1.3

Hôm đó trời dưới lòng đất vẫn yên ắng như mọi ngày.
Không có gió, không có mưa, không có ánh sáng thật sự. Nhưng ở một góc nhỏ của khu dưỡng thương dưới lòng Nam Cực lạnh lẽo, có hai người vẫn sống — không chỉ thở, mà sống thật sự — trong từng hơi thở, từng khoảnh khắc, từng câu nói trao đi.

Hasuichi đã đọc cho Albie nghe gần hết một cuốn sách. Đó là một tiểu thuyết cậu mang theo từ vùng Nhật Bản cũ, giấy đã ngả vàng vì độ ẩm. Trong câu chuyện ấy có những con người nhỏ bé sống trên một trạm vũ trụ trôi dạt, họ trồng hoa bằng ánh sáng nhân tạo và mơ một ngày được đặt chân lên mặt đất.

Hasuichi đọc không quá nhanh, giọng nhẹ như hơi sương, có đoạn lại dừng để giải thích từ khó hay vẽ bằng lời những hình ảnh trong truyện: cánh đồng hoa, bầu trời lam, dòng sông trong suốt. Albie không nói gì, chỉ lặng im lắng nghe. Thỉnh thoảng khẽ gật đầu, như thể đang ghi lại những hình ảnh ấy vào trí nhớ để sau này vẽ lại bằng màu tím trong đôi mắt mình.

“Cậu nghĩ gì về thế giới đó?” Hasuichi dừng ở cuối trang 203, nghiêng đầu hỏi.

“Tôi nghĩ…” Albie khẽ đáp, giọng khàn khàn, “...nếu cậu ở đó, có lẽ tôi sẽ tin là thật.”

Hasuichi không cười. Cậu chỉ nhìn Albie, rất lâu. Như thể đang cố chạm tới một điều gì đó bên trong lớp vỏ bọc kín đáo kia. Rồi cậu gấp sách lại, thổi nhẹ bụi giấy dính nơi mép bìa.
“Cậu biết không,” Hasuichi nói, giọng nhỏ như gió thì thầm, “hồi còn bé, tôi luôn nghĩ người ta hát ru là để trẻ con ngủ. Nhưng sau này tôi mới hiểu, có người hát không phải vì muốn ai đó ngủ, mà chỉ để giúp họ yên lòng trong khoảnh khắc.”

Albie nghiêng đầu. “Cậu muốn tôi hát à?”

Hasuichi mỉm cười. “Không… Tôi chỉ…”
Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu, mí mắt đã bắt đầu trĩu xuống. Hasuichi ngủ không đủ, và cậu biết điều đó. Nhưng không dễ để nghỉ ngơi khi trái tim vẫn còn loay hoay với quá nhiều cảm xúc — đặc biệt là với một người như Hasui, luôn cố giấu cảm xúc của mình sau những cử chỉ nhẹ nhàng.

Albie nghe thấy tiếng thở dốc nhẹ của Hasuichi. Rồi một cú nghiêng nặng nề trên mép giường mình. Cậu biết Hasui đã ngủ gục. Cậu ấy mệt, Albie biết rõ điều đó. Biết từ cách bàn tay Hasuichi hơi run khi giở sách, từ nhịp bước chân nặng hơn bình thường, và từ cả những lần cậu ấy cố không ngáp.
Albie chạm nhẹ vào tay Hasuichi. Cảm nhận lớp da ấm hơn so với không khí lạnh xung quanh. Đó là sự sống, là điều mà Albie đã nghĩ mình không còn quyền chạm tới nữa.

“Cậu ngốc lắm, Hasuichi…” Albie thì thầm. “Ai lại chăm người khác khi chính mình cũng đang đau chứ?”
Nhưng cậu ấy vẫn làm vậy. Không một lời than vãn.

Albie không thấy được ánh sáng, không nhìn thấy dáng vẻ nghiêng đầu của Hasuichi khi cậu ấy đọc sách, cũng không thấy đôi mắt lo âu khi mình gượng đứng. Nhưng cậu cảm được. Thật sâu. Cảm giác có ai đó vì mình mà mỏi mệt — và không bỏ đi.

Cậu nghĩ, có lẽ mình cũng nên đáp lại.
Trong không gian im lặng, giọng hát của Albie vang lên. Rất nhẹ, gần như thì thầm vào không trung:

“See you later, alligator,
In a while, crocodile…”

Đó là một bài hát thiếu nhi, Albie từng nghe Rose hát trước kia. Hồi đó, Albie cười bảo bài hát thật ngớ ngẩn. Nhưng bây giờ, những câu hát ấy lại trở thành một sợi dây mềm mại, nối cậu với một người khác.

“Blow a kiss, jellyfish…
Give a hug, ladybug…”

Hasuichi không cử động, nhưng hơi thở cậu đều hơn. Mí mắt cử động rất nhẹ. Albie nghĩ cậu ấy có lẽ vẫn nghe được, dù chỉ trong giấc mơ.

“Take care, polar bear…
Wave goodbye, butterfly…”

Giọng Albie vỡ ra ở câu cuối cùng, như thể từng chữ đều mang theo những xúc cảm chưa từng được thốt ra. Không phải vì Hasuichi cần ru ngủ, mà là vì Albie muốn hát. Lần đầu tiên, cậu hát không phải để trả ơn ai, hay để làm dịu người khác. Cậu hát để cảm ơn một điều rất nhỏ bé nhưng cũng rất thật — một người đã ở lại khi cậu đang mù lòa, cô đơn và tổn thương.

Cậu nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng qua đắp cho Hasuichi, rồi nhắm mắt.
Căn phòng dưới lòng đất lại trở về im lặng.
Nhưng lần này, nó không còn trống rỗng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip