Chương 1: Báo con và người trông trẻ

Dành tặng RannyGranger

Hôm nay Lydia vừa bị cấm túc lần đầu trong đời. Tên khốn Tom Riddle mới nãy còn bày đặt làm mặt xúc động nói lời chúc mừng, ra vẻ tốt bụng ghi nhớ ngày kỷ niệm cho cô. Công chúa nhà rắn tức thì quật cho hắn một chổi vào mặt, tiếc là không trúng phần chính diện.

Nhìn thằng cha chết tiệt hả hê đẩy cửa rời đi, Lydia càng thêm cay cú. Cô đóng sầm cửa, vung đũa điều khiển chổi quét nhà tự làm việc, còn mình thì ngồi vắt chân trên ghế bành lim dim ngủ. Hình phạt của cô là quét sàn căn hầm của giáo sư Snape. Chỉ để mình cô trong phòng cấm túc mà thiếu sự giám sát âu cũng là có ý ưu ái ngầm, Lydia tự hiểu việc động tay dọn dẹp là không cần thiết.

Để tận hưởng đặc quyền của trò cưng, cô thản nhiên leo lên hẳn ghế riêng của giáo sư Snape để ngủ. Lần đầu phải xuống tay trị tội đứa học sinh mình ưu ái, chắc hẳn thầy sốc lắm. Đến Lydia còn sốc nữa là thầy, có chết cũng khó tin cô lại làm ra những chuyện điên rồ như vậy.

Nguyên nhân cũng chẳng ở đâu xa, là tại đứa em họ báo đời của cô chứ ai? Con quỷ nhỏ đó đi đến đâu là gây chuyện đến đấy, mới vào năm nhất chưa đầy hai tháng mà ngay đến người của nhà Slytherin cũng phải nghe qua tên nó.

Vốn hôm nay giáo sư Snape đã rất khó ở, vì căn hầm của ổng giờ đang bị ám bởi thứ mùi thum thủm nồng nặc. Sáng nay chẳng biết em họ cô chế thuốc kiểu gì mà làm nổ tung vạc, đã thế nước thuốc bắn lên trần nhà còn sệt lại và bốc mùi thối khôn tả. Ông thầy tội nghiệp đã dùng bùa làm sạch hầm nhưng chẳng hiểu sao dư âm từ hương vị khủng khiếp ấy mãi vẫn chưa dứt, thế là bọn năm tư bữa nay được chuyển phòng học.

Nhóc hậu đậu không bị cấm túc vì trước khi thầy kịp nổi điên hoàn toàn, nó đã sợ đến ngất xỉu và được các bạn đưa vào bệnh thất. Lydia chẳng biết gì cho đến khi chiều nay vị giáo sư hắc ám kia đã nhắc đi nhắc lại vụ việc bi hài đó cả trăm lần. Thề với Merlin, khi nghe chuyện, Lydia phải gồng cơ bụng để nín cười. Cô bày ra vẻ mặt đầy thông cảm và chân thành hòng xoa dịu cơn giận của Snape, diễn xuất tốt đến mức tự mình cũng phải thấy cảm động.

Nhưng buồn thay, đây là giáo sư Snape - người đàn ông với trái tim sắt đá. Biết cô với thủ phạm khiến cái hầm ra nông nỗi này là họ hàng, quý ngài độc dược đây càng muốn trút giận lên đầu cô hơn. Đến học trò cưng như Lydia còn bị ghim thì đủ hiểu giờ ổng đang thù nhóc tì kia tới nhường nào.

Nhưng Lydia cóc sợ, vì cô giỏi đến nỗi giáo viên cũng chẳng làm khó được. Cô có lý do để ngông cuồng.

Thời khoá biểu của đứa em họ nằm trong tay Lydia nên cô biết chiều nay nó học môn bay. Thỉnh thoảng cô lại lia mắt ra cửa sổ tìm kiếm hình bóng con bé, và kết quả là thấy nó đang ngồi lơ đễnh trên chổi bay. Cái chổi cứ lững lờ trôi dần khỏi khoảng sân tập, và sắp tới có khả năng cao là bay luôn ra khỏi địa phận trường. Lydia biết ngay nhóc ta đang mất tập trung, mỗi lần như thế, nó sẽ thả tâm trí lên mây và gần như thoát ly nhận thức khỏi thế giới xung quanh.

Cứ để tình hình vậy thêm lúc nữa thì nguy mất, không bay quên lối về thì cũng rơi khỏi chổi. Khoảng cách giữa bọn họ xa quá, Lydia nhìn nhóc quỷ sứ giờ chỉ nhỏ gần bằng dấu chấm mà hoảng hốt, cô lập tức thò đầu ra khỏi cửa gào thét gọi tên con bé. Gọi vài lần mà tiếng chưa vang đến nổi tai nó, cô chơi lớn dùng bùa phóng đại âm thanh luôn.

"FANNIE VIVIAN DANDELIONS!!!"

Tròng mắt tất cả phù thủy sinh trong lớp đồng loạt trợn to như hai quả trứng gà, và mồm họ cũng vậy. Mặt giáo sư Snape dần nhăn lại y chang quả táo tàu khô, nhưng thầy vẫn im lặng một cách đáng sợ. Trước cơn bão, bao giờ biển cũng ngưng dậy sóng.

Một nửa của tâm bão - Fannie Vivian Dandelions thì giật mình suýt rơi khỏi chổi thật, hên là chị họ phóng kịp bùa đỡ, còn kéo cả nó lẫn chổi quay lại sân tập bay. Nửa còn lại của tâm bão - Lydia Asil Anastasia một chân trụ trên ghế, một chân giẫm lên thành cửa sổ, nửa người nhoài ra khỏi phòng học, nắng óng ánh chiếu lên những lọn tóc vàng lả lơi trong gió khiến thiếu nữ càng thêm phần mê hoặc. Nhưng giờ thì bao nhiêu xinh đẹp cũng chẳng cứu vớt được cuộc đời Lydia nữa, toàn bộ quá trình huy hoàng và uy dũng của bóng hồng nhà Slytherin ấy đã thu hết vào tầm mắt giáo sư Snape, không sót một khoảnh khắc nào hết.

"Có vẻ như phong cảnh ngoài kia còn khiến trò say mê mãnh liệt hơn là bài giảng của tôi nhỉ, trò Anastasia?"

Ma âm truyền đến tai cùng tiếng cười khẩy chế nhạo công khai của Tom Riddle khiến Lydia chết lặng. Và sau đó là cảnh tượng như lúc ban đầu.

Thiếu nữ tóc vàng nhẹ nhàng xoay đầu đũa, cái chổi đang loẹt quẹt tự động gom rác vào xẻng. Dọn dẹp xong xuôi, cô liền đi tìm con báo kia tính sổ. Chờ đấy, Fannie Vivian Dandelions!

Phía bên này, Fannie đang uống nước bí ngô trong bệnh thất liền hắt hơi liên tục. Nó suýt sặc chết trong nước bí ngô, còn bọn James với Sirius thì suýt sặc chết vì cười.

"Tụi bây cười cái quần què!"

Nhóc ưng bất mãn cầm gối quăng thẳng ra phía trước, James ăn trọn cái gối vào mặt vẫn ôm bụng cười ha hả:

"Giờ cứ nhìn mày là tao thấy buồn cười điên, cả bà Lydia nữa! Hahaha cười chết mất cứu tao!"

"Không được cười chị ấy!"

Fannie và Sirius đồng thanh kêu lên. Con bé ném nốt cái gối ôm còn lại vào người James nhưng lại trật sang đầu Sirius. Sói con chỉ vào mặt nó la lớn:

"Sống chó như mày có ngày bị quả báo đó, Fan."

"Thế thì chắc tụi bây cũng chung số phận đó, tụi mình sống chó như nhau cả."

Vừa dứt câu, cửa bệnh thất bật mở. Nhìn cô phù thủy sinh nhà Slytherin hùng hổ bước vào, Fannie biết quả báo của mình đã tới.

"Fannie Vivian Dandelions!"

Fannie nghe hiệu lệnh đoán ra ngay chương trình. Nó giả vờ run cầm cập, hoa mắt chóng mặt ngã gục xuống giường, kêu tướng lên:

"Ôi chao! Bị ốm thật là mệt quá đi thôi!"

Tí thì James với Sirius cười phụt ra tiếng.

"Chào chị nhé Dia." - Fannie vờ ngó lơ người chị họ đang đứng chình ình cạnh giường, mơ màng quay sang nói chuyện với chậu cây xanh - "Em bị hoa mắt nên không nhìn rõ được chị, hôm nay chị đi cao gót hay sao mà cao dữ vậy ta?"

Lydia biết tỏng trò mèo của nó, nhẹ nhàng buông lời nhận xét:

"Bệnh này nặng thật đấy, chắc phải ăn đòn mới khỏi được."

Ngửi thấy mùi nguy hiểm, quỷ con vội ngoảnh mặt lại:

"Em khỏi bệnh rồi!"

"Chuyện căn hầm bốc mùi là sao đây?"

Lydia vào thẳng chủ đề chính. Có lẽ do không ngờ cô sẽ hỏi huỵch toẹt ra như vậy, Fannie đơ ra vài giây rồi nhún vai đáp:

"Thì tại em hậu đậu thôi."

Biểu cảm bất đắc dĩ cộng thêm khuôn mặt ngây thơ trời sinh này đúng là rất dễ lừa người. Nhưng xui cho Fannie, người đứng đây lại là Lydia.

"Thế tại sao dưới gầm tủ lại có thêm mấy con chuột chết?"

"Sao chị b... À, ủa, em không biết nữa. Chuột chết đâu liên quan đến em."

Trước ánh mắt đầy tính uy hiếp từ bà chị họ, Fannie cuối cùng cũng bị cưỡng ép nói ra sự thật.

"Thôi được rồi, là tụi em lén bỏ vào."

Lydia cười lạnh:

"Tụi bây lợi dụng nay thực hành phải dùng hương liệu bốc mùi nên cố tình cho lố tay rồi đun sôi đến phát nổ để dễ bề nhét chuột vô gầm tủ à?"

Ba đứa nhóc lấm lét nhìn nhau cười, thế là Lydia đã có câu trả lời.

"Dù không phát hiện ra mấy con chuột kia thì chị vẫn nghi ngờ em thôi."

"Sao chị biết? Mà cả chuyện con chuột nữa?"

Lydia nhại lại dáng vẻ giả ngu ngơ của đứa em họ:

"Em đâu giống kiểu người sẽ dễ dàng bị doạ sợ ngất xỉu. Về phần con chuột thì chị biết vì hôm nay chị mới bị cấm túc xong nè, dọn dẹp căn hầm đó cũng cực phết chứ."

Nghe đến đây, Fannie nhảy dựng lên:

"Sao ổng bắt chị dọn? Mà sao chị lại bị cấm túc, ổng vô lý đến mức trút giận lên chị hả? Ổng tưởng muốn làm gì thì làm á?"

Sirius cũng hùa vào:

"Sao ổng vô lý thế? Để mấy nữa tụi em đòi lại công bằng cho chị!"

Lydia nhéo tai Fannie, cô phải dập ngay mồi lửa trước khi có hoả hoạn xảy ra:

"Quỷ con này, lại tính nổi máu bốc đồng hay gì đó?" - Thiếu nữ tóc vàng quét mắt qua cái phù hiệu Ravenclaw trên ngực áo nhóc ưng non, chẹp miệng cảm thán - "Cái mũ phân loại bị sao thế nhỉ? Chưa thấy đứa Ravenclaw nào máu liều hơn máu não như mi."

Quỷ con phản bác:

"Chị! Người ta gọi đó là cá tính mà!"

"Với cái cá tính đó thì mi có quậy tung Akzaban, chị đây cũng không lấy làm lạ."

"Có chị bảo vệ rồi thì sao em vào Akzaban được."

"Mi lại tính báo luôn chị mi như hôm nay nữa à?"

"À không ạ... Hihihihi..." - Fannie cười bẽn lẽn - "Em mời chị uống nước bí ngô ạ..."

Lydia nhướng mày, ý châm biếm hiện trên mặt còn không thèm giấu.

"Chị có giá hơn thế nhiều."

"Vậy mấy nữa em tìm cái khác cho chị nhé."

Lydia nghĩ đến những thứ Fannie có thể tặng liền cảm thấy rùng mình.

"Thôi khỏi, chị xin kiếu. Lần này tha cho mi đó, những lần sau ăn vụng nhớ chùi gọn mép, cũng đừng báo chị đây."

"Vâng ạ."

Nhìn đôi mắt tròn vo đang chớp chớp lấy lòng kia đã thấy không đáng tin.

Lydia thở dài, tiện tay cốc lên trán nó một phát đau điếng rồi bỏ đi. Cô thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn là nói chuyện với Fannie, chả được cái nước gì ngoài dẻo mỏ. Bình thường nó thông minh lắm mà sao cứ ở gần cô là lại ngu đi nhỉ? Lydia thực sự quan ngại cho cuộc đời của nhỏ, mong là sau này ngoài cô ra, báo con sẽ tìm thêm được chỗ dựa đáng tin. Chứ để như thế này mãi, cô sợ nó sẽ tự hủy luôn chứ chẳng cần chờ tác nhân ngoại tại nào hết. James không đáng tin, Peter không đáng tin, Remus không đáng tin, Sirius thì càng không đáng tin. Tụi sư tử đó chưa cùng Fannie nhảy xuống hố đen vũ trụ là may, nói gì đến trông coi nhỏ cẩn thận.

Cầu trời cầu đất, cầu ngài Merlin, nếu Fannie không thể khôn lên được thì xin người hãy ban cho nó một người đáng tin cậy như con. Lydia vừa đi vừa bất lực lẩm bẩm, lại nghe sau lưng có tiếng hắt xì.

"Trò làm gì ở đây vậy, Riddle?"

Xui xẻo thế nào lại gặp ngay kẻ thù truyền kiếp ở đây? Tâm trạng Lydia đang xấu nên cô chỉ muốn nhanh chóng về phòng, thế khỉ nào tên đốn mạt kia lại không biết điều.

"Đây đâu phải hành lang của nhà trò?"

"Biến đi Riddle, tôi không có tâm trạng diễn trò với anh."

Thiếu nữ không buồn nâng mí mắt liếc đối phương một cái, uể oải cảnh cáo. Tom lờ đi, hắn dùng tông giọng khinh khỉnh mà châm chọc:

"Không sao, trò cứ có biểu hiện đặc sắc như hôm nay là được. Giờ tôi mới biết trò có tố chất diễn hài đấy Anastasia, chưa ai tán dương trò sao?"

"Nói thêm câu là không cười nổi nữa đâu, Riddle."

Tom trông thấy bộ dạng sắp mất kiên nhẫn của Lydia thì nhếch miệng cười trào phúng, xem ra đã đạt được mục đích.

"Tôi rất mong đợi những thứ thú vị hơn đến từ trò."

"Để thêm gia vị cho cuộc sống tẻ nhạt và nhàm chán đến ngu xuẩn của anh hả? Nếu anh có bản lĩnh nhận, tôi cũng không ngại đâu."

"Tôi mong chờ đấy."

Lydia hất mạnh vai hắn, rời đi. Họ lướt qua nhau, bầu không khí sục sôi mùi thuốc súng. Nhưng hai người nọ có chết cũng chẳng ngờ nổi, vài lời nói vu vơ vừa rồi vậy mà lại thành sự thật trong tương lai. Đã thế còn ứng nghiệm theo cách khó tin nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip