[Bonus 2] Hajung- Chịu trách nhiệm

Năm Park Junghwa chỉ vừa chập chững trở thành học sinh năm đầu tiên của cấp 2, Ahn Heeyeon đã là tiền bối cuối cấp và trở thành học tỷ đại nhân vang danh cả trường

Ở trường cấp 2 từ những năm đầu tiên đến năm cuối cấp, Ahn Heeyeon gây không ít ấn tượng với thầy cô giáo. Nổi tiếng học giỏi lại sinh đẹp thành tích còn rất nổi bật, bạn học họ Ahn đã thu hút không ít thiện cảm từ mọi người

Năm em vừa lên cấp 2, được mọi người biết đến với cái danh "em gái học bá Ahn Heeyeon", ngày đó em vẫn còn quá ngây thơ để hiểu được đó thật ra là lời khen hay là bêu rếu, em chỉ biết rằng nếu bản thân làm sai bất cứ việc gì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chị. Vì thế mà em vẫn luôn cố gắng hết sức mình để có thể làm chị được nở mày nở mặt

Từ ngày em đi học, ngày nào chị cũng tranh thủ ra sớm chờ em về, chở em trên chiếc xe đạp cũ kĩ và nghe em ríu rít kể chuyện

Ấy thế mà bây giờ cũng đã đến ngày kết thúc một năm học dài đằng đẵng ấy. Sau bao nhiêu cố gắng của em, kết quả nhận lại quả thật xứng đáng. Ở trường các bạn học đều ca ngợi em, cả hai đều có thành tích học tập đáng nể, còn được mệnh danh hoa khôi của trường, lại được mọi người quý mến. Nếu như Ahn Heeyeon là người trầm tính ít nói, thì Park Junghwa là ngược lại, hoà đồng và nhiệt tình

"Này anh đang làm gì vậy hả? Buông tay ra"-em vùng vẫy cố tháo cổ tay mình ra khỏi bàn tay thô bạo đang nắm chặt của cậu trai xa lạ trước mặt

"Ahn Junghwa, làm bạn gái anh đi mà, anh hứa sẽ lo cho em đầy đủ mọi thứ. Em nên nhớ rằng, bây giờ bố em đang làm việc cho nhà anh, nếu như em không nghe lời, anh liền đuổi bố em đi"- cậu trai nắm chặt lấy cổ tay em, mặt khỉnh khỉnh nhìn cô gái nhỏ đang vùng vẫy

"Anh dám..."-em nghiến răng, mắt ứa nước nhìn cậu trai đó. Bố Ahn là người luôn hết mực yêu thương em dù em chẳng phải con gái ruột, bố luôn vất vả để nuôi em và chị, vì vậy mà em luôn cố gắng để không làm phiền lòng bố. Em bây giờ thật sự muốn khóc, lần đầu tiên trong đời em phải lựa chọn một cách khó khăn thế này, bây giờ chỉ mong có ai đó như siêu anh hùng xuất hiện cứu lấy em

Em ngập ngừng, vừa định mở miệng trả lời cổ tay liền bị một người nào đó nhào đến giật ra khỏi tay cậu trai kia, còn thân thì yên ổn nấp sau lưng người ấy

"CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!?"-chị nghiến răng ken két trừng mắt nhìn cậu ta

Cậu ta có vẻ sợ hãi khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh đó, lắp bắp nói: "học...học trưởng Ahn"

Chết tiệt, chị ta từ đâu bay đến phá chuyện của mình thế nhỉ? Chị ta đang trừng mình kìa, phải làm sao đây? Chị ta dù sao cũng chỉ là con gái, nếu mình đánh chị ta...lỡ như sau này hội fan cuồng của chị ta đánh mình thì sao? Nhưng chị ta cùng bọn fan đó đã là cái quái gì so với tiền của mình cơ chứ

Nghĩ rồi cậu ta liền lấy lại biểu cảm khinh khỉnh nhìn hai người trước mặt

"Ahn Heeyeon, chị khôn hồn thì trả Junghwa lại đây cho tôi"

"Ha...cậu nói Junghwa của cậu? Thật nực cười. Cậu mới là người nên khôn hồn cút khỏi đây đó"-chị cười khẩy nhìn cậu ta

"Chị có tư cách gì mà xen vào chuyện của tôi"-cậu ta không cãi lại, mặt dày đổi chủ đề

"Tư cách là chị em ấy, còn cậu, cậu lấy tư cách gì mà hỏi tôi?"

"Tôi nói cho chị biết, nếu chị biết điều thì đưa Junghwa cho tôi, còn không tôi sẽ đuổi việc bố chị"-cậu ta lại khinh khỉnh, nghênh vẻ mặt đắt thắng nhìn chị

Cảm nhận được vạt áo bị em nắm chặt lấy, chị khẽ xoay người cưng chiều xoa đầu em, lấy tay áp lên má em nhẹ giọng nói:

"Không sao, em đừng sợ. Chị giải quyết được mà"-nói rồi chị xoay người, ánh mắt sắc lạnh lại một lần nữa nhìn cậu ta

"Bọn công tử bột miệng còn hôi sữa như cậu suốt ngày cũng chỉ biết phung phí tiền của bố mẹ, lấy tiền ra làm càn. Tôi nói cho cậu biết, nếu tôi có đứa con như cậu, tôi thà giết quách nó đi cho xong"-chị cao giọng mắng cậu ta, sau đó liền xoay người nhẹ giọng nói với em: "đi thôi"- rồi nắm tay em rời đi. Với cái bọn lắm tiền và dở hơi này, thật không đáng để tốn hơi sức mà đôi co

"Chị đứng lại cho tôi"-cậu ta tức giận chạy tới kéo chị đè vào tường, giơ tay định tát chị nào ngờ...bị chị cho hẳn một đấm vào mặt làm choáng váng

"Cậu mà còn làm càn tôi sẽ đánh cậu nhiều hơn thế"-chị phủi tay định rời đi, cậu ta liền tức giận hét to lên

"BỌN NHÀ NGHÈO RÁC RƯỞI BẦN HÈN NHƯ CÁC NGƯỜI CHẲNG ĐÁNG MỘT XU. CÒN ĐỨA CON HOANG ĐÓ, CHẢ LÀ CÁI THÁ GÌ ĐỂ BỌN RÁC RƯỞI CÁC NGƯỜI PHẢI NUÔI DƯỠNG. ĐÃ NGHÈO LẠI CÒN KHÔNG BIẾT ĐIỀU, NGU DỐT"

*Bốp*

Cậu trai nọ một lần nữa ngã lăn ra sàn, trên mặt một mảng bầm tím hiện lên

"Tôi nói cho cậu biết, bọn nhà giàu không xem người khác ra gì như cậu sống chỉ tổ chật đất. Em ấy có là con hoang hay không chúng tôi tự biết. Cậu khôn hồn thì biết thân biết phận, nếu không đừng trách tôi"- nói đoạn, chị gằng giọng nắm cổ áo cậu ta lên cao đối mặt với mình, sau đó nói xong liền buông tay để đầu cậu ta đập xuống đât

Sắc trời hôm nay nhuộm một màu đỏ, vì là hoàng hôn nên trông thật buồn. Chị vẫn như cũ chở em trên chiếc xe đạp, hôm nay em chẳng còn líu lo như mọi hôm, chắc em vẫn còn buồn vì câu nói của cậu ta lắm. Không gian xung quanh chiếc xe bị sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng cót két của chiếc xe đạp

"Chị nè, bộ nghèo là cái tội hả chị?"-mắt em buồn xoa, giọng nói lí nhí nhỏ như tiếng muỗi vo ve vậy. Nếu tai chị không thính thì chưa chắc đã nghe được lời em nói

"Không. Chỉ có bọn nhà giàu hóng hách mới có tội thôi em ạ. Sau này đừng để ý quá nhiều về những thứ không hay đó, rõ chứ?"-giọng chị đều đều đáp lại em

"Vâng. Nhưng em sợ...appa biết chuyện sẽ đánh chị mất"-em bắt đầu mếu khi nghĩ đến cảnh chị bị phạt đánh, em sẽ đau lắm đó

"Không sao, rồi appa sẽ hiểu cho chị thôi"-chị vẫn đều giọng nói với em rồi khẽ thở dài

Đến chiều ông Ahn vội vàng về nhà, đứng ngay cửa ra vào gọi to

"AHN HEEYEON, AHN JUNGHWA THEO TA MAU!"-chả là lúc chiều khi đang làm việc, ông bị ông bà chủ gọi đến nói chuyện. Hay tin Heeyeon nhà ông đánh người, lại còn là con của ông bà chủ, cậu nhóc kia còn khóc bù lu cả lên. Ông bà chủ buộc ông đưa hai đứa nhỏ đến hỏi chuyện thì ông liền tức tốc về nhà, ông không tin Heeyeon nhà ông lại đánh người một cách vô cớ như những gì cậu nhóc kia nói

Nghe gọi cô liền từ trên giường đứng dậy, biết trước là chuyện gì sẽ xảy ra nên cũng không mấy bất ngờ, chỉ thấy em từ bàn học đứng lên vẫn còn ngây ra đó, vai còn khẽ run

Đi đến nắm chặt tay em, cưng chiều xoa đầu em rồi dẫn em đi

Trên xe không ai nói với ai lời nào, đến khi xe dừng lại cũng là lúc chiếc xe đắt tiền chưa chắc ông Ahn có thể mua được đậu trước cửa căn biệt thự sang trọng

Bước vào liền thấy một người đàn ông một phụ nữ đã ngồi đó, bênh cạnh còn có cậu trai lúc chiều bị cô đánh mặt xưng cả lên, nơi lực tay chạm đến một mảng bầm tím hiện lên trên gương mặt trắng chuẩn "công tử bột" đó

"Giờ thì nói đi, vì sao con lại đánh người"-ông Ahn trầm giọng, lạnh lùng hỏi chị

"Con chỉ là tự vệ"-chị im lặng, chỉ đáp bằng một câu gọn lỏn

"Aaa...không có a...chị ta là tự nhiên xong vào đánh con"-cậu trai đó khóc bù lu bù loa lên

"Còn nói dối?"-ông Ahn vẫn dùng cái giọng lạnh lùng đó, nhìn thấy chị vẫn cứng đầu không nói lập tức giơ tay lên chực đánh

"Oaaa...appa đừng đánh chị Heeyeon mà...chị ấy là vì bảo vệ con thôi...anh kia mới là người nói dối a...."-em đột nhiên khóc lớn, làm chị giật mình quay sang định ôm lấy liền bị ông Ahn nhanh tay hơn, sau câu nói đó vai em liền bị ông nắm lấy

"Vậy thì tại sao? Con nói ta nghe xem nào"-ông Ahn cưng chiều dùng khăn tay lau nước mắt cho em

"Anh ta nói cái gì mà làm người yêu...rồi còn nói cái gì mà bọn nhà nghèo rác rưởi bần hèn chẳng đáng một xu...cái gì mà đứa con hoang chả là cái thá gì để bọn nhà nghèo rác rưởi các người nuôi dưỡng nữa"-em nói trông tiếng nấc, cố gắng nói từng chữ một thật rõ ràng

Người ta có câu "ra đường hỏi người già, về nhà hỏi trẻ nhỏ" đặc biệt là với đứa nhỏ ngây thơ như em. Bố mẹ cậu trai kia nghe em nói thế liền đen mặt liếc nhìn thằng con trời đánh của mình. Là con mình sai nhưng mình lại còn lớn tiếng với người ta, lần nàu phải thành tâm xin lỗi thật nhiều a

Ông Ahn vẫn ôn hoà nhìn bố mẹ cậu trai kia, bảo họ không cần phải xin lỗi, dù gì cũng chỉ là hiểu lầm. Sau đó ông xin nghỉ việc, bọn họ vẫn có ý muốn giữ ông ở lại vì nghĩ lỗi là do mình, ông Ahn làm việc chăm chỉ như vậy muốn tìm một người có thể thay thế thật sự khó. Nhưng ông đã quyết, bản thân nghỉ việc cũng không phải vì sự việc lần này, mà là ông đã tìm được một công việc khác tiện chăm sóc hai đứa nhỏ hơn nên họ cũng tùy ý theo ý ông

================================

Năm Ahn Heeyeon 21 tuổi, đã là sinh viên sáng giá nhất Đại học Kinh tế Seoul, trong tay còn sở hữu một công ty bất động sản nhỏ do chính mình gầy dựng. Và cũng vào năm đó, Park Junghwa không còn là một cô nhóc nhỏ nhắn cần cô che chở mà đã là một cô nữ sinh cuối cấp xinh đẹp, thành tích học tập ấn tượng, trưởng thành không cần cô phải luôn ở cạnh che chở như lúc nhỏ

Lớp em tổ chức một chuyến dã ngoại 2 ngày 1 đêm tại khu cắm trại ở ngoại ô, dù gì đây cũng có thể là lần cuối cùng lớp em bên cạnh nhau với tư cách là học sinh, năm cuối cùng rồi còn gì

Từ nhỏ đến lớn, bạn bè không phải em không có, chỉ là không có một người nào gọi là thân thiết, tất cả cùng lắm cũng chỉ là xã giao nên chẳng lần nào em ra ngoài chơi với bạn cả. Nếu có ra ngoài chơi cùng là đi cùng cô và vài người bạn của cô mà thôi

"Chị Heeyeon ơi"-em mở cửa phòng, bước vào nằm trên giường gọi cô

"Sao thế Jjong Jjong của chị?"-cô từ phòng tắm bước ra, vừa mới gọi đầu xong, nghe em gọi liền bước ra tóc còn chưa khô, vài giọt nước rơi xuống đất khi cô dùng khăn lau tóc mình

Em mở tủ lấy ra máy sấy tóc, đi đến đứng phía sau chỗ cô đang ngồi, bắt đầu nhẹ nhàng sấy khô tóc cho cô

"Lớp em có tổ chức một buổi dã ngoại, chị xin appa đi cùng em nhé"

"Tại sao chị phải đi cùng em?"-cô giở giọng trêu chọc

"Thì em chỉ muốn chị đi cùng em chứ sao nữa"-em bỉu môi, tay vẫn không ngừng động tác sấy tóc cho cô

Đến tối, khi ông Ahn đang đọc cuốn sách kinh tế mà ông Park để lại cho em. Ngần ấy năm, ngày nào ông cũng đọc từng quyển sách mà ông bạn mình để lại cho con gái mà trước lúc ra đi ông ấy có nói muốn để lại tài liệu nghiên cứu cho mấy đứa nhỏ, phòng khi cần đến mà đến bây giờ ông vẫn chưa đọc hết, quả thật những quyển sách này rất có ích, nhưng để lại nhiều như vậy, chẳng khác gì một kho tàng tri thức a

"Appa à tụi con vào được chứ?"-giọng cô từ cửa nhẹ nhàng ngoài truyền vào

"Vào đi"-ông Ahn gấp quyển sách lại, đặt lên chiếc bàn cạnh đầu giường. Thấy cô và em bước vào liền hỏi: "hai đứa tìm ta có việc gì không?"

"Dạ...con..."-em ngập ngừng. Chẳng là bây giờ em cùng cô sang xin ông cho cả hai được đi dã ngoại. Từ trước đến nay em chưa từng xin ông ra ngoài chơi cùng bạn, huống hồ lần này lại là 2 ngày 1 đêm nên có chút lo sợ

"Hai đứa con sang đây là để xin appa cho tụi con đi dã ngoại với lớp Junghwa"-vẫn là Heeyeon thẳng thắng

"Hai đứa đi bao lâu? Khi nào thì đi? Dã ngoại ở đâu?"-ông nói với giọng ôn tồn. Không phải là khó khăn gì với em mà là ông sợ, nếu em ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, ông phải ăn nói thế nào với người bạn chí cốt ở nơi chín suối

"Dạ 2 ngày 1 đêm. Tuần sau bọn con sẽ xuất phát đến ngoại ô thành phố"-Heeyeon nắm chặt tay em, cảm nhận bàn tay em có chút run rẩy liền cảm thấy buồn cười, con bé này, xin đi chơi mà cứ như về ra mắt gia đình người yêu ấy

"Được. Nhưng hai đứa phải đảm bảo bản thân sẽ an toàn"-ông gật đầu, cười nhẹ. Dù sao cả 2 cũng đã lớn rồi, ông không thể lúc nào cũng chăm lo như chăm mấy đứa nhỏ 2, 3 tuổi được

Vậy là mới đó đã đến ngày đi chơi. Junghwa của chúng ta vì từ trước đến nay chưa bao giờ được đi chơi với lớp nên bản thân rất hồi hộp. Thức đến tận khuya, miệng còn luyên thuyên nói chuyện với cô trong khi cô đang bận rộn chuẩn bị đồ đạc. Sáng đã dậy từ rất sớm, chạy tới chạy lui như gà mắc thóc, vệ sinh cá nhân xong đã nhảy tót lên giường nằm trên người cô xoa xoa hai má của cô

"Dậy thôi nào Heeyeon của em. Dạy đi chơi thôi"

Cô nhíu mày chỉ "um" một tiếng rồi trở mình ôm em, mắt vẫn nhắm, mỉm cười. Đứa nhỏ này lớn rồi vẫn cứ như con nít, hào hứng đến như vậy

"Dậy đi thôi, 6 giờ rồi đó"-thấy người kia vẫn không có ý thức dậy, em liền nhéo má còn cố tình lắc qua lắc lại

Cô đang buồn ngủ muốn chết cũng phải thức giấc. Đêm qua là tại ai mà phải thức dỗ cả đêm mới chịu ngủ, sáng ra còn bị hành hạ một trận như vậy, hừ

Tại nơi tập trung của chuyến đi. Cô kéo vali, vai đeo balo cùng em tiến đến nơi có đám người đang mải mê trò chuyện. Vì còn sớm nên mọi người vẫn thong thả chờ đầy đủ mới đi. Vừa nhìn thấy em, vài cậu trai liền chạy đến đỡ lấy vali từ tay cô và balo mang đi cất vào gầm để đồ

Đám nữ sinh ở đó vừa nhìn thấy hai người, áo sơ mi trắng rộng khoác ngoài cùng áo thun trắng bên trong, và quần jeans xanh ngắn lộ đôi chân thon dài không tì vết. Làn da trắng nõn như sáng bừng cả gốc trời, gương mặt thanh tú xinh đẹp liền bước đến hớn hở bắt chuyện

"Wow, Junghwa à, đây là Hội trưởng Heeyeon trong truyền thuyết, vừa tài giỏi, tuy trẻ tuổi mà đã điều hành cả một công ty đó hả?"-nữ sinh 1 hớn hở nói

"Mình là con gái mà còn đỗ vì chị ấy đây này, nói gì bọn con trai kia"-nữ sinh 2 nói

Em chỉ gật gật đầu cho có lệ, mấy cái người có biểu cảm như vậy khi thấy chị thì em gặp nhiều rồi. Nhưng lòng vẫn có chút hụt hẫng nhỉ, chẳng ai để ý đến em cả

"Junghwa à, hôm nay cậu xinh quá đi mất. Tớ sắp ngất rồi đây này"-nữ sinh 3 vừa nói liền có tiếng hô hào "đúng đó" khiến em ngại ngùng cảm ơn

Sau đó không lâu, cả đoàn đã đến địa điểm dã ngoại. Vừa bước xuống xe liền cảm nhận được cái nắng của thiên nhiên, sợ em cảm, cô liền lấy chiếc mũ đang đội trên đầu đội lên cho em, xoa đầu em cười cười

"Đừng để bị cảm"

Đám học sinh bạn của em có vài người hú hét nhìn cảnh đó, nếu như không phải biết trước cả hai là chị em, họ sẽ nghĩ cả hai là một đôi mất, vài người trong đó lại cảm thấy ghen tị, tình cảm giữa hai chị em họ thật rất tốt, à không, phải là rất rất tốt

Khi cô đang dọn dẹp và phụ giúp nhóm được phân công dựng lều liền nghe thấy tiếng hét

"CỨU VỚI"

Liền cùng mọi người vội vàng bỏ dở công việc chạy đến vách núi nơi phát ra tiếng hét. Từ xa đã nhìn thấy cô bạn đi cùng em nhặt củi, một cỗ lo lắng ập đến. Cô gái kia vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, mặt hoảng hốt nhìn nhóm người đang chạy đến, miệng không ngừng kêu cứu, tay chỉ xuống vách núi

Cô bước đến vách núi, nhìn xuống liền thấy em, hoảng hốt nhìn em đang nằm bất động, người be bết máu, mắt nhoè đi mất bình tĩnh định lao thẳng xuống dưới, cũng may có người gần đó giữ cô lại. Vùng vẫy một lúc cô thoát ra được, men theo con đường mòn nhỏ ở đó chạy như bay xuống. Bước gần đến bên em, ôm em vào nức nở khóc

"Jjong Jjong của chị...mở mắt ra nhìn chị đi...ngoan..."-mắt cô ướt đẫm, tay vén lọn tóc trên mặt em, sau đó hướng mắt lên trên vách núi hét to: "GỌI CẤP CỨU NHANH LÊN! GỌI CẢ 911 CHO TÔI! NHANH!!!"

Trên núi có tiếng truyền xuống: "Bọn...bọn em đã gọi rồi...họ nói...5 phút nữa sẽ đến"

Cô nhìn em, vẻ mặt hoảng sợ cẩn thận xem xét vết thương của em. Sau đó xé toạc tay áo sơ mi của mình băng vết thương trên tay em. Suốt khoảng thời gian đó, cô không hề để ý đến cậu trai bên cạnh đã theo chân cô từ trên núi xuống. Nếu nhìn cậu ta, không ai không biết cậu ta lo lắng cho em đến nhường nào

Khoảnh khắc em được đưa vào phòng cấp cứu, cô như chết lặng quỳ xuống đất, nước mắt không ngừng rơi, tự trách bản thân vì sao lúc đó lại không bảo vệ được em, nếu như em có chuyện gì, cô làm sao có thể sống nổi đây

Còn cô gái kia, sau khi cùng mọi người đến nơi liền chạy đến quỳ trước mặt cô khóc lớn

"Em xin lỗi...nếu...nếu như cậu ấy không vì em mà hái đoá hoa đó thì sẽ không xảy ra chuyện...em xin lỗi"

"Không sao, dù sao em cũng không cố ý"- cô lau nước mắt, ngẩn mặt lên nói

"AHN HEEYEON"-ông Ahn sau khi nghe tin liền chạy như bay đến. Thấy một đoàn người đang khóc lóc buồn bã trước cửa phòng cấp cứu liền chạy đến, giận dữ gọi cô

Cô vừa nhìn thấy liền đứng dậy, cưới gầm mặt

"Appa...con...con xin lỗi...con đã không bảo vệ được em ấy...là con thất hứa"

Ông Ahn nhìn cô, mặt giận dữ, thấy cô bộ dạng vì đau khổ mà thành ra như vậy liền vơi đi phần nào, chỉ nghiêm giọng hỏi cô

"Con bé làm sao? Bây giờ như thế nào rồi?"

"Em ấy...em ấy bị té từ vách núi xuống...bây giờ vẫn đang được cấp cứu...nhưng...em ấy...bị thương nhiều lắm"-cô khóc lớn hơn khi nghĩ đến những vết thương trên người em

Ông Ahn tức giận, kéo cô vào cầu thang thoát hiểm, trước khi đi còn nhờ bạn em trông chừng hộ

"AHN HEEYEON, CON LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? NẾU CON BÉ CÓ MỆNH HỆ GÌ TA LÀM SAO NÓI CHUYỆN VỚI ÔNG PARK NƠI CHÍN SUỐI ĐÂY?"-ông quát lớn, thiếu điều muốn tát cô, nhưng nghĩ lại, con gái ông, ông tát nó thì chẳng khác nào tự đánh chính mình. Nhưng ông không thể chịu được khi nghĩ đến đứa nhỏ mà ông chăm lo từ nhỏ như con ruột đang nằm đó, nếu như nó có chuyện gì...ông phải làm sao đây?

"Con xin lỗi"-cô vẫn như cũ, cuối gầm mặt, nước mắt rơi xuống trên đôi giày thể thao trắng

"Được rồi, đừng khóc nữa"-ông nhẹ giọng nói với cô. Ông biết, nếu ông đau thì cô cũng đau không kém, người nằm trong kia quan trọng với cô và ông như thế nào

Cả hai bước ra, chờ một lúc lâu sau em được các bác sĩ y tá đẩy ra ngoài. Trên đầu quấn băng trắng ở trán, mặt chi chít vết thương lớn nhỏ được dán băng kĩ lưỡng. Phần tay bị thương cũng được băng bó, nhưng...tay phải của em thì lại bó bột. Cô càng nhìn lại càng xót, theo chân xe đẩy đi vào phòng bệnh, còn ông Ahn đã chạy đi làm thủ tục nhập viện từ lúc nào

Sau khi bạn bè của em vào thăm rồi về hết, ông Ahn mới bước vào, vừa nhìn thấy em liền hoảng hốt, ứa nước mắt nhìn đứa con gái của mình người đầy vết thương được băng bó đến trắng toát mà không nói nên lời

"Appa, con xin lỗi. Sau này con sẽ không để em ấy xảy ra chuyện nữa"-cô nắm chặt tay em, mắt nhắm lại, tựa đầu lên bàn tay chẳng còn tí sức lực nào của em

"Còn có sau này? Con...ta thật hết nói nổi, vì sao con không thể bảo vệ cho con bé được an toàn. Nhìn con bé xem, bị thương thành ra như thế này sau này ai sẽ lấy con bé, tương lai của nó sẽ ra sao cơ chứ. Tại ta, nếu ta không cho nó đi, chẳng phải bấy giờ nó vẫn sữ khoẻ mạnh hay sao?"-ông bắt đầu khóc, nhìn ông bất động nằm đó, nỗi đau này đối với người làm cha như ông thật sự quá lớn

"Appa yên tâm...nếu sau này, không ai lấy em ấy, thì con...sẽ cưới em ấy"-cô vẫn như cũ nắm chặt tay em, mắt ôn nhu dán chặt vào mặt em

"Con...con vừa nói cái gì?"-ông hoảng hốt nhìn con gái mình. Không phải là ông kì thị tình yêu đồng tính, mà là ông không ngờ, chính đứa con mình lại nói ra điều đó

"Con nói sau này con sẽ chịu trách nhiệm với em ấy, sẽ cưới em ấy làm vợ"-cô nghiêm túc nhìn ông nói

"Ta không phải miệt thị tình yêu đồng tính. Nhưng ta không cho phép con cưới con bé chỉ vì cảm thấy có lỗi và trách nhiệm. Đừng vì một phút chịu trách nhiệm mà đánh mất cả tương lai và hạnh phúc của con bé"-giọng ông ôn tồn. Phải, là ông sợ, sợ cả hai đứa con ông sẽ phải chịu khổ, còn gì đau hơn khi cưới một người không yêu mình cơ chứ

"Không. Con yêu em ấy, rất nhiều, tình yêu không phải dạng chị dành cho em, appa hiểu mà"-cô quay đầu nhìn em, tay xoa lấy gương mặt nhợt nhạt đó

"Ta biết, nhưng còn con bé, liệu nó có yêu con?"-ông hơi ngượng khi nói ra điều đó, dù sao với ông cả hai đều là hai đứa con ông yêu nhất dù chúng không phải chị em ruột. Nhưng vì hạnh phúc của chúng, ông sẵn sàng đánh đổi tất cả, chịu đựng tất cả

"Con sẽ chờ em ấy tỉnh lại"-cô mỉm cười, chỉ cần ông hiểu cho tình cảm của cô, thì chỉ còn lại quyền quyết định của em mà thôi

Không lâu sau đó em tỉnh dậy, sau khi uống chút nước liền ôm lấy cô, thút thít

"Heeyeon ơi, em sợ...sợ lắm...em đã thấy Heeyeon bay đến chỗ em...nhưng em vừa vươn tay liền biến mất...sau đó em chẳng nhìn thấy gì nữa"-càng nói em càng ôm chặt cô hơn, còn cô vẫn để mặc em ôm lấy, tay đưa lên xoa lưng em

"Ngoan, đừng nháo, sẽ làm động đến vết thương, lâu lành"-cô buông em ra, đưa tay lau nước mắt cho em

"Heeyeon, cho em...soi gương đượng không?"

Cô gật đầu, lo lắng đưa chiếc gương cầm tay đến cho em. Chỉ thấy em nhắm tịt mắt một chút, hồi hộp không dám mở mắt, tay trái đưa lên sờ soạng khắp mặt, chỉ cảm nhận thấy vài vết nhô lên trên gương mặt của mình, còn có...không hề mịn màng mành, hoàn toàn thô và sần sùi nữa

Một lúc sau, lấy hết can đảm để mở mắt, nhìn mình trong gương thở dài, nước mắt lại bắt đầu rơi. Thấy vậy cô liền cất chiếc gương, ôm lấy em xoa xoa

"Chị, có phải trong em rất xấu xí không?"-em vùi mặt vào vai cô, khẽ nói

"Không, Jjong Jjong của chị vẫn rất xinh đẹp"-cô khẽ rơi nước mắt, cảm thấy vai áo mình ướt đẫm nước mắt càng tuôn ra nhanh hơn

"Chị đừng nói dối, em thật sự rất xấu xí"-giọng em buồn bã vang lên nhè nhẹ bên tai cô. Khi thấy cô có ý muốn tách ra, liền ôm chặt lấy, nước mắt rơi nhiều hơn, nói: "Đừng rời ra, mặt em xấu lắm, sẽ làm chị sợ"

Tách được em ra, lau đi giọt nước mắt vươn trên mặt em. Nhẹ nhàng cất giọng

"Ngốc, mặt em không hề xấu, chị ở cạnh em lâu như vậy nếu xấu thì tại sao lại không hoảng sợ?"-trông thấy em vẫn khóc. Cô khẽ hôn lên đôi mắt em, sau đó đến từng vết sẹo trên mặt

"Chị yêu em. Sau này em có ra sao đi nữa thì chị vẫn yêu em. Chỉ cần em đồng ý, chị sẽ cưới em làm vợ"

"Chị đừng vì trách nhiệm mà cưới em, sẽ thiệt thòi lắm"-em buồn bã, cuối đầu không nhìn cô

"Nhìn chị"-cô đưa tay giữ mặt em, buộc em phải mắt đối mắt với mình

"Chị yêu em là thật, chị muốn kết hôn với em cũng là thật, không hề vì trách nhiệm của bản thân. Bây giờ chỉ cần trả lời chị, em có yêu chị không?"

"Em...có"-em cuối đầu. Cái thể loại tỏ tình gì đây?

"Em vừa nói gì?"-cô ngạc nhiên nhìn em

"Em nói...là em có...có yêu chị. Nhưng...em không xứng"-em vẫn như cũ không ngước lên nhìn cô

"Tại sao lại không xứng? Bản thân chị mới là người phải nói điều đó, là chị không xứng với em. Nếu em muốn, sau này khi chị mang em ra nước ngoài đăng ký kết hôn, sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa cho em, được chứ?"-ôm em vào lòng, xoa lấy tấm lưng đang run lên từng cơn, đau lòng khi nghĩ lại những điều em nói

"Dạ"-sau câu trả lời với âm giọng bé xíu đó của em, chẳng còn đoạn đối thoại nào nữa, chỉ có cô ở đó, ôm em ngủ như trước

Tình cảm giữa hai người họ đã không còn là tình cảm giữa chị bà em từ rất lâu rồi. Nó đã vươn xa hơn. Bởi lẽ tình yêu không phân biệt bất cứ điều gì, nó chỉ đơn giản là định mệnh, khi gặp được định mệnh của chính mình, dù là gì đi chăng nữa, cách nhau bao nhiêu tuổi, giới tính, mối quan hệ như thế nào? tình cảm bắt đầu từ đâu? Có chia xa cách mấy thì cũng sẽ tìm lại nhau, trả hết mối nợ duyên này mới thoát ra được




================================

Thank for you reading <3

Cuối cùng cũng xong thêm một quả bonus, chỉ còn 2 cái nữa thôi, mình sữ cố làm cho xong thật sớm. Chứ lười lắm rồi. Còn cả đống fic đang đợi được viết. Ước gì có cái máy mình chỉ cần nghĩ là nó sẽ tự viết giùm mình nhỉ? Haha

Bonus lần này hơi dài, không biết có ai kiên nhẫn đọc hết không ta? Tưởng viết ra sẽ ngắn ai dè dài quá trời, tách ra thì làm biếng. Thôi đọc đỡ nha, hihi

À, mà tui đổi tên rồi nè, đổi cho đỡ nhạt tí

Viết vội nên thông cảm nha. Đăng trong đêm luôn cho nóng



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip