Trở về (2)


"JUNGHWA À!"-cô hét lớn để người phía trước có thể nghe được, mọi người xung quanh cũng chỉ nhìn lướt qua cái người vừa hét toán lên sau đó lại tiếp tục công việc của mình

Cô gái đó từ từ quay đầu lại theo phản xạ khi có ai đó gọi tên mình. Khỏi phải nói cô vui mừng đến chừng nào khi trước mặt cô giờ đây, chính là thân ảnh mà cô không ngừng nhớ nhung và yêu thương-là em...phải, người đó chính là em. Từ từ tiếng lại gần cô gái đó, phút chốc cô không thể kiềm chế bản thân, bước đến ôm chặt lấy người trước mặt như sợ ai đó sẽ chạy mất và một lần nữa lại rời xa cô. Quả thật rất giống em, từ đôi mắt, cái mũi cho đến đôi môi đỏ hồng.

Là em sao Jjong Jjong? Em thật sự đã quay lại với chị rồi sao? Thật tốt quá

"Jjong Jjong à...là em phải không? Nói cho chị biết đi, đây là thật hay mơ vậy? Ông trời đã mang em về lại với chị rồi sao? Chị và con rất nhớ em. Jjong à, chị xin lỗi"- cô vừa nói vừa xoa xoa tóc em, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống

" Jjong Jjong? Chị...biết tôi sao?"-cô gái đó hướng đôi mắt nghi hoặc nhìn cô

"Em bị làm sao thế Junghwa? Là chị đây, Heeyeon đây, em không nhớ chị sao?"- cô lo lắng nắm chặt bả vai em, mắt quét khắp người, tay nắm lấy tay em xem em có bị thương không

*Chát*

"CÔ BỊ BIẾN THÁI À? SAO LẠI SỜ SOẠN KHẮP NGƯỜI TÔI THẾ HẢ?"-cô gái ấy hét to, đưa ngón trỏ chỉ vào mặt cô, tay trái đưa lên ôm ngực. Nói xong cô gái vội chạy đi trông rất gấp gáp, để lại đây một người đứng bơ vơ, lặng nhìn người kia chạy đi rồi bất giác nước mắt lại lăn trên má

Hừ! Mới về nước đã gặp thứ bệnh hoạn

Chị lại lầm nữa sao Junghwa? Chẳng lẽ người ấy không phải là em. Nhưng tại sao lại giống đến vậy chứ?

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Nắng chiều từng mảng từng mảng rơi lên người hai thiên thần nhỏ đang nắm tay nhau đứng trước cổng trường mẫu giáo đang nhìn dòng người qua lại tấp nập với vẻ mặt móng chờ

"Hyelin à, umma cậu sao lâu đến đón cậu vậy? Hay là umma cậu bị lạc đường nhỉ?"-đứa trẻ với mái tóc dài được buộc hai chùm trông rất dễ thương đang lắc lắc tay đứa trẻ tên Hyelin hỏi

"Hừm...không biết hôm nay một trong hai umma ai sẽ đón mình nữa? Mà appa của Jungyeon cũng lâu nè? Người ta đi về hết rồi này, chắc họ quên chúng ta rồi"- Hyelin bỉu môi

Chẳng là hôm nay lớp Jungyeon có bạn mới, bạn ấy tên Hyelin- Ahn Hyelin. Hyelin là cô bé có gương mặt thanh tú với mái tóc ngắn xoã ngang vai thêm cái môi chúm chím và hai cái má bánh bao dễ thương cực kì, lại rất hiếu động, vừa vào lớp đã chạy tới chạy lui để kết bạn. Đối với Jungyeon, người bạn này chẳng những có cùng họ với con bé, mà còn là đứa trẻ "đặc biệt" giống con bé nữa

"Cậu có tới 2 umma lận sao?"- con bé tròn mắt ngạc nhiên, há hốc mồm nhìn Hyelin

"Tất nhiên. Này nhé, ngoài Solji umma thì mình còn có một umma nữa tên là Junghwa, umma ấy là dì của mình nhưng từ nhỏ mình đã quên gọi là umma rồi. Với lại mình nghe bà ngoại nói rằng umma ấy rất đáng thương... A...quên mất, mình dã hứa với bà là sẽ không nhiều chuyện"- Hyelin nghênh mặt tự hào nói với con bé. Sau đó thấy mình lỡ lời nên vội đưa tay lên bịt miệng

Junghwa? Sao cái tên này nghe quen nhỉ?

"A! Junghwa umma đến đón mình rồi. Thôi mình về nhé. À mà cậu về chung không Jungyeon?"- Hyelin vừa nói vừa nhìn về phía người con gái đầu róc rũ rượi đang chạy thục mạng đến chỗ nó

A!!! Nhớ rồi. Junghwa là tên của umma. Và kia là...umma...đúng... không?

Vốn dĩ Hyelin định chạy lại ôm umma của nó như mọi khi nhưng chưa kịp chạy thì đã có một bóng người vụt lên, chạy về phía Junghwa mà gắt gao ôm lấy làm Junghwa bất ngờ. Trong khi đang chạy tới khom người xuống định ôm cục cưng Hyelin thì bị cô bé đứng bên cạnh ôm chặt lấy

"UMMA...UMMA VỀ RỒI. CON NHỚ UMMA LẮM UMMA BIẾT KHÔNG? TẠI SAO LẠI BỎ CON VÀ APPA LÂU NHƯ VẬY CHỨ!?"- con bé mếu máo khóc thét lên. Ôm chặt, vùi mặt vào cổ em

Gì đây? Lại nữa sao trời? Vừa mới gặp tên biến thái bảo nhận nhầm người giờ thêm cô bé dễ thương này nữa sao?

" Cháu bé à, ta không phải là umma của cháu đâu, cháu nhận nhầm người rồi"- em vừa nói, vừa lấy tay gỡ tay con bé ra nhưng lại không được. Thấy con bé khóc lớn như vậy, chắc nó nhớ mẹ lắm nên cô liền ôm chặt nó vào lòng mà vỗ về. Hyelin đứng ngơ ngác nãy giờ, thấy bạn khóc ngày một to liền hoảng hồn chạy tới mà ôm lấy vỗ về cô bạn nhỏ

"Jungyeon à!"- đúng lúc cô vừa đến, thấy con khóc lớn như vậy liền vức cả xe mà chạy về phía con bé. Con bé thấy vậy cũng buôn em ra mà nhào vào lòng appa của nó

"Appa à...hức...umma...hức...về rồi nè"- con bé nói trong tiếng nấc, tay chỉ chỉ về phía em

" Con bé là con của cô sao? Tại sao lại đón con bé trễ thế?"- em đứng dậy, tay phủi phủi đầu gối

"A...xin lỗi đã làm phiền cô"- cô ôm con bé vào lòng, khom người tạ lỗi. Sau đó cuối xuống nhìn bé con đang khóc trong lòng mình

"Đừng khóc nữa mà cục cưng. Đây không phải là umma của con đâu, con nhận nhầm rồi. Umma đang ở Mĩ, làm sao xuất hiện ở đây được"- hốc mắt cô đỏ lên, những giọt nước mắt tưởng chừng đã rơi xuống nhưng cô đã ngăn lại, cố không để cho con bé thấy mình khóc

Con bé nghe vậy liền nín hẳn, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài.

Phải rồi...Umma đang ở Mĩ mà

"Cháu xin lỗi đã làm phiền ạ"- con bé cúi người xin lỗi em. Sau đó chạy tới ôm lấy tay Hyelin hướng mắt về phía cô nói "Appa à, đây là bạn mới của con, bạn ấy tên là Hyelin, Ahn Hyelin ạ"

"Ồ chào con nhé Hyelin. Jungyeon nhà cô hơi ồn một tí, chắc cháu phiền lắm nhỉ"-cô nhẹ giọng, dịu dàng xoa đầu Hyelin nở nụ cười khổ

"Appa à..."-con bé nghe vậy liền phản kháng, bĩu môi nhìn cô

"Không phiền đâu ạ. Cháu thấy bạn Jungyeon vừa dễ thương, vừa hiền lại con kiệm lời có ồn ào đâu ạ?"

"À Hyelin, lại đây cô nói nhỏ cháu nghe cái này"-cô bước đi, Hyelin cũng lẽo đẽo theo sau.

"Hôm nay là sinh nhật của Jungyeon. Cô mời cháu đến dự sinh nhật của con bé lúc 7 giờ, được chứ? Chúng ta hãy cùng nhau tạo một bất ngờ cho con bé nhé"- cô thì thầm vào tai Hyelin, sau đó nháy mắt nhìn con bé. Đưa tay ý bảo con bé bắt tay hợp tác

"Vâng. Chúng ta hãy cùng tạo bất ngờ cho cậu ấy nào"- Hyelin thì thầm, gương mặt lém lỉnh nghịch ngợm nhìn cô, tay đưa ra bắt lấy tay cô

"Đây là địa chỉ nhà cô, con nhớ xin phép bố mẹ rồi nhờ họ chở đến đấy"- cô dúi vào tay con bé một tờ giấy rồi ghi địa chỉ đưa cho nó, sau đó dắt tay Hyelin đi về chỗ cũ

Trong khi hai người kia đang thì thầm to nhỏ với nhau thì em ngồi xuống, một tay nắm lấy tay bé con bên cạnh, một tay xoa đầu nó, nhìn với ánh mắt ôn nhu. Con bé thấy vậy cũng nhìn em say đắm, tay đưa lên sờ mặt em

"Cô rất giống mẹ cháu, thật đấy"- con bé nói với giọng nghẹn ngào, mắt vẫn nhìn em chăm chú như thể sợ rời mắt một chút sẽ biến mất ngay

"Mẹ cháu đâu? Cô thực sự rất giống sao?"

"Appa bảo umma của cháu đang ở Mĩ không biết khi nào mới về, cháu cũng chưa từng nhìn thấy umma bao giờ cả, chỉ được appa cho xem ảnh mà thôi. Nhưng cháu nhớ rõ mặt của umma lắm, thật sự cô rất giống. Với lại umma của cháu bận lắm, không có thời gian gọi điện cho cháu. Nhưng umma của cháu hay lắm, dù ở xa ơi là xa vẫn biết cháu thích gì mà gửi quà cho cháu đấy. Cái này người ta gọi là "tâm linh tương thông" đó cô"- con bé mỉm cười ngây ngô nhìn em

"Thật sao? Cháu có một người mẹ rất tuyệt vời đó. Mà mẹ cháu chắc cũng sẽ thấy rất vui vì có đứa con hiếu thảo như cháu. Cô tin một ngày nào đó mẹ cháu sẽ về với cháu thôi"-em cười hiền nhìn con bé

"Vâng. Cháu cảm ơn ạ. À, cháu xin lỗi cô chuyện khi nãy ạ, vì cháu tưởng umma về...cho nên..."- con bé ngại ngùng cúi gầm mặt

"Không sao không sao"

"Junghwa umma à mình về thôi"- tiếng của Hyelin cắt ngang cuộc nói chuyện của em và con bé

"Cô Heeyeon à, cháu về nhé"-Hyelin xoay người nhìn về phía sau vẫy vẫy tay chào cô

"Cháu về đây, tạm biệt cô. Khi khác ta nói chuyện tiếp nhé"- con bé nói. Em bật cười vì lời nói của con bé, đưa tay nựng hai cái má phúng phính của con bé

"Ừ cháu về đi. Khi khác ta sẽ nói chuyện tiếp"- nói rồi em nắm tay Hyelin

Cô đi đến nắm tay con bé cúi đầu chào em rồi ra về. Trên đường về con bé dường như vui lắm, cứ hát ngêu ngao mãi thôi. Thấy tâm tình còn bé vui vẻ như vậy cô cũng vui lây. Về đến nhà cô liền bồng bé con đang ngủ say về phòng sau đó đi soạn đồ cho nó rồi về phòng. Sau khi tắm xong cô tự mình trang trí và nấu ăn để chuẩn bị cho bữa tiệc bất ngờ. Không lâu sau đó thì khách đến và trong số họ, có hai vị khách khiến cô khá bất ngờ. Nhưng chuyện bất ngờ gì đó cứ tạm gác lại đã, bây giờ quan trọng nhất vẫn là gây bất ngờ cho con bé

Bé con thức giấc, đưa hai tay dụi dụi mắt rồi nhìn xung quanh

Appa đang làm bữa tối nhỉ?

Lấy quần áo cô đã soạn sẵn rồi đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên khiến vài con người lớn nhỏ nãy giờ đang áp tai vào cửa bắt đầu vội vã. Vài phút sau con bé bước ra ngoài, đưa tay vuốt lại mái tóc cho thật gọn gàng rồi đi xuống dưới lầu

Lạ nhỉ? Sao hôm nay lại tối thế? Appa tắt đèn à? Chắc là ra ngoài bàn công việc rồi

Việc này đối với con bé là lần đầu tiên, vì từ trước đến nay, vào giờ này cô vẫn luôn ở nhà, dù có việc quan trọng cũng chỉ bàn qua điện thoại hoặc nhân viên đến nhà để bàn mà thôi. Nhưng cũng chẳng sao, vì con bé luôn hiểu cho công việc của cô mà, trong phim chẳng phải những đứa trẻ có bố mẹ thành đạt luôn phải ở một mình trong nhà sao?

"AAAA..."- con bé hét lớn. Vừa đi vào bếp thì bị ai đó trông bóng tối kéo lại, đưa tay bịt lấy mũi của mình nên hoảng hốt hét toán lên, dùng hết sức mà vùng vẫy

Vài giây sau có vài ánh lửa loé lên trên một chiếc bánh kem, rồi một người...hai người...ba người...vài người tiến về phía con bé. Bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, người ở phía sau cũng buông ra, đi đến bê chiếc bánh kem về phía con bé

"Được rồi con gái của appa, hãy ước đi thôi"

"Aaaaa...Appa à"- con bé khóc toán lên, nhưng không phải vì hoảng sợ, mà là vì hạnh phúc, vì cảm động

Một buổi tiệc sinh nhật đầy bất ngờ. Tiếng cười nói vui vẻ của bọn trẻ cứ thế vang lên liên hồi

"Em không ngờ Hyelin là con gái chị đấy"-cô nâng ly rượu, cười cười nhìn người kia

"Em nghĩ Hyelin không phải con gái của Ahn Hyojin này à? Con bé giống chị đến thế cơ mà"

"Em thấy con bé khác chị một trời một vực thì có"-giọng điệu cô lúc này có chút châm chọc. Trái đất này đúng thật là tròn, đi một vòng rồi lại sẽ gặp nhau. Cô cũng không ngờ bạn mới của con gái lại là cháu gái của mình. Chả trách, Hyelin sống ở nước ngoài từ nhỏ, một mình Hyojin-chị họ của cô sống ở đây lo công việc thì làm sao người làm cô như cô biết được mặt của nhóc ấy chứ

"Vậy nói xem con bé không giống chị chỗ nào"- Hyojin híp mắt, mày đẹp nhíu lại nhìn cô.

Dám bảo con gái bà không giống bà à. Mi thử nói xem không giống chỗ nào chứ?

"Thì con bé trông dễ thương hơn chị, biết cách đùa hơn chị, thú vị hơn chị và lúc nào cũng không bày ra cái bộ mặt khó ở như chị"- cô cười hả hê khi thấy mặt Hyojin bắt đầu đen lại. Nhưng trong lúc cô đang cười thì...

"AAAA...BỎ EM RA...BỎ RA...KHÓ THỞ QUÁ"-cô hét toán lên khi Hyojin bất ngờ đưa tay bóp cổ mình, tay chân bắt đầu vùng vẫy

"Để xem lần sau em còn dám bảo cục cưng của chị không giống chị nữa không. NÓI!!! Lần sau còn dám nữa không hả?"

"Hahaha...không dám...không dám nữa...hahaha...buông em ra"-cô cười lớn khi Hyojin bắt đầu cù lét mình

Aizzz Hyojin ơi là Hyojin, chị quả thật biết cách hành hạ người khác mà

Nghe thấy tiếng la hét sau đó lại là một tràng cười lớn của cô thì mọi người lo lắng chạy ra ngoài xem thế nào. Nào ngờ đập vào mắt họ là hình ảnh hai đứa trẻ to xác đang vật lộn thế này đây

"Appa đang làm gì vậy? Hai người có phải con nít nữa đâu chứ"- hai đứa trẻ đồng thanh đi lại gần hai con người kia, trưng ra vẻ mặt khó chịu

"Thật là hai người làm cái gì vậy hả? Hàng xóm xung quanh mà thấy họ lại cười cho đấy"- Solji lắc lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng rồi bỏ vào nhà

Hyojin thấy vậy liền nghiêm túc trở lại. Ai bảo dại vợ quá làm gì? Vừa thấy vợ tỏ vẻ không hài lòng thì lập tức nghiêm túc. Cứ thế lẽo đẽo đi theo sau Solji vào nhà

Dại vợ thế là cùng. Mất mặt nhà họ Ahn quá đó chị yêu ạ ( au: chắc mình không dại :)) )

Người trong nhà vui vẻ cười đùa, kẻ ngoài này cứ thế thả lỏng cơ thể trên ghế, mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao rồi lại cười, một nụ cười ngốc nghếch không lý do và không vui vẻ, chỉ thắm đượm một nỗi buồn xa xăm...

Chị đã cười như vậy từ bao giờ nhỉ?...

Chắc là từ khi em không còn ở đây để khiến chị vui vẻ nữa rồi... Đã 4 năm rồi Jjong ạ...

"Aigoo...hôm nay trời đẹp quá nhỉ....em có thấy ngôi sao đang toả sáng ở kia không? Nó thật đẹp...giống như em vậy"-cô đưa tay chỉ lên trời, nơi mà ngôi sao sáng nhất ngự trị. Sau đó lại là nụ cười đầy đau thương đó, một lần nữa nó lại xuất hiện trên gương mặt cô, nụ cười gượng gạo chẳng mấy vui vẻ

=================================

Nút vote bị gì vậy? Nhấn dùm au với!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip