Lỡ lời
Ngày mới lại bắt đầu, từng giọt nắng hè không quá gay gắt rơi trên gương mặt vốn dĩ rất xinh đẹp nay lại càng đẹp hơn
Cô vươn vai tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi làm. Sau khi làm xong bữa sáng cô lên phòng đánh thức con bé
Leo lên giường làm động tác chống đẩy sẵn tiện hôn chốc chốc vào má con bé làm hai hàng lông mày nó nhíu lại. Luôn miệng gọi con bé dậy nhưng có vẻ hôm qua vui quá nên ngủ trễ
"Mấy giờ rồi ạ?"- con bé mắt vẫn nhắm nghiền, ngáy ngủ hỏi cô
"7 giờ rồi đó con gái. Con không qua nhà Sunie sao?"-cô đưa tay kéo kéo chăn
Giật mình khi con bé bật người dậy chạy vào nhà vệ sinh như được gắn lò xo vậy, sau đó cô lại cười trừ
Con với chả cái, vừa nhắc tới thằng bé là nó lại quýnh quáng cả lên. Không biết khi nào mình mới được như nhóc ấy đây? Ghen tị chết mất
"Nhanh nhé con gái. Appa chở con sang nhà cô Moonbyul rồi còn phải đi làm nữa đấy"- cô nói vọng vào nhà vệ sinh rồi đi xuống bếp
*Flashback*
"Yeonie à, ngày mai em qua nhà anh chơi nhé. Anh có việc muốn nhờ em"- cậu bé cao hơn Jungyeon một cái đầu đang cúi người xuống, thì thầm vào tai Jungyeon
"Vâng. Mà có việc gì vậy ạ?... Bộ cô Solar lại giận cô Moonbyul sao?"
"Ừ. Appa bảo vì hủy cuộc hẹn đột ngột nên umma giận"
"Được rồi, em sẽ giúp anh"-con bé nghịch ngợm nhìn cậu nhóc
Chẳng là mấy tháng trước Solar cũng giận Moonbyul. Hôm ấy hai đứa nhóc cũng bày trò giúp Moonbyul theo kế hoạch của con bé, thế nào mà lại thành ra phá hoại, nhờ cô lên kế hoạch kĩ càng nên Solar không giận nữa. Vậy mà tên nhóc kia cứ một mực tin rằng kế hoạch con bé đã thành công, còn cho rằng con bé là "quân sư tình yêu"nữa chứ
"Cảm ơn em nhé. Nhóc con"-cậu nhóc đưa tay lên xoa đầu con bé làm nó cười tít mắt
Cô đứng từ xa thấy vậy lại cười trừ. Chắc lại có tai hoạ sắp ập đến cô bạn thân của mình nữa rồi. Vì sao cô biết à? Vì nhìn điệu bộ của hai đứa nhóc kia giống hệt với những lần gây hoạ trước, cứ thì thầm to nhỏ với nhau ở chỗ ít người, sau đó lại nhìn nhau cười nguy hiểm
*Chậc*-cô tặc lưỡi, lắc lắc đầu
Con với cái, được người ta xoa đầu có chút xíu mà cười tít cả mắt. Thật đúng là không có giá tí nào cả Ahn Jungyeon à...
Bạn thân của tôi ơi, lần này tôi và cậu lại phải dọn cái chiến trường đó rồi
*End Flashback*
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
" Được rồi con gái, nhớ nghe lời anh đấy nhé"-cô đeo balo vào cho con bé. Đưa tay chỉ chỉ vào má mình ý bảo con bé hôn tạm biệt
*Chụt*
"Appa đi cẩn thận nhé"-con bé vào nhà, vẫy vẫy tay chào cô rồi đóng cửa lại
Cô lên xe, bật bài hát mình ưa thích. Chiếc xe cứ thế chạy thẳng đến công ty
Bước vào phòng cô lại hét lên, khi trước mắt cô bây giờ là một cô gái đang dọn dẹp bàn làm việc của mình. Vốn dĩ từ lâu cô đã không cho phép ai tự tiện vào đây, huống chi là vào để dọn dẹp
"NÀY!!! CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY THẾ HẢ?"
Cô gái đó giật mình, vô tình làm rơi bức ảnh trên tay xuống đấy, tấm kính cứ thế mà vỡ vụn ra
"RA NGOÀI NGAY CHO TÔI. CÚT RA"-mắt cô hằn lên gân máu, tức giận quát. Vội chạy lại nhặt lấy ảnh của em ôm vào lòng
"Tôi...tôi xin lỗi, tôi không cố ý"- nước mắt cô gái ấy rơi xuống, vội bỏ chạy ra ngoài
Nhân viên bên ngoài nghe thấy tiếng cô cũng bắt đầu tụ tập lại trước cửa, thấy em chạy ra nước mắt rơi lả chả, một cô nhân viên vội vàng đuổi theo an ủi em. Đây là lỗi của họ, ngày đầu tiên đi làm đã để em phải khóc chỉ vì mình quên nhắc nhở, nếu không được cho phép thì không được vào phòng vị phó chủ tịch kia
Cô ngồi trong phòng, ôm lấy ảnh em mà khóc. Lặng lẽ nhặt từng mảnh kính vỡ lên, vô ý làm tay bị thương. Vứt đống kính vào sọt rác rồi tự mình băng vết thương lại. Cô cứ ngồi đó, thẫn thờ nhìn em đang mỉm cười trong hình, nước mắt cứ rơi, rơi mãi... Phải. Cô đang nhớ em, nhớ đến phát điên
Khoan đã, người hồi nãy, hình như...là cô gái hôm qua nhỉ?
Cô bấm số gọi cho giám đốc nhân sự. Ngón tay gõ gõ lên bàn chờ đợi người kia nhấc máy
"Jackson à, hôm nay thư kí của tôi đến làm phải không?"
"Dạ đúng rồi. Chị đã gặp cô ấy chưa?"
"Cô gái đó...tên là Junghwa nhỉ?"
"Dạ đúng rồi. Tổng giám đốc Moon đã tuyển cô ấy đấy ạ"
"Được rồi, cảm ơn cậu"-rồi cô cúp máy. Khi nãy do cảm giác tức giận nhất thời đã làm mờ mắt mà cô lỡ lời với em, làm sao đây? Cô lại thẫn thờ ngồi đó, mắt hướng đến căn phòng kế bên, nó chỉ cách phòng cô một bức tường bằng kính trong suốt. Đến khi em trở lại phòng làm việc của mình và ngồi xuống ghế cô mới dám rời mắt
*Flashback*
"Junghwa à"-một cô nhân viên gọi em
""V...vâng"-em đưa tay lau nước mắt, sụt sùi quay đầu lại nhìn người vừa gọi tên mình
"Em cho chị xin lỗi nhé"-cô nhân viên đó nắm tay em, ánh mắt hối lỗi cùng giọng nói chân thành
"Tại sao ạ? Chị có lỗi gì đâu?"-em cười hiền nhìn cô ấy
"Vì chị quên nói với em, khi không được phép thì không được vào phòng phó chủ tịch"
"Không sao đâu ạ. Cũng tại em thôi, em không biết trước sau mà còn làm vỡ ảnh của vợ chị ấy"
Vợ chị ấy thật sự rất giống mình
Chẳng lẽ...việc mình mất trí nhớ cũng liên quan tới cô ấy sao? Không, cô ấy mang họ Ahn còn mình là họ Park mà
"Chị này, chị có biết gì về phó chủ tịch phu nhân không ạ?"
"Không, cả công ty này mọi người cũng chỉ biết là cô ấy đã có vợ và một cô công chúa dễ thương mà thôi. Chị nghe người ta đồn là vợ cô ấy đẹp lắm...chắc cũng ngang ngửa em đấy..."-cô nhân viên nói rồi đưa đôi mắt quét khắp người em, sau đó lại tiếp " Phó chủ tịch phu nhân khá kín tiếng, không có ai có được nhiều thông tin về cô ấy cả. Tổng giám đốc Moon là bạn thân của phó chủ tịch cũng không biết rõ nữa là..."
"Vây ạ. Chết, trễ rồi, em vào làm đây, tạm biệt chị ạ"- em đứng lên, lễ phép cúi chào vị tiền bối
"Được rồi, tạm biệt em. Đồng nghiệp mới"- cô nhân viên cười hiền chào em
*End Flashback*
*Cạch*
"Appa à"-bé con từ bao giờ đã đứng trước mặt cô, tay huơ qua huơ lại
"A...Jungyeon à? Sao con lại ở đây thế?"-cô kinh ngạc nhìn con bé. Chẳng phải giờ này con bé đang ở nhà với Yisun hay sao? Nãy giờ cứ mãi nghĩ về em mà không để ý đến con bé đã vào từ lúc nào
"Con không ở đây thì làm sao biết được appa đã bắt nạt bạn của con. Nói đi tại sao appa lại bắt nạt bạn của con"- con bé nghiến răng, nhảy phốc lên xiết lấy cổ cô
"Jungyeon à té đó con. Mà bạn con là ai? Appa nhớ là đâu có nhận trẻ em vào làm việc đâu"- cô lấy tay gỡ hai cánh tay của con bé, tiện thể ôm nó vào lòng
"Bạn con là cô Junghwa đó. Tại sao appa lại bắt nạt cô ấy?"
"Appa chỉ lỡ lời thôi"
"Giờ thì nói xem sao con lại ở đây nào?"- cô dụi dụi mũi vào cổ con bé làm nó nhột mà cười tít cả mắt
"Yisun oppa chở con đến, anh ấy bảo sẽ đi mua một vài thứ nên để con ở đây, lát sẽ đón"-con bé dùng hai tay nghịch mặt cô
"Vậy sao? Vậy nói Appa nghe con đã phá gì nhà cô Moonbyul rồi?"-cô nở một nụ cười nguy hiểm nhìn con bé
"Con đâu có phá phách gì đâu. Mà appa này, sao ảnh của umma lại thành ra như thế này vậy? Khung ảnh đâu?"
"Nó bị vỡ rồi"- mắt cô đượm buồn nhìn con bé
"Cô Junghwa làm vỡ ạ?"
"Ừ. Cô ấy bảo lỡ tay"
"Và appa đã lớn tiếng với cô ấy, đúng chứ? Chỉ là cái khung ảnh thôi mà, mai con sẽ mua cái mới cho appa nhé. Giờ thì appa nên đi xin lỗi cô ấy thôi nào"- con bé nựng nựng mặt cô sau đó tụt xuống, nắm tay cô dắt đi
Cô đi theo con bé bước vào phòng làm việc của em. Mặt ngượng ngùng chẳng dám ngẩng lên
*Cạch*
"Jungyeon à về thôi em"- Yisun vào phòng tìm con bé nhưng không thấy, vừa quay đi thì thấy thân ảnh nhỏ bé kia đang đứng ở phòng em
"Chào hai cô ạ"- thằng bé lễ phép cuối chào hai người
"Chào con"- cả hai đồng thanh
Sao không khí nặng nề thế này? Mình nên dắt em ấy chuồn ngay mới được
"Cháu đưa Jungyeon về ạ"-nói rồi thằng bé đi đến nắm tay Jungyeon, cứ như thế cúi chào rồi ra về. Để lại đây hai con người ngại ngùng đang im lặng
"A...chuyện khi nãy cho tôi xin lỗi"-một lần nữa cả hai người họ lại nói cùng nhau và lại một lần họ lại rơi vào tình thế ngượng ngùng
"Từ nay cô sẽ là thư kí của tôi, đúng chứ? Công việc hơi vất vả một tí, cố gắng lên nhé. Hi vọng cô sẽ giúp đỡ tôi thật nhiều. Cảm ơn"- cô ngập ngừng mãi cuối cùng cũng nói xong, vừa dứt lời đã vội ra khỏi phòng em để em không nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng từ khi nào của mình
Aaaa...xấu hổ chết mất. Ahn Heeyeon à mày làm sao thế hả?
Cô nấp sau cánh cửa, tay đưa lên vỗ vỗ ngực điều chỉnh lại nhịp thở của mình
================================
Tại Moon gia
"Jungyeon à lấy cho anh cái ruy băng"-Yisun đưa tay chỉ vào dải ruy băng màu đỏ thắm trên sàn
"Vâng"-bé con lật đật bỏ cây kéo xuống, chạy lại lấy chiếc ruy băng đưa cho anh
Rồi cứ thế hai đứa nhóc lại loay hoạt làm cái gì đó mờ ám. Đến tận lúc Moonbyul trở về mới chịu dừng lại.
Ngôi nhà mang phong cách tao nhã, sang trọng của cô đâu rồi? Tại sao dưới sàn thì đầy ấp mấy quả bong bóng màu hồng, có cả cánh hoa rải khắp nhà nữa chứ, còn trên trần nhà thì có đầy rẫy sợi ruy băng vắt qua vắt lại không hề theo một trật tự nào trông thật rối mắt. Thật sự làm Moonbyul cô đây chỉ biết lắc đầu thở dài rồi cười khổ
Làm sao có thể dọn xong bãi chiến trường này đây? Chị ấy xắp đến rồi
Chẳng là hôm nay cô hẹn được người đẹp đồng ý đến nhà, còn bày ra cả một danh sách việc cần làm để xin lỗi nữa cơ. Chỉ tại tên Heeyeon đó suốt ngày bận bịu không giúp cô nghĩ cách nên cô phải thức suốt đêm để làm ra cái kế hoạch này. Nào ngờ lũ nhỏ lại bày ra một bãi chiến trường mới, bảo là giúp cô xin lỗi chị. Cô thì hai mắt đỏ hoe, một vì cảm động trước tấm lòng của tụi nhỏ, một vì cảm thông cho số phận của mình, đêm nay lại phải thức trắng đêm để dọn "thành quả" của tụi nhỏ rồi
Đúng 8 giờ chị đến nhà. Hai đứa nhỏ thì thầm gì đó với nhau rồi cũng dắt nhau lên lầu. Chị vừa bước vào liền ngạc nhiên, không hiểu sao Moonbyul hay ngại ngùng của mình lại sến đến vậy. Cô thì chỉ biết nhìn chị rồi cười khổ, mắt hướng đến hai cái bóng nhỏ xíu thấp thoáng ở tầng trên. Chị như hiểu được liền phì cười nhưng sau đó nhanh chống thu lại
Không được, mình phải giữ giá. Lần này phải làm cho em ấy chừa mới được
Hai người cứ thế có một bữa tối lãng mạn, nhưng suốt buổi chỉ có mình cô nói còn chị thì cứ trầm mặt cắm cúi ăn. Thấy mình cứ nói một mình rồi lại tự cười, cô bất giác im lặng, cúi gầm mặt xấu hổ mà ăn. Thì bỗng sau trận hoa giấy rơi xuống chỗ chị là một vật thể to lớn rơi xuống
"CHỊ À..."- cô hét lớn, lao nhanh đến lấy tay đỡ lấy cái xô lớn xắp rơi trúng vào chị. Tay cô hiện lên một vệt đỏ lớn, chị nhìn mà xót vô cùng
Nếu không phải tại nhà không có thứ gì đó vừa nhỏ vừa nhẹ thích hợp đển đặt hoa giấy vào thì hai nhóc đã không lấy cái xô xách nước ở ngoài vườn của cô làm gì
Thấy cô bị thương thì lũ nhỏ lao xuống, cuống cuồng xin lỗi cô. Còn cô thì...
"HAI CÁI ĐỨA NÀY, ĐỂ XEM TA PHẠT HAI ĐỨA THẾ NÀO"-cô tức giận quát lớn. Thấy cô tức giận như vậy chị chỉ biết lắc đầu bảo cô ngồi xuống để mình xem vết thương. Cảm động? Đúng vậy chị đang rất cảm động vì tên ngốc đang ngồi trước mặt mình
"Em xin..."-lời chưa kịp nói xong thì đã bị chị ra hiệu im lặng
"Đừng cứ nói xin lỗi mãi thế chứ. Làm thứ gì đó chân thành lên cho chị xem nào"
Cô đưa tay nắm lấy cánh tay đang thoa thuốc cho mình đưa đến đặt trước ngực nơi trái tim mình đang ngự trị, ánh mắt ôn nhu nhìn chị
"Chị là gì mà sao lại khiến chỗ này của em lại đập rộn ràng vì chị như thế?"-giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn của cô vang lên, chứa đựng trong đó là cả một bầu trời yêu thương một cách chân thành và mãnh liệt nhất
================================
Mấy hôm nay học nhiều quá đến nỗi không về nhà được bao lâu lại phải đi tiếp nên giờ mới up được, mọi người thông cảm nhé. Chap này có lẽ sẽ không hay vì viết vội
Cảm ơn mọi người rất nhiều<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip