Chương IX: Khiêu vũ
"Yu Hamin, là em đúng không?"
Noah bất ngờ nhìn Hamin ở đối diện cậu, hình như theo như cậu đoán thì cậu đang ở thiên đường đúng không, tại vì cậu mới chết mà. Hay là...
"Hamin, em tự sát sao?" Noah rất sốc và hoảng sợ, sao hắn lại làm điều dại dột như vậy.
"Không! Không! Anh đừng lo lắng như vậy!" Hamin giật mình khi nghe thấy Noah hiểu lầm hắn, hắn thừa biết là cậu sẽ rất buồn nếu như hắn tự sát: "Em không tự sát đâu."
"Chắc không, hay em bị Hyunjoo giết!?" Noah liền suy diễn sang tình huống khác làm Hamin bất lực vì trí tưởng tượng phong phú của cậu.
Hamin vội chạy đến chỗ Noah rồi liền ôm cậu mà nói: "Em không hề tự sát cũng như bị giết, em xuất hiện ở đây chỉ là đưa anh trở về thôi."
"Trở về?" Nghe thấy Hamin nói cậu có khả năng trở về làm cậu vui sướng, vậy là cậu có thể về sao: "Anh có thể về sao?"
"Ừ, liệu anh có muốn về không? Sau tất cả những gì xảy ra giữa hai chúng ta." Hamin nắm lấy tay của Noah mà hôn nhẹ lên đó làm cậu có chút ngượng ngùng, đã lâu lắm rồi cậu mới được hắn hôn như vậy.
"Anh đồng ý, thế giờ em đưa anh về đúng không?" Noah liền đồng ý, hiện giờ cậu đang rất hứng khởi khi biết bản thân cậu sắp được trở về trên trần gian này.
"Đúng rồi, mà anh chưa về nghe đâu. Thân xác của anh vẫn chưa được Yejun chữa trị xong đâu, anh ở đây với em một lúc nhé." Hamin quay sang nói với cậu, vừa nãy Yejun có nói là thân thể của cậu vẫn chưa chữa xong vì vẫn còn rất nhiều vết thương lớn nhỏ trên người cậu, chưa kể là cậu mất nhiều máu nữa.
"Ừ nhỉ, tại anh chết mà." Noah có chút thất vọng khi biết mình không thể trở về ngay, nhưng rồi cậu nhận ra một vấn đề: "Mà sao em lại ở đây vậy?"
"Em đến để thuyết phục anh về." Hamin liền giải thích lý do cậu ở đây.
"Anh đang muốn về này." Noah liền nói.
"Bây giờ anh chưa về được đâu, mà anh suy nghĩ kỹ chưa?" Hamin có chút lo lắng khi Noah lại muốn về, sau từng đấy chuyện mà cậu vẫn muốn ở lại sao.
"Rồi." Noah thắc mắc nhìn Hamin mà nói, không phải cậu về chuyện vui sao.
"... Thôi được rồi, thế trong lúc đợi thì hai chúng ta nói chuyện với nhau đi." Hamin thấy có vẻ Noah đã chắc chắn câu trả lời rồi liền ngồi trên viên đá lớn mà cậu đang ngồi, vì viên đá rất lớn nên đủ cho hai người ngồi.
"Mà đây là đâu vậy em? Vì nếu đây là thiên đường thì em không thể ở đây rồi." Noah quay sang nhìn Hamin hái một bông hoa hồng lên mà ngồi bứt từng cánh hoa.
"Anh đang ở chiếc vòng nô lệ, chắc anh cũng biết việc này đúng không?" Hamin chỉ nói ngắn gọn cho Noah hiểu, vì cậu là nô lệ cũng nhiều năm rồi nên chắc cũng biết chuyện này.
"Anh tưởng em vứt cái vòng nô lệ đấy rồi." Cậu bất ngờ hỏi hắn khi biết hắn chưa vứt cái vòng nô lệ đấy.
"Vì nó là đồ của anh nên em mới không vứt đi, thật may là chúng có tác dụng vào lúc này." Hamin nói, tay hắn vẫn cầm chiếc vòng tay đó mà lắc lắc trên tay để thu hút sự chú ý của Noah.
"Giờ anh mới được thấy dung mạo của nó đấy." Noah lấy chiếc vòng tay từ tay của Hamin mà nhìn ngó chiếc vòng này, dù trông nó hiện giờ rất cũ kỹ nhưng cậu vẫn có thể hình dung hình dáng ban đầu của chiếc vòng đó vì cậu từng nghe mọi người xung quanh mô tả hình dáng của nó.
"Nó là của anh mà anh chưa từng cầm sao?" Hamin bất ngờ khi nghe câu này từ Noah.
"Nó là vòng ràng buộc mà, thường thì chủ nhân sẽ cầm nó. Nếu muốn nhìn thì chỉ có thể nhìn trộm nhưng điều đó đồng nghĩa với cái chết nếu như chủ nhân tức giận nên anh không dám liều mạng chỉ để biết vòng đó như thế nào." Noah giải thích, nhớ lại quá khứ bị bán hết nhà này rồi đến nhà khác, mỗi lần bán thì cậu chỉ việc đi theo chủ nhân mới của mình thôi.
"Vậy sao, giá như em có thể tìm anh sớm hơn..." Hamin khó chịu nói, giá như hắn biết chuyện cậu bị bắn thì có khi bây giờ cậu không phải mang một cuộc sống nô lệ như vậy: "Thì anh đã không phải khổ rồi."
"Không sao đâu, mà anh nên cảm ơn thì có." Noah hấp tấp khi thấy Hamin khó chịu và đau lòng vì cậu: "Vì em đã tìm anh, dù biết cả đời chúng ta không thể gặp nhau lần hai."
"Giờ thì rồi đây." Hamin nắm lấy tay cậu mà nghiêm túc nói với cậu.
"Đúng nhỉ." Noah nở một nụ cười vui vẻ mà nói.
Hai người tựa vai nhau mà ngắm nhìn bầu trời đầy sao cùng với ánh trăng tròn, may mắn là hai người đang ở chiếc vòng tay nô lệ nên trăng tròn ở đó là giả và không thể làm Hamin quay về hình dáng ma cà rồng được.
Sau một hồi, Noah liền nhảy ra một suy nghĩ, thế là cậu bước xuống làm Hamin có chút giật mình, cậu liền quay về phía Hamin mà nói.
"Hamin, liệu chúng ta có thể nhảy một bài với nhau được không?" Noah mỉm cười đưa tay về phía Hamin. Trông cậu lúc này xinh đẹp một cách lạ thường vì ở dạng linh hồn, cậu trông khỏe mạnh hơn bên ngoài khiến hắn không khỏi xót xa khi thấy dáng vẻ hiện giờ của cậu.
"Được, anh Noah." Hamin liền nắm lấy tay cậu.
Hai người bước chỗ vườn hoa hồng đỏ rực rỡ mà cùng nhau nhảy một vũ điệu. Từng bước nhảy uyển chuyển của cậu cùng với sự mạnh mẽ trong từng điệu nhảy của hắn vô tình tạo một sự hòa nhập hoàn hảo trong từng vũ điệu của hai người.
Ánh trăng mờ ảo ở trên cao chiếu rọi lên hai người, tạo thành một hình ảnh đầy sự lãng mạn giữa hai con người đang khiêu vũ với nhau trong sự hạnh phúc của tình yêu.
"Yu Hamin, anh yêu em." Noah liền nói, ánh mắt màu xanh dương rực rỡ và nổi bật nhìn hắn, đó không còn là đôi mắt vô hồn nữa. Thay vào đó, đó là đôi mắt tràn đầy sự hạnh phúc khi tình yêu của cậu đã được hắn đáp lại sau hơn một năm.
Đó mới là đôi mắt màu xanh dương mà hắn từng thấy khi chơi với cậu hồi hai người còn bé.
"Han Noah, em cũng yêu anh." Hamin kéo Noah lại gần rồi dịu dàng hôn lên môi của cậu.
Đó là khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip