Chương 2: Tia sáng cuối cùng của hoàng hôn


Cạch~ Cửa đóng lại, khoé miệng đang cười của Phái Ân cũng hạ xuống, anh vùi mình vào sô pha mềm mại, mệt đến nổi một ngón tay cũng không muốn động.
Đột nhiên anh bật người lao vội vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Vốn dĩ mấy ngày nay không ăn được gì, nay vì sợ hai em ấy phát hiện bất thường mà ăn nhiều một chút.
“ May mà giờ mới nôn”. Súc miệng xong anh khẽ thở phào. Ngước nhìn khuôn mặt xanh xao trong gương, một cảm giác bất lực tràn ngập trong hơi thở. Mệt mỏi quá, hay là cứ buông thôi, dù sao cũng không có gì để lưu luyến…

Anh vô thức vào bếp, tay cầm lấy con dao gọt hoa quả, lưỡi dao sắc bén đặt trên cổ tay. Dùng sức một chút, ấn mạnh một chút là anh có thể giải thoát rồi, không còn hằng đêm trằn trọc thức trắng, không còn phải ép mình ăn để sống, cũng không phải làm việc liều mạng cuối cùng phải nghẹn uất dâng lên người khác. Người anh cần quan tâm nhất ngày hôm qua cũng đã bỏ rơi anh mất rồi...

--------

“ Phái Ân à, mẹ xin lỗi nhưng con biết hoàn cảnh của mẹ mà, mẹ thật sự hết cách rồi mới tìm con. Mẹ…” . Khuôn mặt người phụ nữ đau khổ và áy náy. Bà ngay lúc ban đầu không muốn tìm đến người con trai bị bà bỏ rơi này, nhưng con trai nhỏ của đang chờ bà cứu mạng, bà chạy vạy khắp nơi rồi. Thật sự cùng đường rồi.

“ Bao nhiêu ạ?.” Giọng khàn khàn vang lên làm bà sững sờ. Bà nghĩ nhất định đứa con ngày sẽ quậy tung một trận, sẽ oán trách bà, sẽ đuổi bà đi.
Nhưng không, cậu bé năm xưa hớt hải khóc lóc cầu xin bà mang theo cậu đi từ bao giờ đã thành chàng trai cao gầy tuấn tú, đến bà phải ngước lên nhìn nhưng mà
“ Sao con gầy thế? Con…” Bà vươn tay định xoa má anh như thời bé, nhưng hành động lùi bước vô thức của anh làm tay bà cứng đờ, miệng bà đắng nghét như ăn phải hoàng liên, bà lúng túng rút tay về, xoa nhẹ lên vạt áo. Anh vẫn đứng đó đôi mắt nhìn xa xăm, yên lặng đợi bà đấu tranh, chờ đợi một câu phán quyết. Lòng bà thắt lại, cuối cùng vẫn nuốt nước mặt, nghẹn ngào, đầu bà cúi thấp không dám nhìn anh nữa.
“ 5 vạn, mẹ…mẹ biết nó hơi nhiều, nếu…nếu con không đủ…”
“ Con chuyển cho mẹ, mẹ đưa điện thoại ra đi.”
Nước mắt bà không kìm được mà rơi xuống, đôi tay run rẩy mở khoá điện thoại, chỉ động tác đơn giản mà bà phải dùng hết sức của mình mới có thể làm. Suốt cả quá trình mở app quét mã nhận tiền, bà vẫn cúi thấp đầu, mái tóc loà xoà che khuất cả khuôn mặt.
Lý Phái Ân chuyển tiền xong, nhìn số tài khoản còn 300 tệ mà không kìm được thở dài, anh nhìn lại người mẹ suốt mấy năm không gặp, hình ảnh người mẹ tươi cười ôm anh vào lòng chồng chéo với bóng lưng lạnh nhạt ngày bà ra đi. Cuối cùng chỉ còn lại khoảng cách xa xôi dù đã ngay trước mắt. Anh không trách bà, bà là một người mẹ tốt, khi đó do hoàn cảnh khắc nghiệt ép bà đi, nhưng trước khi đi bà cũng đã lén cho anh số tiền lớn đủ anh vào đại học. Giờ đây, anh chuyển lại xem như trả lại ơn nghĩa năm xưa… và cả ân sinh dưỡng dục. Hiện tại bà vẫn là bà mẹ tốt chỉ là không còn là mẹ anh thôi.
“ Con đi đây. Mẹ…tạm biệt.”
Nói xong anh xoay người bước đi, rõ ràng trời trong mây trắng,không hiểu nước từ đâu làm nhoè đi cả tầm nhìn, làm ướt gò má anh. Bước chân anh dần vội vàng, như muốn thoát khỏi làn nước ấy, chỉ là nó  lì lợm quá, cứ đeo theo anh mãi đến khi về nhà…

---------

“ Oa huhuhuhu anh Ân ơi cứu em, hức…”
Bàn tay đang cầm dao của anh bị tiếng khóc xé ruột xé gan làm khựng lại. Là tiếng của cậu bé tầng trên, Phái Ân ngẩng đầu, hình ảnh qua khung cửa sổ làm tim anh muốn thoát khỏi lồng ngực, anh vội quăng con dao lao ra ban công. Khu chung cư anh ở cách âm khá tốt, nếu ngày thường cho dù cậu bé có chạy nhảy cười đùa âm ỉ, chỉ cần anh không mở cửa  thì không có tiếng nào có thể lọt vào. May mắn lúc vừa về anh mở cửa tưới cây, nên tiếng hét của cậu bé mới vọng vào được.

Cậu bé đang treo lơ lửng giữa không trung, cánh tay nhỏ đang gắng sức nắm lấy lan can. Bởi vì gốc xéo của cửa bếp, cậu bé thấy anh liền hét toát lên nhờ giúp đỡ. Thấy cậu bé gần như đuối sức, anh không nghĩ nhiều liền bất chấp độ cao mà nhảy vọt qua ban công bên cạnh, trong giây phút cậu bé buông tay anh kịp vương người ôm lấy cậu bé kéo vào trong. Theo quán tính cả hai lăn một vòng, lưng anh đập mạnh vào cửa bàn công làm tiếng rầm thật lớn.

Anh vội vã kéo cậu bé dậy xem xét từ đầu tới cuối xem có bị thương chỗ nào không, hàng mày vẫn luôn nhíu chặt, đến khi xác định chỉ có đôi tay đỏ bừng do treo quá lâu, và bị hoảng sợ thì không có vết thương nào khác anh mới giãn mày. Vị chủ nhà nghe tiếng động lớn vội từ phòng chạy ra xem xét tình hình.

Phái Ân vừa ôm vỗ đứa bé khóc nhè vừa  giải thích tình hình với chủ nhà, anh áy náy xin lỗi
“ Thật xin lỗi, lúc nãy tôi có đập vào cửa nhà anh, anh kiểm tra thử xem có hư gì không để tôi…”
Lời anh chưa nói xong, anh chàng liền khoát tay từ chối
“ Ầy không sao, may mà anh cứu kịp đứa nhỏ, nếu không tôi lại ân hận suốt đời mất. Mà anh không sao chứ, có cần đưa đi bệnh viện không?”
“ Không cần đâu. Đụng nhẹ thôi mà.”
Anh cười đôi mắt cong cong, nói xong anh bế đứa nhỏ lên, không biết động tác này đụng trúng vết thương ở đâu làm anh đau đến khựng lại. Anh vội điều chỉnh biểu cảm, ôm lấy đứa bé
“ Ngại quá, tôi ôm đứa bé về, còn phải liên lạc với bà bé nữa. Có lẽ phải làm bẩn sàn nhà anh rồi.”
“ Được, anh cứ đi thẳng qua không sao đâu. Đứa nhỏ quan trọng hơn.” Anh chàng cười sảng khoái, đưa hai người ra trước cửa nhà. Thấy anh không mang dép còn đưa một cái mới cho anh. Chưa kịp đợi anh từ chối liền nói thẳng
“ Dép khuyến mãi ở siêu thị dưới nhà ấy, tôi có nhiều lắm, anh cứ lấy thoải mái không cần trả đâu.”
“ Nhưng”
“ Nhưng nhị gì, lần trước nhờ anh mà chú chó nhỏ nhà tôi mới có thể ngủ an ổn như bây giờ. Tôi còn chưa kịp cảm ơn anh đâu.”
“ Chuyện nhỏ ấy mà, vậy cảm ơn anh nhé.” Phái Ân có ngượng ngùng, chuyện nhỏ xíu mà người ta cảm ơn anh như vậy làm anh hơi xấu hổ.
Hắn khoát khoát tay, đợi đến khi anh vào nhà rồi mới đóng cửa.

—---

Đặt đứa bé lên sô pha, thấy khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt nhìn mình, anh vừa xót vừa buồn cười.
“ Em ở đây ngoan nhé, anh đi lấy khăn lau mặt cho em.”
“ Dạ.”
Cậu bé ngoan ngoãn ngồi, đôi mắt vẫn nhìn theo bóng anh không rời. Không còn cách nào anh chỉ có thể nhanh chóng lấy khăn ướt, sẵn đem một chai nước lọc. Anh nhẹ nhàng lau mặt cho em
“ Em uống nước lọc nha, nhà anh tạm thời không có nước khác.” Thằng bé nghe lời nương theo anh đút mà uống vài ngụm, đôi mắt đỏ đỏ hơi sưng, tay vẫn còn run rẩy.
Anh vươn tay nắm lấy điện thoại, điện thoại cho bà đứa bé. Sau khi kể hết tình hình, bà đứa bé nói sẽ lập tức về làm anh khẽ thở phào. Lưng anh chắc bầm lên rồi, anh hiện tại cả người đều đau nhức sợ không thể chăm em quá lâu được.

“ A Hành, sao em lại ra đó vậy?”
Thấy Lâm Hành vẫn yên lặng, anh cũng không nói gì, qua một lúc Lâm Hành mới nhỏ giọng nói
“ Em làm dơ cái áo nên định giặt rồi đem phơi, ai ngờ cầm không chắc nên nó rơi ra lan can, em quýnh quá mới…”

Càng nói giọng em càng nhỏ, em thật sự sợ hãi, cả người run lên, nước mắt như đê vỡ mà trào ra. Phái Ân thở dài, ôm em vào lòng nhẹ vỗ về
“ Không sao đâu. Sau này phải cẩn thận biết không.”

Anh không biết đây có phải trời cao an bài không. Chỉ cần anh đóng cửa ban công hoặc chỉ cần anh nhanh tay một chút, ai sẽ cứu đứa nhỏ này đây. Sự sống và cái chết mong manh như thế, kiên cường mà yếu ớt. Nhưng còn anh thì sao?
Anh có thể sống tiếp không?
Cuộc đời này, có điều gì đủ để anh níu giữ nữa không?
Ai sẽ cứu lấy anh?

Anh không biết. Tia sáng cuối cùng của hoàng hôn đã tắt từ lúc nào. Giờ chỉ thấy một khoảng đen mịt mờ vô tận, lạnh lẽo phủ kín tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip