1.1

Không có bình minh nào chiếu tới nơi này. Bên dưới hàng ngàn mét băng tuyết ở Nam Cực, căn cứ lặng lẽ vận hành bằng ánh đèn huỳnh quang nhân tạo, thời gian như ngừng trôi. Ngoài kia là khoảng trắng vĩnh cửu, trong này là màu xám lạnh lùng không cảm xúc. Không ai ở lại đây trừ những kẻ cần phục hồi – hoặc chưa đủ tỉnh táo để được đưa đi đâu khác.
Hasuichi đã quen với sự tĩnh mịch ấy. Nhưng không phải theo cách những người khác quen. Cậu không gò mình vào nó, mà đơn giản là tồn tại trong nó – như thể có mặt ở đây là một phần công việc, không hẳn là lựa chọn.

Cậu đang ở bên Albie. À không, Ivy – cái tên cậu nghĩ ra, gọi thầm trong lòng nhiều ngày nay. Cây thường xuân. Một sinh vật vừa mong manh vừa cứng cỏi, dù bóng tối đến đâu vẫn tìm đường bám lấy sự sống. Cái tên “Albie”... cậu không rõ nó có nghĩa gì, hay nó chỉ đơn thuần là tên của một vũ khí được rèn nên từ cô độc và chiến tranh.

Hasuichi ngồi bên mép giường bệnh. Tay cậu cầm quyển sách cũ, không phải tài liệu kỹ thuật, càng không phải tiểu thuyết hành động như mọi người vẫn tưởng. Đó là một tập truyện thiếu nhi – một trong số ít những quyển sách giấy thật còn sót lại sau cuộc đại trùng tu toàn cầu. Những trang sách mang mùi cũ kỹ, kể về những thứ mà Hasui chưa từng thấy tận mắt: đồng cỏ, bầu trời xanh, và những buổi chiều ấm áp.
“Có lần tôi đọc trong này,” Hasuichi nói, giọng trầm và nhỏ như làn hơi, “về một cậu bé cứ đuổi theo những chú bướm mãi, vì tin rằng nếu bắt được một con, cậu sẽ tìm ra cánh cổng dẫn đến nơi người thân cậu từng sống.”
Không có tiếng trả lời. Albie nằm đó, bất động, chỉ thở thật nhẹ. Đôi mắt bị quấn băng trắng, như thể cả thế giới bên trong đang đóng lại. Nhưng Hasuichi biết Albie vẫn tỉnh. Chỉ là cậu ấy chọn im lặng như một lớp vỏ bảo vệ cuối cùng.

“Tôi nghĩ… nếu cậu ấy là thật, thì có lẽ cũng giống cậu – cứ đi mãi mà chẳng biết mình có được chờ đợi ở điểm đến không.”

Hasuichi thở ra, gập sách lại. Đôi tay cậu cũng dán đầy miếng dán hồi phục. Vai trái vẫn đau âm ỉ. Nhưng cậu không muốn rời đi.

“Biết không, Ivy. Tôi nghĩ cậu là một dạng thường xuân.” Hasuichi nghiêng đầu nhìn Albie. “Không phải ai cũng nhận ra cây ấy sống bền bỉ thế nào. Người ta chê nó leo lên tường làm bẩn, nhưng lại không biết nó bám vào đá, vào bóng tối, vào bất cứ thứ gì để tồn tại.”

Một thoáng, mí mắt Albie khẽ giật nhẹ. Có lẽ là do thần kinh co giật. Có lẽ là do tên gọi ấy — Ivy.
“Đừng gọi tôi bằng cái tên đó,” giọng Albie khàn khàn, gấp gáp như thể cậu chưa quen với việc được lắng nghe. “Nó không có nghĩa gì.”
“Vậy thì để tôi gán nghĩa cho nó.” Hasuichi nhếch mép cười, dịu dàng. “Tôi thích nó. Nó khiến tôi nhớ tới màu xanh lá. Tôi nghĩ cậu cũng nên có thứ gì đó mềm mại gắn với mình.”
“Lố bịch.”

“Có thể,” Hasuichi gật đầu, “nhưng là thứ lố bịch đẹp nhất tôi từng nghĩ ra.”

Im lặng lại bao trùm, nhưng nó không còn nghẹt thở nữa. Hasuichi đứng dậy, bước lại gần hơn. Cậu không chạm vào Albie, chỉ lặng lẽ kéo lại chăn cho cậu ấy.
“Cậu biết đấy,” cậu thì thầm, “khi mất ánh sáng, người ta sẽ học cách cảm nhận bằng những thứ khác. Bằng giọng nói. Bằng hơi thở. Bằng việc có ai đó thật sự ngồi cạnh mà không rời đi.”
Albie không đáp nữa. Có thể là do mệt. Có thể là do cảm xúc quá lạ lẫm để đặt tên.
Hasui quay về chiếc giường đối diện. Cậu dựa đầu vào tường, co chân lên, nhắm mắt. Ngay cả trong tư thế nghỉ ngơi, cậu vẫn mang vẻ cảnh giác dịu dàng – như bình minh ở nơi chẳng bao giờ có mặt trời. Ở nơi lạnh lẽo tận cùng, một ánh sáng lặng lẽ đang được giữ ấm.
Và ở nơi không ai gọi tên thật của cậu bằng sự dịu dàng, Albie – hay là Ivy – lần đầu tiên không muốn giấc ngủ của mình bị gián đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip