Quá khứ sai lầm (1)

*Heeyeon POV*

Cũng đã 4 năm tôi đi tìm em, giữa biển người mênh mông rộng lớn này. Kể từ ngày em làm vợ tôi, trong tim tôi em là người con gái duy nhất. À không! Bây giờ còn có một người nữa, đó là người mà em đã phải chịu bao nhiêu đau đớn để sinh ra- con gái của chúng ta.

Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó, cái ngày định mệnh bắt em rời xa tôi, cái ngày mà tôi luôn mong nó không hề tồn tại. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ là mong ước...

Vào ngày này 4 năm trước- ngày sinh nhật của em, tôi nhận được một bưu phẩm ẩn danh, trong bưu phẩm ấy là những bức ảnh của em và một người đàn ông khác đang thân thiết bên nhau nói cười trông rất vui vẻ. Tôi không tin, nhưng sau khi nhận được cuộc điện thoại, có lẽ là từ người đàn ông trong bức hình, hắn ta bảo tôi hãy từ bỏ em và hắn nói sẽ chăm sóc cho em và con tốt hơn tôi, hắn nói đứa trẻ trong bụng em là con của hắn. Lúc đầu tôi vẫn không tin nhưng sau đó, hắn lại gửi tới liên tiếp những thứ có lẽ chỉ em và tôi biết. Một cái gì đó dâng lên trong lòng tôi, nó thật lạ. Vốn dĩ tôi định hôm nay sẽ về sớm để cùng em ăn mừng sinh nhật thật vui vẻ nhưng tôi lại rời khỏi phòng làm việc và lái xe đến một nơi nào đó, trong đầu tôi lúc ấy chỉ toàn hình bóng của em và tên kia, đến khi dừng xe lại tôi mới để ý rằng mình đã chạy một mạch đến quán rượu. Vì tâm trạng không tốt nên tôi đã gửi xe và vào quán. Có lẽ ông trời muốn lấy đi tất cả của tôi, ngay lúc tôi buồn nhất lại nhận được tin công ty đang đứng bên bờ vực phá sản vì các khách hàng đồng loạt hủy bỏ hợp đồng. Cũng vì thế mà tôi đã uống rất nhiều, hết chai này lại đến chai khác. Nhưng rồi tôi cũng trở về nhà, nơi mà có người tôi yêu thương nhất đã lừa dối tôi...
*End POV*

=========== 4 năm trước==========

Tại Ahn gia

Hôm nay em mặc một bộ đầm bầu màu trắng mà cô đã mua tặng em hôm qua. Em đã đặt toàn là món cô thích ở một nhà hàng nổi tiếng, mua một chiếc bánh kem trông thật ngon và chờ cô, không phải vì em không biết nấu hay vì em nấu tệ mà là vì cô không cho em động vào bất kì công việc gì, mọi thứ cô đều lo hết và em chỉ cần sống như một bà hoàng thôi. Em cứ ngồi đó chờ cô và suy nghĩ xem cô sẽ làm gì cho em, tay em bất giác sờ lên bụng, nơi có một thiên thần nhỏ sắp chào đời, bác sĩ nói có thể em sẽ sinh trong tuần này. Em bất giác mỉm cười vì những suy nghĩ đó. Thời gian cứ thế trôi đi, bây giờ đã 11h tối, em cứ ngồi đó chờ cô, nhìn những đồ ăn trên bàn đã lạnh ngắt, em đứng dậy đem đồ ăn đi hâm nóng lại để cô về có thể ăn thật ngon.

Sao hôm nay chị ấy về trễ thế nhỉ?

* Cạch *- tiếng cửa mở, cô bước vào nhà với bộ dạng say khước, loạng choạng đi đến ghế sofa và ngồi xuống.

"Chị về rồi sao? Đợi em hâm nóng đồ ăn lại thì chúng có thể ăn rồi."
Sau khi cho đồ ăn vào lò hâm nóng lại, em đi ra phòng khách đến đứng trước mặt cô, mỉm cười.

"Chị đi làm có mệt lắm không? Sao trông chị buồn vậy, là ai ăn hiếp chị sao? Nói em nghe nào"- em đưa tay sờ mặt cô

( Au: em sẽ nạo nó 😂)

Cô hừ lạnh một tiếng, đưa tay gạt tay em, sau đó lấy trong cặp ra những bức hình cô nhận được vứt lên bàn rồi hướng đôi mắt lạnh lẽo về phía em ý muốn em giải thích

"Đây là gì vậy?"

"Cô còn hỏi sao!? Haha. Cô nghĩ tôi là kẻ ngốc chắc, tôi không ngờ người mà tôi tin tưởng bảo nhiêu năm nay lại biến tôi thành tên ngốc. Tôi cũng không ngờ cô là loại người hạ đẳng như vậy đấy. Chắc cô đã biết công ty tôi có nguy cơ phá sản nên đi tìm sẵn tên nhà giàu nào đó có để thể lo cho cô chứ gì!? PHẢI KHÔNG? HẢ? CÔ TRẢ LỜI TÔI MAU!!!"- Thanh âm của cô ngày một lớn, giương đôi mắt giận dữ nhìn em mà quát lên.

*Chát*

"CÔ DÁM ĐÁNH TÔI"

"CHỊ QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI... Chẳng lẽ chị không tin em sao?... Chị chỉ vì những bức ảnh này mà không tin em?"- không biết từ khi nào, nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Vốn dĩ em định sẽ bình tĩnh mà cùng cô giải quyết chuyện này, nhưng ai cũng có giới hạn, lòng tự trọng của em lại quá lớn nên phút chốc không điều khiển được bản thân mà tát cô...em cũng đau lắm chứ, nhìn vết đỏ trên mặt cô em đau lắm... Cô cũng đâu thua gì em, nhìn nước mắt em rơi xuống mà lòng cô như thắt lại, muốn đưa tay lau đi nhưng không thể, vì cái thứ gọi là ghen và cảm giác bị phản bội đã lấn át mất lí trí của cô rồi

" Chứng cứ rành rành như vậy cô còn chối? Tôi không ngốc như cô tưởng đâu, RÕ CHƯA!!!"

" Chị..."- lời nói chưa nói xong đã bị cô chen ngang, khiến tâm tình em không khỏi tức giận

" Cô không cần phải thanh minh cho bản thân mình làm gì. Tôi biết cô muốn gì mà"

Nói rồi cô lại lấy trong cặp ra một lá đơn, những dòng chữ in trên đó như lưỡi dao đang cứa vào tim em, nước mắt em lại rơi ngày một nhiều hơn. Thanh âm lạnh lẽo của cô lại vang lên.

-" Kí đi rồi biến khỏi mắt tôi. À...khoan đã...tôi nể tình cô bảo lâu nay diễn tốt như thế nên đêm nay cô cứ ngủ trong phòng như mọi hôm, sáng mai cô có thể dọn đi và đây là tiền trợ cấp"-cô đặt một quyển sổ tiết kiệm lên bàn, giọng điệu giễu cợt hướng đôi mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn em

Em cầm lấy tờ đơn xé nó ra thành từng mảnh rồi ném về phía cô. Nước mắt không kiềm được lại rơi xuống nhiều hơn. Em đi vội về phòng, tiếng đóng cửa khô khốc vang lên tưởng chừng như cái cửa đã vỡ vụn ra thành từng mảnh. Trong ngôi nhà rộng lớn vốn dĩ tràn đầy niềm hạnh phúc và tiếng cười nhưng giờ đây đã bị bao phủ bởi bầu không khí lạnh lẽo, u buồn. Người trong phòng khóc nức nở, kẻ ngoài phòng chẳng kém là bao, ngồi trên ghế ngửa đầu nhìn khoảng không vô định, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống.

Đến gần sáng em mới chợt nhận ra mình đã khóc từ rất lâu rồi, nước mắt của em chắc có thể cho vào đầy cả một cái bồn tắm mất. Vì lo cô cứ nằm ở ngoài đó sẽ bị cảm nên vội ra ngoài xem cô như thế nào, vừa xuống cầu thang em đã thấy người kia bộ dáng rất thảm đang nhắm mắt, dường như là ngủ rồi, chắc cô đã mệt lắm. Em bước đến bên cô, nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy rồi bước đi có lẽ vì đang say nên cô cứ thế phối hợp với em bước về phòng ngủ. Khi đã phủ chăn cho cô và đảm bảo cô sẽ thật ấm áp thì em đã lặng lẽ thu dọn đồ đạc rời đi, trước khi đi em còn làm sẵn một bát canh giải rượu vì biết cô thức dậy chắc đầu sẽ đau lắm, em còn hâm sẵn đồ ăn và dán một tờ note lên bát canh dĩ nhiên tờ note đó toàn là lời dặn dò của em, chúng đều có nội dung bảo cô nên làm gì và không nên làm gì?. Em còn viết cả một bức thư cho cô sau đó mới rời đi. Tuy trời còn khá sớm mọi người chưa phải đi làm nhưng bên ngoài lại rất nhộn nhịp, người qua kẻ lại rất đông đúc, nhưng với em mọi thứ bây giờ như chẳng còn tồn tại, xung quanh của chỉ mang một màu đen xám xịt. Em cứ thế bước đi rồi dừng lại ở trạm chờ xe buýt và nước mắt lại một lần nữa thì nhau rơi xuống. Bất chợt cơn đau kéo đến, hơi thở em bắt đầu dồn dập, rất may có người phụ nữ trung niên đứng kế bên em thấy em như vậy nên quay sang hỏi thăm, thấy em thở ngày càng khó khăn nên bà ấy vội lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Vài phút sau em được đưa đến bệnh viện.

" Chúc mừng phu nhân, tiểu thư đã mẹ tròn con vuông. Đứa bé là một cô công chúa vô cùng xinh xắn ạ!"- vị bác sĩ bước ra sau một thời gian khá dài, mỉm cười đầy vẻ kính trọng với người phụ nữ trung niên kia.

" À. Tôi không phải là người nhà của cô gái trẻ đó đâu .Mà bác sĩ cho tôi hỏi, bây giờ tôi có thể vào thăm cô gái đó không ạ? Với lại, bác sĩ không cần gọi tôi là phu nhân đâu."- bà cười hiền từ nhìn vị bác sĩ ấy

" Vâng được chứ , phu nhân...à...bà có thể vào thăm cô ấy ngay bây giờ nhưng trước khi đi bà có thể làm thủ tục nhập viện cho cô ấy được không ạ, chúng tôi cần theo dõi thêm vì dường như cô ấy vừa bị tổn thương tâm lý, đêm qua có lẽ chẳng ăn gì nên sức khoẻ rất yếu ạ"

" Được. Được chứ, bây giờ tôi sẽ đi làm ngay"- nói rồi người phụ nữ ấy bước vội đến nơi làm thủ tục nhập viện cho em rồi sau đó đi về phía phòng em gõ cửa.

*Cốc cốc*

" Vào đi ạ"- thanh âm mệt mỏi pha chút ưu buồn vang lên. Bà ấy bước vào, mỉm cười đi đến bên giường hỏi han em, rồi bảo con của em là con gái và rất khoẻ mạnh.

" À mà chồng con đâu sao ta lại không thấy? Chồng gì mà lúc vợ sinh con lại không thấy mặt mũi đâu."

" Dạ chị ấy...à không...con li hôn rồi bác ạ... Con có thể nhờ bác việc này được không ?"- em gục đầu xuống cố giấu đi giọt nước mắt của mình khi nhắc về cô.

" À được chứ. Con cứ nói đi, biết đâu ta giúp gì được cho con"- bà ấy ôn tồn nói

Chị ấy??? Không lẽ chồng con bé là phụ nữ. À mà cũng có sao đâu nhỉ, thời nay nữ-nữ kết hôn là chuyện bình thường mà.

" Bác có thể chờ khi con có thể xuất viện đem đứa bé giao cho chị ấy được không ạ? Đây là hình chị ấy ạ."- Sau một hồi suy nghĩ em cũng nói lời thỉnh cầu của mình. Em cũng đã đưa bà ấy hình của cô.

" Là phó chủ tịch Ahn sao?"

" V...vâng ạ."

"Được rồi ta sẽ giúp con. Nhưng sau đó con sẽ làm gì?"

" Con...sẽ ra nước ngoài ạ"

"Ta vẫn chưa biết tên con. Con tên là gì nhỉ?"

"Dạ Junghwa, Ahn Junghwa ạ"

" Được rồi con nghĩ ngơi đi, ta ra ngoài tìm thứ gì đó cho con ăn"-nói rồi bà mỉm cười bước ra ngoài, để lại em một mình trong phòng bơ vơ.

Vài ngày sau đó em xuất viện, đứa bé cũng được người phụ nữ kia giao cho cô. Hôm nay bà ấy đến giúp em thu dọn đồ đạc. Em luôn miệng nói cảm ơn và hứa sẽ trả ơn cho bà ấy, nhưng bà chỉ cười hiền rồi bảo em không cần làm vậy. Bà ấy cũng ngỏ lời sẽ đưa em ra sân bay nhưng em không đồng ý nói là còn phải đến một vài nơi trước khi đi nên không muốn làm phiền bà. Và nơi đầu tiên em đến, không đâu khác chính là Ahn gia, nhưng em chỉ dám nấp ở gốc cây đối diện ngôi nhà mà nhìn lên, ánh mắt nhìn ngang nhìn dọc tìm kiếm thứ gì đó, rồi em dừng lại, đôi mắt em đang hướng đến người đang chạy tới chạy lui trong căn phòng ở tầng một kia, có vẻ cô gầy đi không ít, đứng từ xa có thể thấy cô tiều tụy đến nhường nào, tay cầm bình sữa chạy qua chạy lại, em càng nhìn lại càng xót, muốn chạy vào đó ôm cô và con... nhưng lí trí đã ngăn cản em lại, em chỉ muốn đến đây để nhìn xem cô và con như thế nào mà thôi, em không được phép vào đó. Nước mắt lại rơi xuống, em vội quay đi, bắt một chiếc taxi rồi nhờ tài xế chở đến bãi biển gần đó.

Khỏi nói chắc mọi người cũng biết em đến đó để làm gì đúng không? Vốn dĩ em không nghĩ mình sẽ tiếp tục sống sau đêm hôm đó, nhưng nghĩ đến thiên thần nhỏ của em và cô nên quyết định sau khi sinh con bé ra em sẽ rời khỏi thế gian này. Và hình ảnh cuối cùng em muốn thấy...đó chính là cô và con, chỉ cần thấy hai người họ sống khoẻ mạnh là em an tâm rồi.
Tầm mắt em bây giờ đang nhìn những giọt mưa ngoài cửa. Đúng vậy, trời mưa rồi, những giọt mưa rơi nặng trĩu như lòng em vậy. Đang mãi suy nghĩ nên tài xế hét lên điều gì đó em không nghe được, đến khi em kịp nhận ra thì...

*Rầm*

Hai chiếc xe tông vào nhau. Bên trong chiếc xe taxi có một cô gái gương mặt thanh tú hệt như thiên thần đang mỉm cười. Vốn dĩ em không muốn liên lụy người khác và muốn mình ra đi ở nơi mà cô đã tỏ tình với em nhưng xem ra không được rồi...

================================

Vì sao Junghwa mang họ Ahn? Thắc mắc sẽ được giải đáp...

Lần đầu viết fic nên mong mọi người thông cảm ạ. Mình rất mong sẽ nhận được nhận xét của mọi người.

Vì mình là thể loại viết theo tâm trạng nên có lúc hay lúc dở, lúc này lúc kia nên mong mọi người thông cảm.

Vote đi mấy reader ơi <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip