Hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ (2.3)
Ánh nắng tháng Bảy len qua khe cửa Minh Giang đứng giữa sân, vỗ tay ra hiệu:
“Thôi nào các vị... Không ai sống sót qua tháng Bảy Hà Nội với đồ như cosplay Hội nghị Liên Hợp Quốc cả đâu!”
Mấy người trong đoàn ngơ ngác, riêng Lukka lập tức giơ tay:
“Ý bạn là... chúng tôi sẽ có ‘trang phục truyền thống địa phương’?”
“Không hẳn,” Giang cười, “nhưng chắc chắn sẽ rất... đặc sắc.”
Minh Giang vừa bước vào khu chợ Đồng Xuân thì đã cảm thấy cái nóng như ập lên từng lớp áo. Nhưng phía sau cô, hơn ba chục con người quốc tế vẫn lếch thếch theo sau, nhìn ngó xung quanh bằng ánh mắt của những đứa trẻ lần đầu tới hội chợ.Aiden mắt nhìn một sạp hàng treo la liệt những bộ đồ hoa sặc sỡ.
Giang cười. “Đây là nơi lý tưởng nhất để mua đồ phù hợp với mùa hè.”
Không ai nói gì, nhưng cái háo hức xen lẫn bối rối hiện rõ trên từng gương mặt. Một bà bán khăn quàng nhanh mắt: “Ô kìa, khách Tây đông thế! Vô đây, vô đây, khăn lụa này, hàng Vạn Phúc đấy, mát rượi!” Cô nhanh nhảu đưa một chiếc khăn màu hồng đào lên cổ Layla. Layla ngẩn người, sau đó cô mỉm cười.
“Đây là chợ truyền thống à?” Rafael - anh hùng đại diện Brazil hỏi, mắt không rời khỏi gian hàng đầy nón lá.
“Chính xác. Chợ Đồng Xuân – trái tim mua sắm của Hà Nội xưa và nay.” Giang đáp.
Không cần phải nói lần hai, ba chàng trai Aiden, Eliseo và Lukka đã bị thu hút bởi những bộ “đồ bộ” hoa hoè hoa sói bày ngay phía trước một cửa hàng. Loại mà mấy bà mấy cô ở quê hay mặc khi nấu cơm hoặc xem phim giờ vàng. Aiden lôi một bộ màu tím hoa cà lên giơ trước ngực, cười toe:
“Cái này… trông thoải mái đấy nhỉ?”
“Còn cái này hình con vịt nè,” Eliseo hí hửng, “Giặt xong chắc thơm mùi nước giặt luôn!”
Cả nhóm rộn ràng như ong vỡ tổ. Muguet chọn ngay một bộ váy maxi hoa nhí, thử xong thì xoay một vòng như người mẫu đường phố. Mikhail thì đang phân vân giữa một chiếc áo ba lỗ và bộ sơ mi vải đũi. Narsidurg mặt không cảm xúc, đang cầm thử một chiếc áo phông có hình... con rồng lửa thêu lấp lánh. “Đây là trang phục chiến đấu à?” cậu nghiêm túc hỏi Giang. Cô cười khúc khích, lắc đầu: “Đây là trang phục sống sót mùa hè.”
Lukka chọn bộ màu hồng chấm bi, thử ướm vào người rồi xoay một vòng. “Chắc tôi mặc cái này đi dự hội nghị luôn quá.”
“Anh mà mặc là cả thế giới ngoái nhìn đấy,” Minh Giang bật cười, “vì sốc thời trang quá mà.”
Trong khi ba người kia đùa giỡn với quần áo, thì một nhóm khác lại bận rộn lựa đồ cho... nhóc con nhà mình.
Lung Ngân Ưng cầm chiếc áo sơ mi trắng lên xem chất liệu, rồi quay sang Khôi Tích Dịch — người vẫn đang khoanh tay, khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc gì nhưng rất kích thích cảm giác muốn đánh người của người khác ( Ming Giang: trông rất láo toét )
“Nhóc con mặc áo cổ tàu được không? Trông hợp với phong thái của mi đấy.”
Khôi Tích Dịch nhíu mày, nhưng rồi khẽ gật đầu: “Tùy bà cô chọn.”
Ở một góc khác, ông Evans và Albie đang thử nón lá. Ông thì tặc lưỡi:
“Cái này che nắng tốt thật đấy, giá mà mang được về...”
Albie im lặng, lúc sau ông chọn cho Alibe một chiếc áo oversize tông trắng kem, nhấn bằng các đường viền đen và quần cùng bộ.
Còn Lương Hiền đang tỉ mẩn chọn cho Thơ một chiếc váy chiết eo hoa nhí và một bộ váy yếm truyền thống, phối với khăn mỏ quạ xanh ngọc. Thơ nhăn mặt lúc đầu nhưng sau khi soi gương, cô bé quay một vòng, mắt lấp lánh:
“Chị đừng nói ai... nhưng mặc thế này cute thật...”
Cô Layla , sau một hồi lang thang khắp khu đồ vải, cuối cùng tìm được một bộ đồ unisex gồm áo sơ mi màu đỏ rượu form rộng phối họa tiết đen tối giản, kết hợp cùng quần suông đen ống rộng.
“Namir, em lại đây thử cái này xem,” cô gọi khẽ.
Namir tiến lại, mái tóc dài mượt buông nhẹ theo từng bước chân. Với vóc dáng nhỏ nhắn và khuôn mặt dịu dàng, cậu khiến bà chủ quán cứ tấm tắc khen "con gái nhà ai mà xinh thế".
“Dạ… con trai đấy ạ,” Giang giải thích nhỏ.
Bà chủ chớp mắt, rồi bật cười: “Ờ thì con trai cũng phải đẹp chớ!”
Namir khẽ nghiêng đầu, nhận lấy áo từ Layla, đôi mắt sáng long lanh như ánh sao trong bầu trời đêm.
Ở một góc khác, Diana Kissinger đang giảng giải cho Nishizono Hasuichi về ý nghĩa các loài hoa họa tiết trên những chiếc khăn tay , trong khi William Svalbard và Selma Jorgensen đang bận tranh cãi xem áo phông cổ tròn hay cổ bẻ hợp với “tinh thần Na Uy” hơn.
Minh Giang vừa thanh toán xong chồng đồ, vừa nhắn tin gọi xe tải chở đồ về, vừa quay lại nhìn cảnh tượng trước mắt mà thở dài:
“Từ thủ tướng đến anh hùng, cuối cùng cũng chịu đầu hàng... thời trang chợ Đồng Xuân.”
Buổi chiều hôm đó, nhà Minh Giang trở thành sàn diễn thời trang bất đắc dĩ. Từng người lần lượt bước ra sân trong bộ đồ mới, khoe khoang, tạo dáng, rồi... phá lên cười.
Eliseo mặc bộ đồ vịt vàng, ôm bụng cười lăn lóc khi Aiden trêu anh là “tiểu tiên vịt giận dữ”.
Namir bước ra, mái tóc dài buông nhẹ, làm tất cả phải im lặng mất một nhịp.
“Xinh quá…” ai đó lỡ miệng.
“Con trai mà còn đẹp hơn cả tui là sao trời,” Muguet Chenier than thở.
“Có khi… cậu nên thi hoa hậu,” Luca vỗ tay, “Namir đăng quang chắc luôn!”
Namir chỉ mỉm cười nhẹ, đôi má ửng hồng.( cơm chó công khai :))))
Trong lúc cả nhóm đang “trình diễn thời trang”, gào rú vì độ sến súa của nhau, Hasuichi bước nhẹ về phía Albie, tay giấu sau lưng một món gì đó. Đợi khi Albie cúi xuống buộc dây giày, cậu rút ra một chiếc khăn tay thêu hoa diên vĩ, gấp vuông vắn.
“Cái này... màu hợp với cậu,” Hasuichi nói nhỏ, lúng túng dúi vào tay bạn.
Albie thoáng ngạc nhiên. Cậu nhìn chiếc khăn, rồi nhìn Hasuichi — ánh mắt mềm đi như cánh lụa rơi xuống giữa trời trưa. “Cảm ơn,” cậu nói, nụ cười thoáng qua khiến Hasuichi bối rối quay phắt đi, giả vờ chăm chú vào mấy con khỉ đang làm trò trước sân (cụ thể là khỉ Mĩ, khỉ Úc và khỉ Ý)
Đêm hôm đó, cả đoàn ngồi xem lại ảnh selfie filter, chỉnh sửa, gửi qua nhóm chat. Tin nhắn nổ liên tục. Có người cắt dán ảnh Aiden đội nón lá ngồi trên máy bay.Có tấm Hasuichi mặc áo sơ mi trắng form rộng in họa tiết mặt người trừu tượng và quần thể thao rộng, chụp rất đẹp . Có người ghép ảnh Namir với caption: "Em là nắng, em là hoa... mà cũng là của anh luôn."
Minh Giang tựa lưng vào ghế, nhìn nhóm người kia rôm rả, vui vẻ. Dù mới chỉ là ngày đầu tiên, nhưng trong lòng cô, một điều gì đó rất ấm áp đã len lỏi.
Cô chống tay lên cằm, khẽ nói:
“Ngày mai, chúng ta bắt đầu hành trình thật sự — từ cực Bắc Tổ quốc.”
Không ai đáp, chỉ có tiếng lá cờ bay phần phật bên hiên nhà. Trong yên lặng, ánh mắt họ hướng về phía xa, như nhìn thấy một điều gì đó lớn hơn chính mình — lịch sử, đất nước, và cả tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip