1.4


Căn phòng vẫn như cũ — trầm mặc và bao bọc trong sắc xám lạnh. Nhưng với Albie, có điều gì đó đã thay đổi.
Lúc bác sĩ tháo băng che mắt cho cậu, mọi người đều nín thở. Hasuichi đứng bên cạnh, ánh mắt cậu không rời khỏi khuôn mặt của Albie dù chỉ một giây. Cậu đã chờ khoảnh khắc này, nhưng không dám kỳ vọng quá nhiều. Đôi khi, hy vọng là một điều xa xỉ trong thế giới ngầm này.
Lớp băng vải cuối cùng rơi xuống.
Albie nhắm mắt một lúc lâu, rồi từ từ mở ra.
Ánh sáng đầu tiên lọt vào mắt là mờ nhòe. Nhưng sau đó, mọi thứ dần hiện rõ. Mắt cậu giãn ra, lấp lánh như mặt nước sau cơn mưa. Dù không cần ai nói gì, ai cũng biết: cậu đã nhìn thấy trở lại.
Albie quay sang, và đôi mắt cậu dừng lại ở Hasuichi.
“Cậu…” Giọng cậu run nhẹ. “Tôi… thấy rồi.”
Hasuichi gật đầu. Cậu không nói gì cả. Chỉ mỉm cười, đôi mắt mang một vẻ dịu dàng hiếm thấy. Cậu đã chứng kiến quá nhiều ánh sáng bị cướp đi. Và hôm nay, cậu được nhìn thấy một ánh sáng trở lại.
Đêm hôm đó, Hasuichi dẫn Albie tới phòng chiếu mô hình 3D — nơi ít ai lui tới.
Khi mô hình Trái Đất bật sáng, căn phòng ngập tràn một sắc lam dịu mát. Từng lục địa quay chậm, các đám mây bồng bềnh như hơi thở. Một nơi mà họ chưa từng đặt chân đến, nhưng lại gắn bó với từng giấc mơ, từng câu chuyện mà Hasuichi từng kể.
“Đó là nhà,” Hasuichi nói. “Một nơi mà cậu và tôi chưa từng thực sự sống, nhưng vẫn luôn tìm về.”
Albie không trả lời. Cậu nhìn chằm chằm vào mô hình, như thể muốn khắc ghi từng đường nét vào tâm trí.
Rồi, khi cậu quay lại, ánh sáng lam phản chiếu trong mắt, Hasuichi thở khẽ.
“Ivy…” Cái tên bật ra từ miệng cậu, nhẹ nhàng hơn cả tiếng gió.
Albie hơi ngạc nhiên. “Tôi tưởng cậu ghét đặt biệt danh.”
“Không phải biệt danh,” Hasuichi thì thầm. “Chỉ là… tôi thấy nó hợp với cậu hơn. Cậu bám víu sự sống, như một nhánh thường xuân bám lấy vách tường đổ nát. Màu xanh của cậu không bao giờ chịu biến mất, dù thế giới có lạnh đến đâu.”
Albie không biết phải đáp lại ra sao. Tim cậu đập nhanh, rất nhanh.
Hasuichi bước lại gần. Không đột ngột, không quá gần, chỉ vừa đủ để hơi thở của cậu chạm vào má Albie. Rồi, bằng tất cả sự dịu dàng mà cậu có, Hasuichi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Albie.
Lần thứ hai, lên bầu mi mắt nhắm hờ.
Và cuối cùng — như thể điều đó là tất nhiên — lên môi.
Nụ hôn không đòi hỏi, không gấp gáp. Nó là một lời thì thầm bằng cử chỉ: "Cậu đã sống sót, và tôi ở đây."
Nó là một lời xin lỗi không thành tiếng, cho những đêm dài Albie phải chịu đựng một mình.
Nó là sự dịu dàng mà Hasuicho chưa từng dám thể hiện ra — nhưng giờ đây, cậu không còn giấu nữa.
Với Hasui, nụ hôn đó mang ý nghĩa của sự công nhận. Không phải sự thương hại, không phải lòng biết ơn. Mà là điều gì đó rất thật, rất con người. Như việc chạm vào một điều mong manh mà mình muốn giữ lại, dù chỉ là trong khoảnh khắc.
Với Albie, đó là lời hồi đáp đầu tiên mà cậu dám nhận — và giữ lấy.
Trong căn phòng dưới lòng đất, mô hình Trái Đất tiếp tục quay. Nhưng giờ đây, giữa những bóng tối và ảo ảnh, có một điều đã thành thật: hai người sống sót, đã tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip