Chương 1

Tiến Hải quen Thái Khang vào năm nhất đại học, một người thủ khoa, một người á khoa. Mặc dù là thủ khoa nhưng trong 2 tháng đầu nhập học điểm số của Tiến Hải liên tục xếp dưới Thái Khang, điều này khiến cậu ấy vô cùng không thiện cảm với cái tên Nguyễn Thái Khang.

Hôm ấy quyết tâm đi gặp Thái Khang thử một lần, trong đầu Tiến Hải hình dung Khang chỉ là cậu mọt sách, ôm theo cuốn sách chỉ biết học và học mới có thành tích cao như vậy, thế nên ngay lần đầu tiên gặp mặt đã nhận nhầm người. 

Bạn bè xung quanh chơi bóng rổ, riêng Trung Kiên là ngồi ghế đá ôm cuốn tập, thế là Tiến Hải từ từ di chuyển lại gần. 

"Ê bây đội tao còn thiếu 1 đứa"

"Thằng Trung Kiên kìa"

"Mai thi rồi tao thách m giựt được cuốn sách trên tay nó"

"Ê có 1 thằng đang lại gần mình kìa, dụ nó đi"

"Dụ sao má"

"Thái Khang, bà dùng nhan sắc của bà dụ đi"

"M quài đi ha, nghe riết tưởng tao trỏng ra hông đó"

Thế là Thái Khang vẫn bị đám bạn tồi đẩy tới chỗ Tiến Hải.

"Bạn gì đó ơi" Thái Khang lên tiếng, cái giọng rất là dịu dàng và thảo mai nha.

Tiến Hải đang chăm chú vào "Thái Khang" kia, nghe giọng ẻm cất lên thì giật mình quay đầu lại, sau đó tiếp tục giựt mình vì sốc visual. Xinh quá, đây là con trai thật đó hả?

"Ờ..hở? Có.. có chuyện gì không bạn?" Tiến Hải rung động đến mức nói chuyện lắp bắp.

"Bạn biết chơi bóng rổ hông?"

Tiến Hải lắc lắc, rồi lại gật gật. 

Thái Khang cũng không hiểu được người trước mặt có biết chơi hay không, nhưng vẫn rất tự nhiên choàng tay qua vai Tiến Hải nói: "Không biết chơi cũng không sao, để anh đây chỉ cho"

Người Thái Khang rất là thơm, dù nãy giờ chơi bóng đổ mồ hôi nhưng Tiến Hải vẫn cảm nhận được người con trai này sạch sẽ thơm tho quá chừng.

Đây cũng là lần đầu tiên Tiến Hải có cảm giác tim đập nhanh khi đụng chạm với một người con trai khác. 

Đội bóng chơi khá vui, mọi người chơi bóng là phụ, chọc cười nhau là chính, Tiến Hải dần dà thân thiết với mọi người. Cái cậu bạn xinh đẹp choàng vai Tiến Hải vừa rồi chơi rất cừ, đập quả nào thắng quả đó, gần như gánh nguyên team. Dù nhìn vẻ ngoài cậu ấy mềm mại gầy ốm một xíu, nhưng lực tay cậu mạnh vô cùng, chắc chắn đã học võ ở đâu đó rồi.

Tiến Hải bị cậu bạn đẹp trai thu hút, ánh mắt dồn 100% công lực tập trung vào cậu ấy, nên trong phút chốc nhớ lại mục đích ban đầu và nhìn sang chỗ ghế đá kia, đã thấy "Thái Khang" biến đâu mất dạng. 

Nhìn thấy Tiến Hải mất tập trung, Thái Khang lại chạy tới khoác lấy vai cậu:

"Sao vậy người anh em, ông đang tìm ai hở?"

Tim Tiến Hải lại đập lỡ một nhịp, hệt như cảm giác hồi cấp 3 khi được nắm tay crush, nhưng, nhưng cậu bạn xinh đẹp này là con trai mà....

"Tui... tui tìm Thái Khang" Tiến Hải nhất thời không tỉnh táo, cứ như vậy nói thật ra cho cậu bạn biết luôn.

Sau câu nói đó, cậu bạn xinh đẹp đơ mất mấy giây, nét mặt cũng hơi khó hiểu nhìn Tiến Hải một hồi lâu. Sau đó nghĩ nghĩ gì đó, cười nói:

"Ông kiếm Thái Khang làm gì?"

Tiến Hải lúc này mới hoàn hồn lại, nhận ra mình buộc miệng, chỉ đành xuôi theo câu trước:

"Tui thấy cậu ấy học giỏi, nên tính nhờ chỉ bài. Mà giờ cậu ấy đi đâu mất rồi"

Chỉ thấy cậu bạn xinh đẹp cười cười, bỏ trái bóng đang ôm trên tay xuống, dịu dàng nói với Tiến Hải:

"Đâu bài nào, ông có mang theo ra đây không, để tui chỉ cho."

Tiến Hải hơi bất ngờ, không nghĩ cậu bạn xinh đẹp lại nhiệt tình tốt bụng như vậy, có vẻ học cũng giỏi nên mới tự tin thế. Thôi kệ, hôm nay không gặp được Thái Khang thì cũng trộm vía gặp được...ừm.. crush nam đời đầu của mình.

"Tui không có mang theo á. Để hôm khác tui qua hỏi ông nha"

Thái Khang vui vẻ gật đầu, hỏi tiếp:

"Mà ông tên gì, học lớp nào, bữa nào rảnh qua đánh bóng chuyền tiếp"

Tiến Hải có hơi chần chừ 1 xíu, cậu ấy có biết mình là thủ khoa của trường không nhỉ? Chắc không đâu, cũng có nổi tiếng lắm đâu mà phải sợ:

"Tui tên Tiến Hải, học lớp KE9, còn ông?"

Cậu bạn xinh đẹp nhíu mi một cái, bắt đầu đanh đá nhìn Tiến Hải:

"Thủ khoa của trường mà sang đây hỏi bài tui, ông giỡn mặt với tui đó hả?"

Lúc này Tiến Hải đơ tới sững người, có thể là sẽ hướng nội hết phần đời còn lại.

"Ủa sao ông biết tui là Tiến Hải thủ khoa? Trường cũng...cũng nhiều Tiến Hải mà."

"Thôi đi ông đừng có xạo, Tiến Hải KE9 chỉ có mình ông thôi."

Tiến Hải lúc này hết chối nổi chỉ đành cười huề, gãi gãi đầu: "Thì thủ khoa cũng có lúc học ngu mà, tui mới đi kiếm Thái Khang học hỏi thêm nè"

Cậu bạn xinh đẹp nhíu mày đanh đá nhìn dễ thương vô cùng, Tiến Hải rất muốn bẹo má một cái. Cậu nói:

"Rồi ông biết tui là ai không?"

"Ông chưa nói làm sao tui biết, đang chờ ông giới thiệu nè, có gì mai mốt tui chạy qua kiếm..."

"Nguyễn Thái Khang"

"Hở??"

Mặt Tiến Hải đơ ra một cục. Không nghĩ tới trường hợp này luôn đó. 

"Ông đi tìm tui mà lúc gặp mặt tui ông còn không biết, có thật sự là cần chỉ bài hông dị"

"Tui..."

Đấy là lần đầu tiên Thái Khang và Tiến Hải gặp nhau, và cho đến tận sau này, khi cả hai đã tốt nghiệp và đi làm rồi, Tiến Hải vẫn nhớ như in ký ức ngày hôm đó... 

"Ngày hôm đó có nắng và gió..." Thái Khang ríu ra ríu rít loăn xoăn trong bếp. Tiến Hải nghe vậy thì vui vẻ chạy vào:

"Xong chưa mà hát hò dữ dậy?"

"Chưaaa, anh không biết phụ em thì lấy gì xong?" Thái Khang vẫn mang ngữ điệu vui vẻ, nhưng lúc này có xen lẫn một chút làm nũng và trách móc.

"Rồi rồi, còn cái nào chưa xong anh phụ." Tiến Hải tiến tới bồn rửa tay, chuẩn bị tư thế lăn vào bếp.

Thái Khang nghĩ nghĩ một hồi rồi nói: "Thôi chỗ này để em, giờ anh đi chuẩn bị bia đi, lấy đá với ly cho mọi người luôn."

"Ok bà xã" Tiến Hải lập tức đáp ứng, nghe tới hai chữ "bà xã" Thái Khang có đánh mắt liếc qua Tiến Hải một cái sắc lẹm.

Mồi nhậu đã đầy đủ, bia rượu cũng ê hề, mấy con người trong team RL cùng với Đắc Thắng, Đinh Văn Sơn đã sẵn sàng ngồi vào chỗ. Xem chừng là hội này có say cũng không chịu về đâu.

Tiến Hải kiểm soát tửu lượng của bản thân rất tốt, ánh mắt thỉnh thoảng tập trung vào con người đang ngà ngà say kia.

Thái Khang uống rất được, nhưng hốc nhiều thì cũng sỉn bét nhè ra, tay bám chặt Đinh Văn Sơn làm nũng, chốc chốc lại nghiêng người qua ôm Đắc Thắng, hai má đỏ ửng trông rất đáng yêu. 

Tiến Hải hận không thể nhào qua đó ôm lấy Thái Khang bế về làm của riêng.

Tối hôm đó, cả hội say sỉn nằm bệt ra đất ngủ, Tiến Hải loạng choạng ngồi dậy đi vệ sinh.

Lúc quay trở lại, vô tình phát hiện Đinh Văn Sơn đang chồm người qua chỗ Thái Khang tính làm gì đó, Tiến Hải quyết định nép vô góc tường đứng quan sát.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip