35

Là một ngày nắng đẹp trên đồng cỏ cùng những đàn cừu với bộ lông trắng muốt như mây, những ngọn cỏ gió lùa, hàng cây xanh mướt... New Zealand mùa này rất đẹp, cũng như cô gái ấy: thanh khiết và thoát tục. Tên cô ấy là Jeon Miso trong tiếng Hàn "miso" có nghĩa là "nụ cười", cũng giống như cái tên không chỉ rất hay cười mà cô còn cười rất đẹp. Đối với hắn, nụ cười có thể thanh tẩy cả những thứ cận bã xấu xa nhất nhân gian này, cả tấm lòng nguội lạnh và bản chất điên loạn của hắn.

Sinh ra trong một gia đình quyền thế nhưng không hạnh phúc, mẹ hắn chết vì ma túy, bố hắn không ưa mẹ hắn nên hắn có hẳn 4 bà mẹ kế. Bà mẹ lớn tuổi nhất cũng chỉ cách hắn 5 tuổi, còn bà mẹ nhỏ nhất lại chỉ mới là trẻ "mới lớn". Hắn buộc phải gọi bằng "dì", "mẹ kế" lại còn kèm cả số thứ tự theo như lời bố hắn dạy. Nhưng hắn đời nào lại nghe lời bố: "em", "chị gái" lại còn "baby"với cả "sexy" là những cách xưng hô của hắn mỗi khi không có bố hắn ở nhà.

Lúc hắn 19 tuổi, người vợ kế đầu tiên cũng là người chị gái 5 tuổi ấy, người đàn bà ấy là người đầu tiên mang lại cho hắn cảm giác được trân trọng bằng những cái hôn, bằng những sự rung cảm của người trưởng thành. Những buổi học đầy ấn tượng về cách làm người lớn, những viên thuốc gây ảo giác dẫn hắn đến một chân trời mới giữa thiên đường và địa ngục, những cơn đau không dứt của thể loại tra tấn S&M. Lúc đầu, hắn bị ám ảnh đến nổi lúc ngủ cũng gặp ác mộng. hắn dùng nhiều liều thuốc ảo giác khác nhau để xua đi cơn đau trên cơ thể lẫn trong cả tâm hồn đang mục rửa của hắn. Dần dần hắn đã ngủ với cả bốn bà vợ của bố hắn, hắn là một "học sinh xuất sắc" chỉ mới học không lâu đã trở nên thành thục và tiến bộ không ngừng. Giữa một bầu trời phóng đãng ấy, hắn không tự tìm cho mình được lối thoát, cuộc đời của hắn dường như sụp đổ, hắn chẳng còn tương lai nữa. Từ khi nào hắn đã trở thành một con quỷ, một tên điên cần được vung đắp tình cảm bằng sự hòa quyện giữa hai cơ thể...

Đến khi bố hắn biết đến chuyện của hắn và 4 bà vợ kia, bố hắn đã cho người đưa hắn vào bệnh viện tâm thần, nhốt như một con thú không hơn không kém... và số phận của 4 người kia không may mắn như hắn. Ở bệnh viện tâm thần, đôi lúc hắn lại chẳng nói gì chỉ nằm yên một chổ giả chết, có lúc lại tự làm mình bị thương sau đó lại lăn ra cười một mình,... không ai dám đến gần hắn vì những người phụ nữ tiếp cận hắn đều rất hoảng sợ với ánh nhìn như hổ đói đang nhìn con mồi. Và cho đến khi cô thực tập sinh tên Jeon Miso được giao nhiệm vụ quản lí bệnh nhân Kim Taehyung... Hằng ngày chạm mặt nhau, nghe những lời nói đầy kích dục của hắn, nhìn những hành vi không bình thưởng cũng như... trò chuyện với hắn. Miso là một cô gái mạnh mẽ, không hề sợ hãi, khi đối diện với Taehyung, cô xem hắn như một chú chó nhỏ, không phải theo một ý nghĩa tế nhị. Một chú chó cần được vuốt ve yêu thương, nếu chú chó muốn xương chỉ cần cho nó nhịn đói và chỉ uống nước, thì sẽ có hai trường hợp xảy ra:

- Một là nó sẽ nghe lời tuyệt đối

- Hai là hóa rồ, quay lại cắn người chủ của mình

...

Ngày thử 100 ở bệnh viện, hắn đã phần nào cảm thấy tốt hơn, ít nhất là hắn biết mình đang sống, cần ăn, cần đi vệ sinh... vậy là đủ. Ở bên cạnh hắn, Miso lúc nào cũng ở đó, đôi lúc hắn không chấp nhận, phớt lờ sự hiện diện của cô gái này nhưng cái ấm áp đó của cô ấy khiến hắn như được sưởi ấm khoảng trống cũ kỉ, lạnh tanh kia. Miso rất hay cười, nụ cười của cô như ánh trăng khuyết nằm ngang, đôi mắt to tròn, gương mặt hơi tròn vô cùng đáng yêu. Một cô gái anh chưa bao giờ gặp từ khi mẹ hắn mất. Như một tia nắng cuối cùng cũng chói rọi vào căn phòng bốn bức tường đầy bụi bẩn... Cô không hề xa lánh hắn như người khác, hắn thấy mình có giá trị hơn trong mắt cô, kể cả người dưng như cô cũng thấy được giá trị của hắn vậy mà tại sao bố hắn lại không thấy? Hắn không khép mình như lúc trước nữa, hắn cởi mở, câu đầu tiên hắn nói với cô, lời đầu tiên thốt ra từ miệng hắn lúc hắn hoàn toàn có ý thức trở lại:

-"Nếu tôi ra viện cô có đồng ý làm tình với tôi không?"

Một cậu trả lời không e ngại: "Được thôi, chỉ cần anh bình phục, tôi nhất định làm theo lời anh bảo"

Một nguồn động lực mới khiến hắn cố gắng từng ngày, chẳng bao lâu thì hắn đã ở trong tâm trạng bình thường nhất, ăn uống đều độ lại còn tập thể dục, không còn là bộ xương gầy gò nữa mà là một bờ vai rộng với cơ bắp sáu múi như một người đàn ông thực thụ, hắn muốn làm tốt nhất để Miso không phải chịu thiệt khi đồng ý làm tình với hắn...

Ngày xuất viện cũng đã tới, hắn bình phục một cách nhanh chóng và đương nhiên lời hứa được thực hiện, hắn hẹn cô ở căn nhà ngoại ô, căn nhà riêng mà mẹ hắn đã mua lúc trước...Căn nhà còn mới nhưng dư vị đã cũ, hắn vứt bỏ mọi thứ ở đó, hầu như tất cả mọi thứ vì hắn biết khi mẹ hắn còn ở đây cũng không tiếc rẻ gì cái quá khứ tạp nham như vậy đâu

Buổi tối hôm đó, Miso đã đến thật, lại còn rất xinh đẹp, không một chút sợ hãi...

Vừa mới vào tới phòng ngủ của Taehyung, cô đã tự mình quyết định mọi thứ, cô nhanh chóng cởi quần áo, buộc Taehyung ra lệnh cho mình, cứ như là sợ quá hóa rồ mới đúng. Taehyung không chút phản kháng, cậu chỉ bật cười, lắc đầu cô gái ấy

-"Cô có nghe đến S&M không?"

-"Anh là con nghiện S&M phải không? Điều đó tôi biết nên tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ mong anh đừng để lại cho tôi một món quà bất ngờ là được rồi"

-"Món quà nào?"

-"Một đứa con chẳng hạn?"

Taehyung lại bật cười, hắn thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có con với một ai đó mà cô ấy đã lo xa đến vậy rồi

-"Sao vậy? Cô không muốn có con với tôi sao?"

-"Đừng trách tôi nói thẳng, có con trong thời điểm này đối với cả tôi và anh đều không thích hợp với lại tôi không muốn nó được sinh ra vì sự hồ đồ tuổi trẻ, không phải là tinh linh của tình yêu. Tôi hiểu cảm giác đó, cuộc đời nó chỉ sẽ gặp toàn đau khổ mà thôi"

-"Vậy ra cô cũng chỉ là một đứa trẻ bất hạnh không kém gì tôi..."

-"Đó là lí do tôi chấp nhận lời đề nghị của anh"

-"Miso, sao chúng ta không thử yêu nhau sau đó sinh ra một sinh linh bé nhỏ với tình yêu của chúng ta?"

-"Anh biết tôi có bạn trai rồi phải không?" – Taehyung không hề bất ngờ với câu hỏi này, phải, hắn biết cô có bạn trai, lại là một bác sĩ giỏi, công việc ổn định, gia thế đàng hoàng, có thể nói đó chính là chổ dựa mơ ước của mọi cô ấy và không ngoại trừ cô

-"Biết chứ! Nếu cô muốn có con với anh ta thì cô đã không đồng ý qua đêm với tôi, tình yêu cô dành cho anh ta không đủ lớn để sinh ra một đứa con, đúng không?"

Miso không trả lời, ánh mắt đó có nghĩa là Taehyung nói rất đúng...

-"Vậy tại sao phải lãng phí thời gian với anh ta trong khi cô có thể yêu một người khác, có khi nào người đó sẽ cho cô một đứa con và một mái ấm mà cô mơ ước"

-"Anh liệu có thể làm được điều đó?"

-"Không, không phải hôm nay, chỉ cần qua hết đêm nay, anh sẽ chính thức đeo đuổi em, chúng ta sẽ yêu nhau, được chứ?" – Taehyung đặt tay lên đôi vai gầy nhỏ nhắn của Miso, đầy chân thành. Chính Miso cũng không kiềm chế được bản thân, trong khoảng thời gian điều trị, cô dần nhận ra cô không yêu người bạn trai tạm thời của mình chút nào, trái lại cô có một tình cảm đặc biệt với một tên tâm thần bị ám ảnh bởi tình dục...

Họ dẫn dắt nhau đến nơi tội lỗi và ngọt ngào nhất qua cái hôn đập vỡ những thứ cứng cáp nhất. Có thể đây là lối đi dẫn đến một tình yêu vĩnh cửu cũng có thể là lối đi dẫn đến bao đau khổ sau này nhưng mặc kệ chuyện gì xảy ra, họ chẳng thể quay đầu lại nữa rồi...

Những cơn đau lại quằn quại, những vết thương của roi da gần lấy đi ý thức của cô, bây giờ cô đang tập trung vào gương mặt ấy, hắn thật sự rất đam mê, nhìn thấy gương mặt vui vẻ, đầy năng lượng ấy cô lại thấy rất vui, nó không còn đau như cô nghĩ nữa, có lẽ chuyện có một đứa con trong tương lai không phải là không tưởng. Có thể hắn mạnh bạo nhưng đôi lúc lại rất nhẹ nhàng, nhất là khi hắn đã cảm thấy thỏa mãn những cơn đau, hắn lại tìm đến những vết thương kia mà dỗ dành, nâng niu, hôn lên làn da trắng nõn hòa lẫn những vết bầm một cách trân trọng nhất. Hắn hôn lên gáy, cổ cả những vùng hoa bị tổn thương nặng nề nhất. Bằng cách nào đó hắn đã cố dụ dỗ con nít bằng kẹo ngay sau khi tét vào mông nó một cái. Một đêm không thể nào quên đã qua đi...

Thời gian sau, Miso chính thức chia tay người bạn trai của cô, cô không hề gặp Taehyung nữa, cô đã đến New Zealand tham gia một chuyến đi thực tế do bệnh viện phát động, chẳng hề liên lạc trong 1 tháng, Taehyung cảm thấy lạc lõng... Nhớ cô ấy, nhớ mùi hương và cả cơ thể cô đến phát điên, không lâu sau đó, hắn liều mình bay đến New Zealand để tìm cô. Mặc cho cô có cố gắng trốn tránh nhưng định mệnh đã sắp đặt thì có trốn chân trời nào thì Taehyung cũng tìm thấy cô... Bóng hình ở New Zealand - một cô gái mang tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời, cô gái ấy là dành cho hắn, một món quà của Chúa! Vì Chúa rất thương người nên cho dù hắn có xấu xa đến đâu thì Chúa vẫn không bỏ rơi hắn

Không thể phủ nhận rằng cô cũng rất nhớ hắn, khi gặp lại hắn thì không biết nên nói gì với hắn, chỉ chào nhau rồi xem như người xa lạ? Cả Taehyung và Miso đều muốn nhiều hơn thế...

-"Anh yêu em, Jeon Miso" – Câu nói giải quyết tất cả, nam châm cùng cực cũng có thể hút lấy nhau, đấy gọi là biến hóa khôn lường. Một cô y tá với một gã tâm thần yêu nhau, yêu đến mức sống chết có nhau... Vậy mà, cuộc tình quả thật không hề trọn vẹn

Khi có cô rồi, căn bệnh của Taehyung dường như trở lại, mặc dù bình thường thì hắn đối xử với cô rất tốt nhưng khi lên giường anh như muốn ghết chết cô... Cô sống trong đau khổ nhưng chẳng dám hé môi nửa lời vì cô yêu hắn đến mù quáng, nhiều lúc cô muốn từ bỏ nhưng chẳng thể bước đi. Hắn phát hiện ra tội lỗi của mình khi nhìn Miso đau đớn, hắn hối hận nhưng hắn không thể khống chế bản năng của hắn. Taehyung trở thành một thầy giáo, còn Miso đã nghỉ việc ở bệnh viện về nhà làm một người vợ đảm đang, sống những ngày tháng bình thưởng bên nhau, đối với cô thế là hạnh phúc. Vòng tay hắn ấm áp đến lạ thường, ánh mắt hắn long lanh như vì sao, ở bên hắn rất vui cũng rất khổ...

Tai họa không may xảy đến, cô lâm bệnh về máu do thể chất vốn yếu ớt lại bị tra tấn mỗi ngày, cô không cho hắn biết chỉ lẳng lặng lập lại những ngày tháng như vậy cho đến khi cô chịu không nổi... Cô muốn rời bỏ hắn vì cảm thấy bản thân như một tù nhân, hắn bảo cô nghỉ việc thì cô nghỉ việc, bảo cô làm gì cô đều làm nấy chưa bao giờ cô có cảm giác mình được tôn trọng, nhiều lúc phát điên hắn còn đánh cô để trút giận mặc dù sau đó hắn đã xin lỗi cô và rất nhiều lần như vậy lập lại... Thế mà gọi là yêu cô đến chết sao?

Hắn không cho cô đi vì khi cô đi rồi bi kịch cuộc đời hắn sẽ tiếp diễn, hắn không thể sống thiếu cô, hắn dùng biện pháp mạnh vì hắn sợ cô ra đi nhưng có vẻ hắn đã sở dụng không đúng cách với một người phụ nữ.... Còn đâu những ngày tháng vui vẻ bên nhau... Hắn đau lắm:

-"Tại sao lại làm như vậy với em?"

Câu nói không bao giờ Taehyung có thể quên, câu nói cuối cùng Miso nói với Taehyung. Cô đã tự tử với một nhát dao đâm thẳng vào bụng, kết thúc một mạng sống, à không ba mạng sống, cả mạng sống của Taehyung và một sinh linh nhỏ bé chưa tròn 1 tháng đã nói lời vĩnh biệt thế gian. Đôi lúc Taehyung còn tự tưởng tượng ra lời nói của nó nói với hắn –"Tại sao lại làm vậy với con?" - giống như ánh nhìn mà Miso nhìn hắn lần cuối: tuyệt vọng, đau đớn! Mất cô rồi, hắn khác gì người chết? Cách hắn đang đối diện với cuộc đời chính là tồn tại cho thế giới đủ 7 tỷ người mà thôi... Nụ cười cũa hắn, lời nói của hắn lúc nào cũng dối trá. Hắn không thể nào quên Miso cũng như không thể yêu người khác, hắn tự nhủ với mình rằng không thể nào làm người khác đau khổ vì mình nữa.

Vậy mà khi gặp Jisoo, hắn nhìn ra gương mặt của Miso, nó mạnh mẽ và thoát tục. Thế là bi kịch lặp lại, Taehyung không yêu Jisoo, chỉ là quá yêu Miso mới làm vậy, cả hắn cũng xem thường hắn. Nhưng nếu sống một cuộc đời như hắn, thế nào hắn cũng phải làm vậy... Miso tin hắn, con hắn tin hắn, Chúa tin hắn mà, phải không?

-"Miso, hãy cho anh biết anh đã sai chỗ nào, anh đang rất cần em" – Giọt lệ lăn dài trên má, chảy xuống cả mặt đất, hắn nhắm tịt mắt, thiếp đi...

#28052017

- Cuộc đời Vuy lâm li bi đát quá, tự viết và cảm thấy mình tội lỗi=))) Vuy, I still love you!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip