Hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ (2.1)
Chương 1:
8 giờ sáng. Ánh nắng đầu hè xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt bàn nơi Vũ Minh Giang đang ngồi. Cô gái 18 tuổi, tóc buộc cao gọn gàng, cúi xuống bàn chăm chú viết.
“Gap year thì gap year, chứ không được phí thời gian. Lịch ôn thi lại: sáng học Sử, chiều học Văn, tối luyện Anh. Ưu tiên Đại học Ngoại giao. Không để bố mẹ thất vọng lần nữa.”
Cạch. Cô đặt bút xuống, khẽ thở dài. Vẫn chưa nói với bố mẹ chuyện muốn thi lại. Nhưng cô biết rõ: mình đã chọn sai ngành. Cảm giác chệch nhịp, lạc lõng trong suốt kỳ thi vừa rồi vẫn còn nguyên.
RẦM!!!
Một tiếng nổ như sấm động vang lên ngoài sân, làm rung cả ly nước trên bàn. Minh Giang giật bắn người. Chó sủa inh ỏi. Cô lao ra cửa với tinh thần chiến đấu sẵn sàng – tay cầm theo cây chổi, chân chuẩn bị đá cổng sắt mở ra để thả chó. Ai dám đột nhập nhà người khác ban sáng thế này?
Nhưng cảnh tượng trước mắt làm cô chết lặng.
Giữa sân là hơn 30 người – nằm, ngồi, đổ rạp trong tư thế hỗn loạn như vừa rơi từ trên trời xuống. Có người mặc đồ công sở, có người khoác áo choàng, vài người thậm chí… vẫn đội mũ như thể đang họp quốc tế. Cô chỉ biết một điều chắc chắn: đám người này không phải shipper, không phải trộm, và tuyệt đối không phải nhân viên tiếp thị bảo hiểm.
Cô vung chổi, gằn giọng:
“Các người là ai?! Mau rời khỏi nhà tôi! Tôi gọi công an bây giờ!”
Một người phụ nữ bước ra từ đám đông, dáng vẻ điềm tĩnh đến kỳ lạ. Khoảng hơn ba mươi tuổi, tóc dài, mặc áo dài truyền thống pha chút hiện đại. Chị ta giơ tay ra hiệu ngừng.
“Xin lỗi vì sự đột ngột này. Tôi là Lương Hiền, thủ tướng thứ 41 Việt Nam. Chúng tôi đến từ tương lai – sau Thế chiến thứ ba. Chúng tôi… bị kéo về đây do một cộng hưởng năng lượng ngoài ý muốn. Mong cô giúp đỡ.”
Minh Giang nhíu mày.
“À… Ra là mấy anh chị bị hoang tưởng tập thể. Đợi tí tôi gọi… bệnh viện tâm thần đến đưa mọi người đi kiểm tra đầu óc.”
Cô vừa móc điện thoại ra thì – tinh tinh. Một thông báo ngân hàng nhảy lên màn hình.
“Bạn vừa nhận được chuyển khoản 300.000.000 VNĐ từ tài khoản lạ. Nội dung: Tạm ứng chi phí hướng dẫn đoàn khách đặc biệt. Ký tên: L.H.”
Minh Giang đứng hình. Tay cô khựng lại giữa không trung, chiếc điện thoại rơi xuống đất như cảnh slow-motion. Cô lặng người vài giây rồi quay lại, mặt lạnh tanh:
“…Mọi người dùng wifi nhé. Mật khẩu là hoidelamgi. Ai muốn uống nước chanh hay trà đá thì tự pha nhé. Nhưng đừng đụng vào chó nhà tôi.”
Thế là đoàn người kì lạ bắt đầu đứng dậy, lần lượt bước tới và… giới thiệu bản thân như một buổi team-building kỳ cục:
Trung quốc: Lung Ngân Ưng - Khôi Tích Dịch
Mỹ: B.D. Stonefeller - Aiden D.Adams
Ấn độ: Anika Ramanujan - Maisei Mayberry
Nga: Dainil Valkov - Mikhail Asimov
Canada: Samuel Fischer - Diana Kissinger
Nigeria: Kenneth Oduamadi - Imena Eneramo
Việt Nam: Lương Hiền - Lương Thơ
Anh: Joshua Evans - Albie Hiddleston
Úc: Corbelius Clyburn - Luca Akehurst
Brazil: Jose Oliveira - Rafael Gutierrez
Ai cập: Layla Fahad - Namir Shaaban
Ý: Liliana.M.Aglietta - Eliseo Cavalieri
Pháp: Yverre Muller - Muguet Chenier
Na uy: William Svalbard - Selma Jorgensen
Mông cổ: Arslan Bat-Erdene - Narshidurghu
Nhật bản: Nishizono Renjuro - Nishizono Hasuichi
Giang lặng lẽ ghi chép vào cuốn sổ nhỏ, mặt không cảm xúc nhưng trong đầu đang tua nhanh hàng trăm câu hỏi: “Vừa mới tính ôn thi lại mà giờ phải dạy sử cho ba mươi hai con người đến từ tương lai ư? Tôi là ai? Đây là đâu?”
Cô lướt qua danh sách họ đưa – giấy tờ tùy thân, visa, hộ chiếu, thẻ công vụ… Tất cả đều in dấu xác nhận, QR code hợp lệ, thậm chí còn có con dấu của… Liên Hợp Quốc Tái Thiết – một tổ chức mà cô chưa từng nghe tên. Giả mạo đến trình độ này thì không còn là giả mạo nữa – đây là nghệ thuật.
Cuối cùng, cô mở điện thoại, tạo một nhóm chat mới:
Tên nhóm: "Khách du lịch đến từ tương lai "
Thông báo: Ai spam sticker sẽ bị kick. Lịch trình tham quan sẽ cập nhật sau. Xin đừng chọc chó, tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn bị cắn.
Giang ngước nhìn đoàn người đang dọn dẹp quần áo, phủi bụi, chỉnh lại cà vạt. Cô khẽ thở dài. Một năm gap year mà người ta đi làm thêm, học ngoại ngữ, luyện TOEIC. Còn cô? Chuẩn bị dẫn đoàn du lịch xuyên thời gian. Vũ Minh Giang gượng cười, được rồi có tiền thì họ muốn gì cũng được.
.
.
.
.
.
.
Bộ này cũng có ship cp nhưng tui sẽ tập chung vào chuyến đi khám phá lịch sử và văn hóa thế giới. Tui không phải học sinh chuyên Lịch sử, chỉ là người yêu thích đọc chuyện và tìm hiểu lịch sử thôi. Nêu trong quá trình viết có gì sai mong mọi người nhắc nhở nhẹ nhàng, tui sẽ cố gắng chỉnh sửa😁.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip