VŨ ĐẠO QUAY NGƯỢC THỜI GIAN (2)

  Thế nhưng lùi bước lại chẳng phải phong cách của chàng quán quân, Santa đã tranh thủ tập rất rất nhiều trong đêm để tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của cả nhóm. Đến khi ngừng lại, chiếc áo tập đã có thể vắt được ra nước, đồng hồ chỉ kim gần ba giờ sáng. Anh quản lý đi cùng đang ngồi gà gật chờ ở một góc phòng tập, Santa cảm thấy có lỗi vì để người ta chờ lâu như vậy, nhưng lần trình diễn này, anh không muốn có chút sai sót nhỏ nào.

- "Anh ơi, em đã xong, về được rồi. Xin lỗi vì để anh chờ lâu" – Santa đưa tay lay anh quản lý sau khi đã làm vài động tác giãn cơ, dùng khăn lau qua mồ hôi và thay chiếc áo tập.

- "Hả?? Xong rồi à, về thôi" – liếc qua chiếc đồng hồ, quản lý có chút bất đắc dĩ thở dài, nhóc này lại luyện nhảy quên giờ nữa rồi, không khéo lại bị thương – "Sao em và Lưu Vũ giống nhau thế hả, cứ lao vào tập luyện là không biết đến giờ giấc là gì, không định cho cơ thể nghỉ ngơi sao?"

  Nghe nhắc đến ai đó, Santa cười cười gãi đầu, lại lấy điện thoại ra xem một chút. Lạ nhỉ, sao không thấy em ấy trả lời gì, rõ ràng là đã đăng khắp nơi, lại còn cẩn thận tag cả em ấy vào cơ mà? Nếu mà Santa mà biết rằng việc ấy đã khiến Lưu Vũ ngượng đến độ mang mình ra làm kẹo trong đầu mà nhai nhai nhai, chắc sẽ chẳng thắc mắc thế đâu.

  Nhưng mà Santa thì không nghĩ ra thế, liền nhắn tin cho học bá Lưu Chương, thần đồng ngôn ngữ, cái máy thu thập tình hình bát quái trong nhóm nhanh nhẹn không kém gì Nine, nhưng kín miệng hơn nhiều – "AK, tiểu Vũ có ở ký túc không? Sao không thấy em ấy trả lời anh?"

  Bị dựng dậy lúc đang mộng đẹp về những bản rap dizz bất biến với thời gian bởi chính tiếng chuông tin nhắn to không kém giọng nói loa phường của mình, Lưu Chương vô cùng bất đắc dĩ. Ông anh tôi ơi, ông có nhìn đồng hồ khi nhắn không, ông anh nhớ người ta thì liên quan gì đến tôi mà mang tôi ra làm máy truyền tin?

  Nhớ lại câu chuyện được chứng kiến khi đi ngang phòng khách vào tối qua, Lưu Chương lắc đầu với kiểu của ông anh mình. Thằng bé đã da mặt mỏng với mấy chuyện này, ông lại còn đăng lên và tag tên nó khắp nơi, nó dám trả lời ông sao? Với kiểu của nó, bị anh em ghẹo cỡ đó mà ông không ăn block là biết ông quan trọng với nó lắm đấy.

  Bấm phím điện thoại lách cách trả lời Santa – "Lưu Vũ về từ tối, giờ nó ngủ rồi". Nhưng lỡ làm người tốt thì làm cho trót, biết đâu sau này được miễn ít bài tập nhảy gian khổ mỗi khi Santa tập cho cả nhóm, Lưu Chương nhắn thêm một đoạn dài: "Nếu anh định hỏi về màn nhảy đôi ấy - thì Lưu Vũ xem rồi. Nó vừa về đã bị Nine và nhóc Patrick xúm lại cho xem, hỏi han chọc ghẹo các thứ, cả ông Mika cũng xuống góp chuyện. Vậy nên nó đang dỗi anh lắm đấy, cứ chuẩn bị tinh thần đi." Sau đó an tâm tắt điện thoại ném ra chỗ khác và tiếp tục mơ về các bài nhạc kinh điển sẽ được bản thân sáng tác.

  Gì chứ, Lưu Vũ bảo bối dỗi rồi???? Hèn gì hôm nay tập mà cứ thấy lạnh lạnh sống lưng, còn hắt xì vài lần, cứ tưởng là đã già đến mức thay đổi chút không gian cũng có thể bệnh rồi chứ. Nhưng mà.... em ấy dỗi gì nhỉ, rõ ràng mình đã rất cẩn thận lựa chọn lời khen em ấy cơ mà, video cũng biên tập chỉn chu, trong đoạn quay mô tả về điệu múa cũng không... à ừ, không động động chạm chạm gì mấy mà. Sao bé con lại dỗi được nhỉ???

  Tần số sóng não của vị đại thần không biết rén đương nhiên không song song với bảo bối nhà anh ta, nên có người vẫn xoắn quẩy với công cuộc suy nghĩ lý do sao ai đó dỗi. Và với cơ thể mệt nhoài đến từng thớ cơ dẫn đến rệu rã trong trí óc, Santa chấp nhận rằng mình không thể giải mã được bí ẩn, đành suy nghĩ tới màn nhảy sắp trình diễn với hy vọng "Khi nhìn thấy bài biểu diễn này, em ấy sẽ ... không dỗi nữa chứ nhỉ? Anh đã mang quốc phong của em lên sân khấu đầu tiên của anh, cũng mang hoa hồng, biểu tượng cho lần đầu tiên chúng ta chính thức sóng đôi cùng nhau . Hy vọng em thật sự có thể ở đây cùng anh đấy, bé con."

  Uno Santa về một mặt nào đó lúc suy nghĩ thì không phải người bình thường, nhưng cảm giác về Lưu Vũ thật sự khá nhạy. Lưu Vũ sau này khi xem xong đúng là đã bớt dỗi, nhưng em chỉ bớt thôi, chứ không hết. Làm sao có thể hết khi xung quanh vẫn là những cái loa chỉ chờ có chuyện là xúm vào ghẹo em cơ chứ??

  Vậy nên Tán Đa lão sư à, ngài vẫn là nên chuẩn bị tinh thần đi thôi.

------------------------------------------------------------

P/s: Vì mấy chap trước mình đã viết fic dưới góc nhìn của bé con tiểu Vũ rồi, nên chap này mình sẽ viết qua góc nhìn của Santa nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip