Hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ (2.2)

Minh Giang thở dài, đưa mắt liếc qua một lượt đám người lộn xộn đang ngồi rải rác trong sân nhà mình—mặt mũi ai nấy vẫn còn phảng phất vẻ mơ hồ sau cú rơi không gian-thời gian bất ngờ.

“Thế… các vị ăn sáng chưa?”

Lương Hiền, người đại diện của Việt Nam, mỉm cười:
“Chưa. Nhưng nếu được thì chúng tôi muốn thử món ăn sáng của thời kỳ này.”

Giang nhướn mày. “Thế thì đi chợ.”

8giờ 35 phút sáng

Chợ dân sinh cách nhà Giang chừng ba trăm mét đã đông như hội. Tiếng người rao, tiếng xe máy, tiếng dao thớt va chạm, hòa với hương thơm của thức ăn, rau quả và… một ít mùi tanh của cá, tất cả tạo thành một bản giao hưởng đời thường đặc trưng của Hà Nội.

Đoàn người hơn ba chục vị, ai nấy vẫn còn mặc những bộ đồ hiện đại (nhưng không phù hợp với thời tiết nắng nóng miền Bắc), lặng lẽ đi sau Minh Giang như một đoàn robot ngơ ngác. Khi vừa đặt chân vào chợ, không khí ồn ào sầm uất lập tức khiến họ khựng lại.

“Ôi giời ơi, nhà có việc gì à cháu?”  một bà bán rau lên tiếng khi thấy Giang dẫn theo đoàn người lạ.

“Không cô ạ, khách du lịch thôi.” Giang cười, cúi chào lễ phép.

“Đoàn khách gì mà đông như quân Nguyên thế này…” — một bà khác cười híp mắt, rồi rút ra từ rổ mồng tơi một bó hành:
“Mang về nấu cháo tặng đám bạn cháu nhé.”

Các cô, các bác bán hàng không ngừng trêu chọc, hỏi han bằng giọng thân thiện khiến cả nhóm khách bất ngờ. Một vài người cố gắng nở nụ cười gượng gạo, số khác thì đỏ mặt lúng túng, không biết nên phản ứng thế nào.

Namir lặng lẽ ngẩng đầu, hít sâu. “Không khí… thật trong lành,”
 
“Chúng tôi đã không ngửi được mùi gì trong nhiều năm…”

“Mặt nạ dưỡng khí là thứ duy nhất giữ được mạng sống, nhưng cũng cướp đi tất cả cảm giác.” Layla thủ tướng Ai Cập lẩm bẩm.
“Còn đây… mùi xôi, mùi bánh, mùi người, mùi sống…”

Hasuichi thì lặng người trước hàng bánh mì, hai mắt sáng rực.
“Đây là... thiên đường.”

Họ mua mọi thứ: bánh cuốn, bún chả, phở, xôi xéo, bánh mì, cháo sườn, và thậm chí cả bánh rán. Bánh mì kẹp đầy ắp pate nóng hổi, xôi xéo óng vàng thơm nức mùi hành phi, nước chấm chua ngọt kèm bún chả làm thủ tướng Anh quốc Joshua Evans suýt rơi nước mắt.

9 giờ sáng.

Cả đoàn trở về sân nhà Giang, ngồi bệt trên chiếu trải giữa sân như một bữa picnic. Tất cả im lặng trong vài phút đầu tiên chỉ để... ăn.

“Nhà này... là của em?” Aiden ngẩng đầu lên hỏi.

“Em chỉ trông nhà hộ thôi, chủ đang rao bán mà chưa chốt được ai.” Giang nhún vai.

Dainil gật đầu. “Thế thì chúng tôi mua lại. Coi như trả công. Em có thể dùng nó làm căn cứ.”

Giang suýt sặc. “Hả?”

Tinh tinh.

Lại một tin nhắn chuyển khoản. Số tiền đủ để mua ba căn nhà như thế.

“Em định thi lại đại học à?” Lương Hiền hỏi nhẹ.
“Em định thi lại vào năm sau,” Giang nói nhỏ.
“Gap year một năm. Nghĩ kỹ thì em chọn sai ngành rồi.”

“Vậy thì càng hợp lý.” Lương Thơ mỉm cười.
“Chúng tôi trở về để hiểu lịch sử. Em — người đang học lại lịch sử — sẽ là hướng dẫn viên tốt nhất.”

Sau khi ăn uống xong xuôi, cả nhóm tụ lại để nghe bàn về chuyến đi,Giang thăm dò hỏi:

“ Vậy mọi người muốn đi những đâu? Đã có kế hoạch nào chưa ạ?”

Cả nhóm nhìn cô đầy bối rối, Lương Hiền lên tiếng trước:

“ Trong tương lai các thông tin lịch sử về thế giới trước năm 2030 thực sự còn rất ít, vậy nên chúng tôi cũng không biết được bao nhiêu.” Hiền hơi cúi đầu có cảm giác như cô đang tự trách. 

Giang nhìn cô rồi lại nhìn cả nhóm người đang ngại ngùng bọn họ là người đứng đầu các quốc gia và “anh hùng đại diện”, các ahđd vẫn còn rất trẻ. Thật giống như mang trẻ con ra chiến trường vậy.

“ Tôi hiểu rồi, quả nhiên là chiến tranh nhỉ?” Đây không phải câu hỏi, đây là một câu khẳng định.

“ Được rồi vậy mọi người đều có điện thoại đúng không?” 

“ Có nhưng không cùng thời đại với các cậu nên chắc không dùng được” thủ tướng của Úc lên tiếng. Minh Giang thở dài lấy điện thoại ra đặt mua một loạt 32 cái điện thoại đời mới nhất, chuyển khoản luôn, yêu cầu giao hỏa tốc. Giang quay lại bật TV lên cho họ xem chương trình chào buổi sáng ( thông tin này tác giả fake 100%)

“Mọi người xem tạm cái này đã nhé, tui đặt mua điện thoại rùi chắc lát nữa sẽ tới. Trong lúc đó tui sẽ chuẩn bị trước lịch trình đi du lịch cho mọi người”

9 giờ 25 phút sáng

Chuông cổng réo vang. Giang chạy ra, hé cửa. Một anh shipper mặc đồng phục xanh đứng bên ngoài, tay xách lỉnh kỉnh bốn túi to đựng đầy hộp điện thoại còn nguyên tem. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lập tức dừng lại ở khoảng sân sau lưng Giang.

“Ơ…”

Ba mươi hai con người từ đủ mọi màu da, vóc dáng, phong thái như bước ra từ một buổi diễn thời trang cao cấp nào đó, đang ngồi rải rác trong sân, một vài người còn ngẩng lên nhìn anh tò mò.

Ánh nắng xuyên xuống làm mái tóc vàng óng của Aiden sáng rực ánh nắng, còn Imena thì ngồi nghiêng đầu bên chậu cây hương nhu, ánh mắt lơ đãng, khiến cả khung cảnh trông như một bức ảnh quảng cáo nước hoa.

“Anh gì ơi?” Giang nhắc khẽ.

“À à, xin lỗi, cho em ký nha.” Anh lắp bắp, dúi máy quẹt thanh toán vào tay cô rồi quay lưng thật nhanh như sợ bị hút hồn thêm nữa.

Giang ôm bốn túi hộp đi vào sân.

“Điện thoại tới rồi đây.”

Cô mở từng hộp, phát cho mỗi người một cái như phát quà Trung thu. Lúc đầu cả nhóm còn lóng ngóng chưa biết dùng, nhưng sau vài phút tự mò và được Giang hướng dẫn sơ sơ, mọi người đã nhanh chóng bắt nhịp.

“Xong rồi thì vào nhóm này giùm em nhé.” Giang mở app nhắn tin, mời tất cả vào một nhóm chat chung.

Ting. Ting ting ting. Ting ting ting ting.
Âm báo nhập nhóm vang lên như hòa tấu mini.

Giang gửi lên một tấm ảnh chụp tay — tờ lịch hành trình viết bằng bút màu xanh đậm, kèm lời nhắn:
“Đây là lịch trình tham quan cơ bản em tạm lên. Có ai có góp ý gì không ạ?”





Cả nhóm đồng loạt cắm cúi nhìn điện thoại. Một phút. Hai phút. Ba phút.
Không một ai trả lời.

Giang ngẩng đầu, thấy mọi người vẫn đang im lặng, một vài người thì đã chuyển sang chơi thử filter chụp hình, số khác đang lướt app khám phá như trẻ con lần đầu xài điện thoại.

“Không ai có ý kiến gì hết ạ?” Giang hỏi lại lần nữa.

Vẫn im lặng.

“Vậy em coi như là đồng thuận nhé…”
Giang vừa định kết luận thì giọng nói trầm trầm của một người vang lên bằng tiếng Anh:

“Thật ra, tôi có một vấn đề nhỏ…”

Cả sân quay đầu lại.

Thủ tướng Ý - Liliana người đang mặc một cái áo khoác lông to đang lấy ống tay áo lau mồ hôi trên trán lên tiếng

“Chúng tôi… rất nóng.” Cô chỉ vào áo khoác, rồi liếc quanh.
“Trang phục của chúng tôi không phù hợp với khí hậu này.”

Một số người gật đầu phụ họa. Layla thậm chí còn đang dùng quạt tay gấp gió phe phẩy.

Giang chớp mắt, rồi bật cười.

“Thời tiết này nóng thật.” Selma Jorgensen thở ra.
“Bộ đồ này mặc vào chẳng khác gì bị nướng sống.”
“Vậy thì…” Giang đứng dậy, vỗ tay.
"Đi mua sắm thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip