạn làm gì? Tôi muốn uống rượu" – Cô nhoi cả lên, giữa chốn đông người mà hành động chẳng giống ai, vừa mè nheo vừa phiền phức
-"Được rồi, được rồi, đi, tôi đưa cô đi uống rượu"
-"Xuất phát" – Cô quàng vai Taehyung, nhảy lên như khỉ
Vào tới phòng, Taehyung quẳng cô xuống, thở phào nhẹ nhõm, cứ như anh vừa nâng cả ngọn núi trên vai, ngọn núi còn biết hát, biết nhún nhảy nữa... giờ thì mệt lữ nằm thừ ra đó. Trong lúc đó, tiếng điện thoại cô reo lên, Taehyung nhìn thấy trên màn hình "Tên phế nhân" còn có cả icon cục phân bên cạnh, khỏi nghĩ cũng biết là ai (bà này ác thế ==')
Taehyung vuốt nhẹ nút nghe, kề ngay bên cạnh, vừa đặt mông xuống giường đã nghe tiếng thét của một con cá heo
-"Đi đâu giờ này chưa về vậy?"
-"..." – Taehyung không trả lời
-"Sao gọi điện mà không nghe máy? Bây giờ em đang giỡn với tôi đấy à?"
-"..."
-"Này! Mau trả lời đi, em đang ở đâu"
-"Khỏi cần lo... Jisoo không sao đâu" - Tiếng đàn ông ở đầu dây bên kia khiến Jin như đứng hình
-"Anh... là ai vậy?"
-"Khỏi cần biết, chúng ta cũng không nên quen biết nhau làm gì...Jisoo đang ở cùng tôi, cô ấy an toàn, không bị gì cả, bây giờ chúng tôi định đi ngủ đây"
"Cái quái...? Đi ngủ á?" – Jin nổi gân cổ, nghe tới đó thì đã lập tức nổi sùng lên vì ghen tức. Muốn xả ngay hai con dao vào đầu hắn. Không giữ mồm thì đã chửi thề rồi, như thể "Anh là ai mà dám ngủ với vợ tôi? Muốn chết rồi ư thằng khốn?"
-"Anh nghĩ anh là ai? Đi ngủ gì cơ? Anh dám ngủ với cô ấy sao? Cô ấy là vợ tôi đấy, nói mau, mấy người đang ở đâu?"
-"Ngủ ở đâu thì liên quan gì đến anh. Này, muốn biết cô ấy lưu tên danh bạ anh là gì không?" –Taehyung cười gian
-"Chết tiệt, thằng này, liên quan gì sao? Tôi là chồng của cô ấy đây"
-"Hai người còn chưa chính thức kết hôn mà... anh là chồng cô ấy hồi nào thế. Còn nữa, tôi biết hết về mối quan hệ của hai người rồi, anh khỏi cần phải diễn kịch"
Hắn ta là thằng khốn nào mà có thể biết chuyện của hai người? Càng nghe càng thấy tức cười, bộ Jisoo kể cho hắn biết sao?
-"Dừng lại đi, chuyện đó là chuyện riêng tư của chúng tôi, anh nên biết điều một chút, sớm muộn gì thì tôi và cô ấy cũng kết hôn với nhau thôi... Người như anh, biết gì mà nói? Bây giờ anh mà không nói ra địa chỉ, tôi nhất định không bỏ qua cho anh đâu"
-"Anh làm gì tôi?" – Taehyung bật cười –"Tôi bây giờ có Jisoo ở bên cạnh, vậy cho nên tối nay cứ chìm trong giấc ngủ cô đơn của anh đi, chúc ngủ ngon"
-"Này...!" – "Tít, tít, tít"
Taehyung quăng điện thoại sang một bên, nhìn Jisoo chăm chăm
-"Chồng cô thú vị thật đấy" –Taehyung lia ngay đến gương mặt xinh đẹp có đôi má đỏ ửng của cô, ánh mắt sắc lại
Từ khi nào mà Kim Taehyung có cảm giác muốn chiếm hữu thế này? Càng tiếp cận cô thì càng muốn có được cô, càng nhìn cô và Jin thì càng muốn làm kẻ thứ ba chen giữa hai người giành cô từ tay của Kim Seok Jin... Taehyung biết rõ anh không thua kém Jin ở khoản nào cả, từ ngoại hình đến tính cách, thậm chí còn hơn gấp vạn lần tên Jin kia, cô hà cớ phải lấy một thằng kém cỏi về để thiên hạ cười chê. Nhan sắc này, trí tuệ này, chỉ có thể lấy một người mà thôi... Là Kim Taehyung. Jisoo từng giới thiệu cho anh về cuốn sách "Bon et Mauvais", và giờ anh đã biết Claire chính là Jisoo và anh là Anthony. Phải! Nhất định phải giành cho bằng được...
(to be continue...)
#18042017
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip