Chương 3: Hơi ấm của biển

Lý Phái Ân sau 2 ngày nằm thừ nhà ở người cuối cùng vẫn xốc lại tinh thần mà đi đến bờ biển được cặp đôi Tinh Kiệt giới thiệu. Dù sao thì mong ước từ bé của anh là được ngắm nhìn ánh cam vàng của bờ biển lúc hoàng hôn. Xem như để kết thúc, chứ như vậy buông tay thế giới này mà lòng còn vương vấn không tốt lắm phải không? Đã muốn ra đi thì phải dứt khoát, không vướng bận bất cứ thứ gì dù là nhỏ nhất.

Trải qua một chuyến xe dài gần 1 giờ đồng hồ, cuối cùng Phái Ân cũng đến ngôi làng chày.

Ngôi làng nhỏ nép mình dựa vào ngọn núi nhỏ, phía sau nhà là dải dừa và cọ xanh thẳm. Tiếng lá cọ vào nhau hoà vào tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng như bản hoà nhạc yên ả. Ngồi trong nhà nhìn ra là cả bờ cát trắng lấp lánh dưới nắng vàng, con sóng nhỏ tinh nghịch vỗ vào bờ tạo ra lớp bọt trắng. Xa xa là vài con thuyền nhỏ neo đậu, lắc lư theo gió và sóng. Nước biển trong vắt nhìn gần còn thấy rõ đàn cá bơi lội len lỏi giữa những rạn san hô nằm ngủ.

Khúc cảnh đẹp như tranh vẽ khiến Lý Phái Ân khẽ sững sờ. Làn gió biển mằn mặn vỗ về mái tóc ánh, ánh nắng dịu nhẹ buổi chiều bao quanh làm cả người anh đều ấm lên.
‘ Chuyến đi này thật đáng giá.’ Anh thầm nghĩ, đôi mắt vẫn còn ngơ ngác nhìn chiếc thuyền ngoài biển xanh.

Bỗng một chiếc mũ lá được đội lên đầu anh. Giọng già nua nhưng sang sảng cất lên cùng tiếng cười:
“Cậu trai này là khách du lịch hả? Sao đứng ngoài nắng thế, bị biển này hút hồn rồi à?”

Phái Ân thấy tai mình đỏ lên, nghĩ đến cảnh bản thân ngẩn ngơ như kẻ quê mùa lần đầu thấy biển mà ngượng ngùng. Anh nắm vành nón, hơi kéo xuống, rồi lễ phép chào bác ngư dân trước mặt:
“Chào bác ạ. Quả thật cháu đến đây du lịch.” Nói rồi anh gỡ nón xuống đưa lại.
“Nón của bác ạ, cháu cảm ơn.”

“Ấy, mau đội đi. Đừng thấy nắng nhẹ mà coi thường. Nắng này đen da lắm đấy. Cái nón này nhà làm, không tốn gì, xem như tặng cháu.”

Bác trai cười sảng khoái, giọng như chuông đồng. Vừa nói, tay bác vừa nhanh chóng đội lại nón cho anh, còn vỗ vai tự hào:
“Ài, đừng lo. Ai đến bác cũng tặng nón hết. Đẹp không? Là bà già nhà bác làm đó.”

Đôi mắt bác qua bao sương gió dãi dầu mà đầy nếp nhăn, nhưng vẫn sáng rỡ như ngọn hải đăng ngoài biển – ấm áp, chân thành.

“Bác gái làm khéo thật ạ. Cái này mà đem ra thành phố bán chắc cũng cả trăm tệ đấy.”
“Ha ha, thằng bé này khéo miệng quá. Thế cháu đặt nhà nghỉ ở đâu, để bác dẫn đi cho.”

Bác cười rực rỡ như đứa trẻ được cho kẹo, đôi tay nhanh chóng kéo vali anh. Sức lực mạnh mẽ đến mức anh chẳng giành lại nổi.

Anh bất lực đành buông xuôi, vội đuổi kịp:
“Cháu đặt ở nhà nghỉ Chanh Xanh ạ.”

Thú thật, anh cũng không hiểu vì sao chủ nhà lại đặt cái tên tươi mát đến thế.

—-----
Suốt quãng đường đi, bác trai sinh lực gần như vô hạn mà thao thao bất tuyệt hết thứ này sang thứ khác. Nào là sự tích xây dựng ngôi làng từ 2,3 hộ đến chục hộ như bây giờ. Nào là công tác phòng chống bão lũ. Hay cách giữ vệ sinh môi trường cho luôn xanh đẹp như bây giờ.

Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, đến khi làm thủ tục nhận phòng, chào tạm biệt bác ngư dân anh như bị lag mà ù ù cạc cạc nghe bác nói. Tư liệu thật sự rất nhiều làm bản năng nghề nghiệp trong anh trổi dậy mà điên cuồng gõ máy tính. Đến khi anh buông máy ra, cơn bủn rủn vì đói ùa về làm anh xây xẩm. Vội nuốt viên kẹo bổ sung đường, anh nằm vật ra sàn. Bên tai anh là bản nhạc du dương của biển và rừng cây. Chưa bao giờ anh thấy thoải mái như thế. Giống như mọi buồn phiền trong anh đã trốn nơi nào không còn làm trò quái ác làm phiền anh nữa. Anh bỗng muốn nếm thử cá nướng muối ớt mà bác đã nói.
‘ Sao lại không hỏi tên bác vậy trời. Thật không phải. Haizz.’
Khẽ vỗ đầu, anh bất lực thở dài. Trí nhớ anh thật là, càng ngày càng quên nhiều thứ.
—-----

Lý Phái Ân chậm rãi bước đi dưới ánh đèn đường ven biển. Ánh sáng vàng nhạt trải lên mặt sóng, khiến cả bờ biển ban đêm như khoác thêm vẻ sâu lắng, tĩnh mịch. Từ khi khu này được khai phá cho khách du lịch, hàng quán buổi tối mọc lên san sát, đều do bà con quanh vùng dựng tạm để kiếm thêm thu nhập.

Anh khẽ vuốt ve chiếc vòng tay làm bằng vỏ ốc, vỏ sò. Mỗi mảnh vỏ đều được lựa chọn tỉ mỉ, kết lại bằng dây thừng thô sơ, vừa mộc mạc vừa phảng phất nét đẹp của biển.

Người dân ở đây niềm nở lạ thường. Họ để mặc anh lựa chọn, lại còn nhiệt tình kể về công dụng từng món đồ thủ công, thậm chí cách làm cũng chẳng hề giấu giếm. Có người khi nghe anh muốn chụp ảnh thì vừa ngượng ngùng chỉnh lại tóc, vừa rụt rè hỏi anh nên chụp thế nào cho đẹp. Không cằn nhằn, không dè chừng, chỉ để lại cho anh sự chân chất mộc mạc.

Khoảnh khắc ấy, Lý Phái Ân bỗng thấy một sợi dây gắn kết kỳ lạ với mảnh đất này. Có lẽ sống quá lâu trong dối trá lừa lọc, anh đã quên mất làm sao để đối diện với những con người hiền lành đến vậy. Nụ cười giả tạo anh dựng lên bấy lâu giờ chỉ còn như một lớp mặt nạ lạc lõng, thậm chí là trò hề dị hợm.

Suốt quãng đường dài dạo chợ, anh chỉ mua duy nhất một ly trà gừng mật ong nóng, ngoài ra là biết bao món đồ thủ công tinh xảo ôm đầy trong tay. Khi dừng lại bên bờ đê, anh lặng im nhìn sóng biển vỗ ầm ầm. Gió lạnh từ biển thổi tới khiến anh rùng mình. Nhấp một ngụm trà gừng, hơi ấm cay nồng lan tỏa, xua tan cơn giá buốt. Anh bỗng thấy lòng luyến tiếc, chẳng nỡ quay về khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip