10.03.2025
Mình ngẫu hứng viết vào giờ ra chơi, OOC, viết nhanh nên cũng không có gì đặc sắc lắm đâu. Mình cũng non tay ấy, thấy ảnh và video sân bay tự dưng nổi hứng nên tranh thủ viết một chút.
Mọi người đọc vui vẻ thui nhé, giải trí thui nè 🙇♀️🙇♀️🙇♀️
———
Sau khi bước vào phòng nghỉ, tiếng hò hét ngoài kia dần lắng xuống. Lý Phái Ân khẽ thở phào một hơi, còn Giang Hành thì khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Cả hai đều trân trọng tình cảm nồng nhiệt của fans, nhưng vì chỉ mới nổi lên không lâu, họ khó tránh khỏi chút căng thẳng. Chính vì vậy, mỗi lần xuất hiện, cả hai luôn nỗ lực chỉn chu nhất có thể.
Lý Phái Ân cúi đầu mở điện thoại xem ảnh và video sân bay của hai người. Bỗng dưng anh lỡ bấm trúng một video, lập tức có vang lên âm thanh:
"Mama... mama, mamaaa~"
Lý Phái Ân luống cuống tắt vội điện thoại, gương mặt anh đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy rõ. Anh cúi đầu, cắm mặt vào màn hình, không dám ngẩng lên.
Ngượng ngùng quá rồi! Trong lòng Lý Phái Ân gào thét. Khuôn mặt anh nóng ran.
Bỗng anh nghe thấy một tiếng cười trầm thấp với ý trêu chọc, vì thế lại càng cúi đầu thấp hơn.
Giang Hành tiến sát lại gần anh, cúi đầu ghé sát bên tai đã đỏ như rỉ máu của anh, giọng trầm thấp xen chút trêu chọc: "Mama của ai cơ?"
"Hả... Giang, Giang Hành, em đừng như thế. Fans gọi thế thôi, em đừng có học hư theo fans chứ."
Giang Hành khẽ cười bên tai anh, hơi thở nóng bỏng kề bên tai như muốn thiêu rụi anh: "Mama sinh con bao giờ thế, con của em sao?"
Lý Phái Ân bây giờ đã đỏ bừng như tôm luộc, ngượng ngùng không thôi. Anh chống tay yếu ớt lên lồng ngực Giang Hành: "Đừng,...đừng nói bậy!"
Giang Hành vòng tay ôm lấy eo anh, kéo anh vào lòng mình. Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai anh: "Mami có muốn sinh thêm em bé không?"
Lý Phái Ân gào thét trong lòng: Ai đó cứu tôi với!!!
Bỗng anh bật ra một tiếng rên khẽ: "A—"
Giang Hành hôn xuống tai anh!!!
Sau đó, chiếc lưỡi nóng bỏng của cậu liếm dọc vành tai, rồi mút lấy dái tai anh.
Lý Phái Ân thở dốc trong lòng Giang Hành: "Giang Hành, Giang Hành, ưm... dừng, dừng lại."
Giang Hành lại cố tình trêu chọc, cười khẽ: "Gọi em là gì?"
Lý Phái Ân sắp ngất tới nơi rồi, hai chân anh đã mềm nhũn: "Em, em.... a, đừng mà."
"Ngoan nào, gọi em là gì?"
"Chồng... chồng ơi."
Anh vừa dứt lời, Giang Hành lập tức di dời địa điểm xâm chiếm, nuốt trọn đôi môi mềm mại của anh.
———
*Hình ảnh minh hoạ:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip