CHAP 3
15 năm sau. ....
Người ta nói chính số phận là thứ đẩy dạt con người tới nơi vinh hoa . Tôi công nhận câu nói đó là thật. Vì quả nhiên nó đã đưa gia đình tôi tới thứ gọi là giàu sang, quyền quý.
Sau cuộc chiến chống cự tay đôi với Con gấu dữ, cha tôi cuối cùng cũng hạ được nó. Thế nhưng ông phải trả giá bằng cánh tay trái của mình. Từ đó cha không thể cầm cung bắn tên nữa. Tôi rất buồn, tuy nhiên vì điều này mà cha tôi cứu được rất nhiều người xung quanh khi ấy, và họ đã tung hô lòng dũng cảm của ông bằng cách tôn ông lên làm vua. Một vị vua.
Cha tôi sau khi lên ngôi, ông lập tức xây dựng lên một Vương Quốc thịnh vượng. Cha luôn cố gắng giao kết với nhiều Đất Nước khác để Vương Quốc được vững bền hơn. Nhưng cha lại không giỏi nói năng hay giao tiếp. ..nên toàn bộ truyện thuơng lượng đều do mẹ tôi đảm nhiệm. Vì mẹ là Hoàng Hậu mà. Nhờ có tiếng nói của mẹ mà Vương Quốc của chúng tôi mới được mở rộng hơn. Cha tôi lấy ngay cái tên HÁCH TỂ để đặt cho Vương Quốc của mình và biểu tượng gia huy của nó là hình cây kiếm bạc với một con Phượng Hoàng Đỏ.
Ồ! ! Còn một điều nữa tôi quên mất chưa kể. Rằng. .. TÔI LÀ MỘT HOÀNG TỬ.
Một vị Hoàng Tử ngang ngược, bướng bỉnh và ngổ nghịch. Tôi sẽ lấy ví dụ, ngay lúc này chẳng hạn.
- HOÀNG TỬ GIÁ LÂM! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mọi người trong Cung Điện ai cũng mỉm cười chào đón tôi, thế nhưng khi họ mở cánh cổng Cung Điện ra thì hình ảnh mà họ thấy là tôi đang gặm một quả lê. Hình ảnh của một Hoàng Tử vỡ tan trước mặt Họ.
Mẹ tôi lắc đầu chán nản nhìn tôi. Sau đó bà dùng ám hiệu ý bảo tôi vứt quả lê đi. Tôi nhe răng cười rồi ngoạm một miếng lê thật to sau đó quăng quả lê đi không Thương tiếc. Tôi vững vàng bước chân vào cung điện một cách thật thoải mái. Đi tới đâu người dân quỳ xuống tới đó, và tôi cứ ung dung đi tới chỗ ngồi của mình mà không để ý có một ánh mắt đang khó chịu nhìn tôi.
Chẳng ai khác, người đó chính là mẹ tôi. Nói thật từ lúc tôi trở thành Hoàng tử bà không bao giờ để tôi yên dù chỉ một phút. Mẹ tôi luôn quan tâm tới cuộc đời của tôi, đơn giản là bà muốn tôi trở thành 1 vị Hoàng tử theo đúng ý bà. Một Hoàng tử gia giáo, tuân theo phép tắc, và lích thiệp.
Tôi không bao giờ trở thành một người như thế, đó là một mẫu người trái ngược hoàn toàn với tôi. Làm sao mà tôi có thể là một mẫu người lí tưởng mà mẹ muốn trong khi tôi không thể cơ chứ?
Sau buổi yết kiến Thần Dân, mẹ bắt tôi ở lại. Tất nhiên là để giáo huấn tôi rồi.
- Ta là Hoàng tử và ta thay mặt cho Thần Dân Vương Quốc này. ..
- TO NỮA LÊN! !!!!!!
Mẹ tôi ở phía trên nói vọng xuống. Tôi run người nín nhịn, sau đó thì gân cổ lên gào thật to :
- TA THAY MẶT CHO TẤT CẢ CÁC NGƯƠI HỠI NHỮNG THẦN DÂN CỦA TA! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lúc bấy giờ mẹ tôi mới hài lòng nói
- Đúng rồi, phải nói to như vậy. Là một Hoàng tử thì phải có một giọng nói thật to, nếu không Thần Dân bên dưới không thể nghe thấy con nói gì đâu, Con trai ạ.
Tôi bực bội lẩm bẩm trong miệng :
- Như vậy không phải là thừa hơi sao? ?????
Mẹ tôi nói :
- Mẹ nghe thấy rồi đấy. Không phải thừa hơi đâu. Còn nhiều thứ phải học lắm.
Tôi gục đầu xuống đau khổ, ôi lại học, học, học.
Mẹ tôi đưa tôi về phòng của bà và lấy ra một tấm bản đồ cỡ lớn. Sau đó một tay bà cầm 1 cái thước, rồi quay xuống nói với tôi
- Là một Hoàng tử con phải biết vị trí địa lí của nước mình.
Trong khi mẹ tôi vẫn đang say sưa giảng thì tôi lại lấy một tờ giấy ra và vẽ bậy lên đó. Bất chợt tờ giấy bị giật lên cao. Hức, thảm rồi. Mẹ nhìn cái tờ vẽ nguệch ngoạc của tôi rồi giơ nó ra
- Đã là Hoàng tử thì không được vẽ bậy.
Tôi khổ sở nhìn mẹ, thế nhưng bà vẫn không tha cho tôi. Lại một lần khác, cha dạy tôi cách huấn luyện Bồ câu đưa thư, tôi vừa thả con chim ra thì nó lao vào rỉa mặt của cha. Thấy cha kêu oai oái, tôi nhịn không nổi cười lớn :
- A HA HA HA HA HA HA HA HA HA! !!!!!!!!!!!!!!!!!
Mẹ tôi ngồi đằng sau xếp giấy tờ coi vậy bực mình quát tôi :
- Một Hoàng Tử không được cười lớn tiếng.
Thế là tôi lại im lặng, lúc nào mẹ cũng để ý mình. Kể cả cười thoải mái cũng không cho.
Trong giờ ăn cũng vậy, tôi vừa mới đi Luyện cung về xong nên rất đói. Mẹ tôi dùng dao nĩa cắt thịt ra từng miếng và ăn rất từ tốn. ... còn tôi...Dùng hẳn cái nĩa cắm vào thịt rồi ăn nhồm nhoàm luôn. Thấy tôi miệng đầy thịt, còn định cầm nguyên con gà quay ăn mẹ tôi đanh thép :
- Một Hoàng tử phải ăn uống từ tốn.
Khi tôi ngủ nữa, mẹ luôn tới và làm phiền giấc ngủ của tôi, nếu tôi không dậy, bà sẽ kéo rèm lên khiến tôi chói mắt.
- Là Hoàng tử thì phải dậy sớm.
Những lúc thế mình toàn phải lấy gối bịt tai lại, để khỏi phải nghe mẹ giáo huấn.
- Là một Hoàng tử phải ăn mặc chỉnh tề. ..
- Sạch sẽ. ..
- Phải khéo léo. ..
- Biết lắng nghe. ..
- Cẩn trọng. ...
- Lịch sự. .....
Tôi không còn nghe thấy gì nữa rồi.
Cuối cùng sau cả một tuần huấn luyện tôi, mẹ ôm tay của cha và kết luận.
- Trên hết những gì mà mẹ dạy cho con, thì một Hoàng tử. ..ừkm. .. phải thật sự hoàn hảo! !
Tôi nhìn theo mẹ, tôi không hiểu, thật sự không thể hiểu. Mẹ luôn như vậy, tuân theo phép tắc là Quy tắc sống của mẹ, còn tôi. ..quy tắc sống của tôi là Tự Do.
Sáng hôm sau. ...
Hôm nay tôi dậy sớm hơn bình thường, không phải vì mẹ gọi dậy, cũng không phải do hôm nay có tiết giáo huấn của mẹ. Mà là vì Hôm nay là Chủ Nhật. Là ngày - duy - nhất - tôi - được - tự - do.
Không có những bài học hay kỉ cương, không có phép tắc hay những điều cấm kị. NGÀY HÔM NAY LÀ NGÀY TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT HOÀNG TỬ.
Mặc quần áo xong, tôi phi xuống cầu thang mà gia nhân đang bê điểm tâm lên . Đương nhiên tôi không quên chôm vài quả táo trên bàn ăn để mang đi gặm. Xuống chuồng ngựa, tôi tháo dây buộc rồi nhảy phốc lên người con ngựa thân yêu của mình. Sau đó phi nước kiệu về phía thảo nguyên.
Nếu có ai nhắc đến tôi, Hoàng tử Eunhyuk. Thì họ đương nhiên biết đến tài nghệ bắn cung bách phát bách trúng của tôi. Đối với tôi, cây cung chính là vật bất li thân.
Sau khi đến bãi thảo nguyên, tôi phóng ngựa đến gần nơi mà cha dành riêng cho tôi. Bãi tập bắn cung. Ngồi trên ngựa, tôi bắt đầu rút mũi tên thứ nhất ra, rồi giương cung bắn.
- Vút! !!!
Mũi tên cắm trúng hồng tâm phía trước, tôi lại phi ngựa và tiếp tục rút 2 mũi tên tiếp theo .
- Vụt
2 mũi tên cắm trúng 2 hồng tâm, tôi quay đầu lại và bắn thêm một mũi nữa. Mũi tên đâm thủng qua vết sơn hồng của tấm gỗ. Trên những tấm gỗ hồng tâm tôi đi qua đều chi chít tên cắm lên trên. Gió thổi qua mái tóc của tôi. Thật tuyệt, lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác này. Cảm giác Tự Do.
Mọi phiền muộn, mọi bức xúc bay sạch theo làn gió mát.
- WAOOOHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đây là nơi mà tôi thấy bình yên và thoải mái nhất
Được leo lên những ngọn núi cao và uống những ngụm nước mát từ thác nước trắng xoá. Quá tuyệt! !! Thế này mới là sống chứ! !!!!!!!
- TỰ DO! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi hét lên, tiếng hét của tôi vang khắp nơi. Tôi muốn ở nơi đây nhiều hơn nữa. Nhưng thời gian trôi nhanh quá, phút chốc mặt trời đã lặn xuống rồi. .. tôi phải về thôi. Tuần sau tôi chắc chắn sẽ lại tới đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip