1.2


Một tiếng va khẽ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, vang vọng như tiếng thở của vách đá lạnh. Hasuichi giật mình tỉnh giấc. Cậu đã thiếp đi mất lúc nào không hay, đầu nghiêng về phía tường, gáy nhức nhối.

Cậu bật dậy ngay lập tức.
Trước mặt cậu, Albie – vẫn với băng trắng quấn kín mắt – đang cố vịn vào tường mà đứng lên. Bàn tay cậu ấy run nhẹ, cơ thể nghiêng về một phía vì mất cân bằng. Đôi chân gầy gò lảo đảo như cây non giữa gió lớn.
“Ivy!” Hasuichi lao tới ngay lập tức.
Nhưng đã muộn một nhịp.

Thân hình Albie đổ về phía trước. Cậu va vào mép bàn, một âm thanh trầm trầm vang lên. Đôi tay Hasuichi kịp vòng ra ôm lấy thân người kia trước khi cậu ngã hẳn xuống đất. Cả hai chao đảo một chút, rồi Hasuichi giữ Albie lại trong vòng tay, hơi thở thắt lại.
“Ivy, cậu nghĩ gì vậy?!” Hasuichi hơi to tiếng, rồi lập tức dịu lại. “Xin lỗi… tôi không nên hét. Nhưng cậu—”
“Tôi không muốn nằm một chỗ mãi như… như phế nhân,” Albie đáp khẽ, giọng lạc đi. “Tôi muốn tự đứng lên.”
Hasuichi không đáp ngay. Cậu từ từ siết chặt vòng tay hơn, cảm nhận thấy nhịp tim Albie đập nhanh, không phải chỉ vì cơn đau mà còn vì nỗi sợ bị nhìn thấy yếu đuối. Hasuichi hiểu điều đó. Cậu đã nhìn thấy nhiều người lính gãy đổ không phải vì vết thương, mà vì ánh mắt thương hại của người khác.

Nhưng cậu không nhìn Albie bằng ánh mắt đó.

Cậu nhẹ nhàng bế Albie lên – động tác không quá khó khăn, dù cả hai đều đang trong thời gian hồi phục. Thân thể Albie nhẹ một cách đáng sợ, nhưng điều khiến Hasuichi khựng lại là cảm giác Albie không chống cự. Không như mọi lần cậu ấy sẽ xô ra, giãy giụa hoặc chửi thầm, lần này Albie chỉ siết nhẹ lấy vạt áo của Hasuichi.
Như một đứa trẻ không muốn rơi khỏi nơi duy nhất còn hơi ấm.

Hasuichi đặt Albie trở lại giường, điều chỉnh gối và chăn cho cậu ấy. Khi đã chắc rằng Albie không bị thêm vết thương nào mới, cậu mới ngồi xuống mép giường, mắt dán vào người đối diện như thể đang dò tìm một vết nứt vô hình nào đó.

“Tôi hiểu…” Hasuichi thì thầm. “Cảm giác phải cần ai đó giúp đỡ thật sự rất khó chịu, nhất là khi mình từng nghĩ mình không đáng được nhận.”
Albie giật khẽ. Nhưng cậu không phủ nhận. Không còn vỏ bọc để giấu cảm xúc nữa, ánh sáng mờ nhạt trong lời Hasuichi như rọi vào một góc tối của cậu.

“Cây thường xuân… vẫn mọc được dù chẳng có ánh nắng thật đấy.” Hasuichi cười, rất nhẹ. “Nhưng nếu có chút ánh sáng, nó sẽ khỏe hơn. Cậu không phải cố gắng một mình đâu, Ivy.”

Một lần nữa, cái tên đó vang lên giữa không gian yên lặng. “Ivy.” Hasuichi gọi nó như thể là một lời chúc lành. Cách phát âm tiếng Anh của cậu lẫn chút âm sắc Nhật Bản, tròn trịa và mềm mại – như thể nó sinh ra để được thì thầm trong bóng tối.

“Vì cậu đẹp như một bụi thường xuân. Dù ở đâu, cũng muốn sống. Cũng muốn bám lấy tường đá, tìm lấy chút ấm áp… Và vì tôi tin, dù đôi mắt cậu không nhìn thấy bây giờ, trái tim cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng.”

Hasuichi hơi cúi xuống, ngón tay chạm nhẹ vào băng mắt của Albie, không đủ để đau, chỉ như một lời cam kết.
Albie vẫn im lặng. Nhưng lần này, đôi tay cậu ấy – rất khẽ – lần tìm lấy cổ tay Hasuichi. Nắm lại. Như muốn nói:

“Tôi nghe rồi.”

Hasuichi mỉm cười, rút tay lại, kéo chăn đắp cho Albie cẩn thận. Cậu đứng lên, quay lại chiếc giường nhỏ của mình bên góc tường. Cơn đau ở vai trái khiến cậu chậm lại đôi chút, nhưng cậu không phàn nàn.

Khi Hasuichi nằm xuống, cậu quay đầu về phía giường Albie, mắt nhắm lại. Trong không khí lạnh, giọng cậu vang khẽ:

“Tôi vẫn sẽ ngồi đây mỗi ngày. Kể cho cậu nghe những mẩu chuyện cũ. Về thế giới tôi mơ ước.”

Không có tiếng trả lời. Nhưng Hasuichi biết, lần này, có một ai đó thật sự lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip