Chương 1: Hành trình tìm ngọn sóng
Mùa hè của thành phố T không dễ chịu chút nào, cái nóng bức oi ả len lỏi khắp mọi ngóc ngách. Dòng người vì cơm áo gạo tiền bận rộn qua lại, tiếng cười tiếng nói chuyện hoà vào tiếng kèn xe inh ỏi.
Rầm, người đàn ông trung niên giận dữ ném xấp tài liệu lên bàn, mắt ông ta híp lại giọng đầy mỉa mai
“ Đây là cái mà cậu nói ổn đó hả. Nhìn xem cái thứ này đứa cháu 3 tuổi của tôi còn có thể viết. Ha hả. Tốt nghiệp trường danh tiếng, làm việc lâu năm? Cậu ghi lý lịch mà không biết ngượng à. Thế nào, sao không nói nữa? Câm rồi hả? Cầm lấy thứ rác rưởi của cậu rồi cút ra ngoài. Tôi nói cho cậu biết, nếu trong vòng một tháng cậu mà không có bài báo nào ra hồn thì cuốn gói khỏi tòa soạn cho tôi. Cút.”
Chàng trai trước mặt nãy giờ vẫn im lặng, móng tay anh đã bấm thành từng dấu ở lòng bàn tay, anh cúi đầu lặng lẽ ôm lấy những bài báo mình đã tốn công cả hai ba tháng để hoàn thành. Cho dù anh biết, cái thứ được gọi là rác rưởi này cuối cùng sẽ lên trang báo chủ chốt của tòa soạn, chỉ là tác giả không phải anh thôi. Cười tự giễu, anh quay lưng bước ra ngoài. Đi ra hành lang một bóng người đứng chặn anh
“ Ồ thế nào rồi, đàn anh của tôi lại bị mắng đấy à. Ha hả.” Nói đoạn cậu ta khẽ cúi sát vào người anh, giọng châm biếm
“ Anh Lý à, tôi đã nói rồi, học tốt không bằng chỗ dựa tốt.”
Anh vẫn trầm mặc, lách qua người cậu ta đi đến bàn mình.
“ Toả ra thanh cao gì chứ, cuối cùng không phải là thứ làm trâu làm ngựa cho tôi sao.” Lôi Mặc tức nhất là dáng vẻ không quan tâm này của anh, cứ thể nắm đấm của cậu ta đấm vào bông, đầy nghẹn uất.
Lý Phái Ân cẩn thận cất tài liệu, dọn dẹp bàn làm việc rồi ra về. Dù hiện tại đã hơn 5 giờ chiều, sự nóng bức vẫn không giảm bớt. Đợi đến khi anh về được đến nhà, mồ hôi đã thấm ướt áo. Vừa tra chìa khoá, cánh cửa phía sau nhà anh bật mở
“ Anh Phái Ân, hôm nay nhà bọn em có chút hải sản lát anh qua ăn cùng bọn em nha.” Chàng trai khôi ngô tuấn tú này là Khâu Đỉnh Kiệt, cậu là chàng trai hiền lành, nụ cười ấm áp như cơn gió mùa thu. Dịu dàng, sạch sẽ làm người ta không nhịn được mà đắm chìm.
“ Đúng vậy nha, em vừa mang về vô cùng tươi luôn.” Từ vai cậu chàng nhô ra khuôn mặt đẹp như được ông trời ưu ái, có lẽ lúc Nữ Oa tạo hình đã vô tình mà thiên vị cho cậu rất nhiều.
Y như đóa phong lan ma xinh đẹp sắc sảo mà đầy ma mị, một vị vua cao ngạo lạnh lùng của núi rừng sâu thẳm. Khí chất nghệ thuật lại tô điểm thêm nét u buồn cuốn hút đến lạ, khiến người ta như say như mê mà tiến đến dù trước mặt là vách núi cao ngàn trượng. Thế nhưng nhành hoa cao quý này trước mặt Khâu Đỉnh Kiệt lại như hoa lan trắng mỏng manh và yếu ớt. Chỉ cần gió lay ngọn cỏ cũng làm Đỉnh Kiệt nơm nớp lo sợ nhành lan này không chịu nổi. Dù rằng chính hắn cũng rõ cánh hoa tưởng chừng mong manh ấy, có thể nhẹ nhàng hạ gục những kẻ săn mồi đáng ghét đến gần.
Phái Ân mỉm cười nhìn 2 người em trước mặt, lòng mềm nhũn
" Được, anh tắm xong sẽ đến ngay. Với lại nhìn xem đây là gì?"
Anh đưa chiếc túi cho Đỉnh Kiệt
" Nho sao? To dữ nha, anh mua ở đâu thế?"
" Siêu thị trái cây mới mở đó, thấy nho tươi vậy nên anh mua cho 2 đứa một ít."
" Quả nhiên chỉ có anh thương tụi em, đúng không A Tinh?"
" Ừm, cảm ơn anh Phái Ân."
" Khách khí làm gì, lát anh còn qua ăn ké đấy. Được rồi anh vào nhà đã nửa tiếng sau anh qua được chứ?"
" Dạ. Đảm bảo lúc anh qua món ngon đã trên bàn.”
—----------
Ăn xong, 3 người tụ họp trên sô pha, tivi đang chiếu bộ phim học đường vui vẻ, bất giác kéo anh về hồi ức còn đi học. Khoảng thời gian đó ít nhất anh không phải đối diện với bản mặt khó ưa kìa, có thể không mang mọi thứ mà theo đam mê. Đáng tiếc…
“ Thôi, anh về nhé, hai đứa cũng nghỉ ngơi đi.”
“ Ơ về sớm thế. Chờ tí em cho anh xem cái này này.” Không đợi anh phản bác, Đỉnh Kiệt đã lon ton đi tìm cái gì đó trong phòng. Lại nhanh chóng chạy ra, chìa cho anh xem một khung tranh được bảo quản vô cùng tỉ mỉ. Bức tranh lấy chủ đạo biển cả, những ngọn sóng lăn tăn nhuốm màu cam đỏ của hoàng hôn, nó thật đến nổi anh đã nghĩ rằng mình ngửi thấy mùi mằn mặn của biển, anh như đứng trước bờ biển lớn, đôi chân trần bước trên bờ cát, tiếng rì rào của sóng biển, yên bình đến lạ.
“ Đẹp quá…”
“ Ừm ừm, đẹp lắm đúng không anh? Em không ngờ gần mình vậy mà đến giờ mới biết á.”
“ Rất gần mình sao?”
“ Cách mình có 1 giờ lái xe thôi ấy, đúng không A Tinh?”
“ Khâu Khâu nhớ đúng rồi.” Y choàng người ôm lấy Khâu Đỉnh Kiệt, khuôn mặt nhỏ cọ cọ lên vai hắn, giọng mềm như bông. Phái Ân nhìn thấy cảnh này dù đã nhiều lần nhưng lần nào cũng thấy hâm mộ và vui vô cùng. Chậc, đến khi nào anh mới có một người bầu bạn đây?
“ Nó ở đâu thế, anh có lẽ sẽ đến đó một chuyến.”
“ Anh định đến để viết báo sao? Không phải anh vừa mới đi hả? Sao không nghỉ ngơi một chút?”
“ Hắn ta lại cướp bài anh rồi?”
Hoàng Tinh tuy hỏi nhưng giọng điệu lại khẳng định, Đỉnh Kiệt nhíu mày. Cả hai lo lắng nhìn anh, muốn nói lại thôi. Anh sao lại không rõ hai người nghĩ gì chứ. Đơn giản họ muốn anh phản kháng, muốn anh nghỉ việc. Nhưng mà phản kháng có ích lợi sao? Bao lần phản kháng của anh chỉ có kết quả ê chề. Lâu dần anh cũng mệt mỏi không muốn đấu tranh nữa. Anh cũng nhiều lần muốn nghỉ việc đến toà soạn khác nhưng chủ toà soạn hiện tại quen biết rộng rãi khắp nơi. Gã đe doạ nếu anh nghỉ ở đây thì đừng hòng bước vào cái giới này nữa. Nếu gọi đó là hèn nhát, thì anh cũng cam chịu. Bởi đam mê, anh nào nỡ buông tay.
“Không sao đâu. Cảnh đẹp như vậy, đi một chuyến cũng rất đáng mà.”
“Vậy… anh định khi nào đi?” Hoàng Tinh hỏi. Cậu hiểu rõ, người đàn ông trước mặt thoạt nhìn dịu dàng nhưng một khi đã quyết tâm thì sẽ không dễ dàng buông bỏ.
“... Sắc mặt anh kém quá. Gần đây lại chán ăn à?”
“Anh vừa ăn nhiều thế cơ mà, sao gọi là chán ăn được? Chỉ là mấy hôm nay ngủ chưa đủ thôi.” Anh khẽ cười, nhưng trong lòng lại biết rõ mình đang nói dối. Suốt cả tháng qua, thức ăn chẳng còn mùi vị, có ngày anh chỉ uống nước để cầm cự. Anh không muốn khiến người khác lo lắng, càng không muốn làm rắc rối thêm mọi chuyện.
“Thật không?” Hoàng Tinh chau mày, ánh mắt lộ rõ sự nghi ngờ.
“Thật mà. Lát nữa anh về sẽ đi ngủ ngay. Anh cũng tính nghỉ ngơi vài ngày rồi mới đi.”
“Có chuyện gì, anh nhất định phải nói với tụi em đấy.”
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên cánh tay cậu như trấn an.
“Anh thì có chuyện gì đâu. Anh đi đây, hai đứa ngủ ngon.”
“Anh ngủ ngon ạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip