Chương 4
2 ngày sau...
Heart được bác sĩ và mẹ dẫn đến phòng phẫu thuật, trước khi bước vào đó, anh lo lắng nắm chặt lấy bàn tay mẹ, khẽ hỏi
“Mẹ...vào đó...liệu con sẽ ổn không mẹ...?”
Bà Nin nhìn con trai mình, cúi người xuống dịu dàng nói
“Không sao, con sẽ không sao hết, chỉ cần phẫu thuật xong là con có thể sống một cuộc sống mà con thích rồi...cố lên, mẹ ở đây chờ con...”
Lời nói vừa dứt, ý tá ở bên cạnh Heart đẩy chiếc giường của anh vào trong phòng phẫu thuật
Nằm trên bàn mổ, anh hít lấy một hơi thật sâu, cố trấn an bản thân, bác sĩ cũng lên tiếng cổ vũ anh
Thuốc mê đã ngấm, cuộc phẫu thuật bắt đầu...
1 tiếng...
2 tiếng...
3 tiếng...
Cho đến hơn 4 tiếng sau, cánh cửa phòng phẫu thuật mới được mở ra, mẹ của Heart vội vàng chạy đến hỏi bác sĩ, đến khi bà nhìn thấy nụ cười trên môi vị bác sĩ ấy cùng với câu nói “cuộc phẫu thuật rất thuận lợi” bà mới có thể thở lấy một hơi an tâm
Lúc này Heart nằm trên giường được các điều dưỡng đẩy ra từ phòng phẫu thuật, mẹ anh liển chạy theo sau đi sát anh không rời dù chỉ là nửa bước
Về đến phòng, Heart được đặt lên giường để nghỉ ngơi, anh lúc này vẫn còn đang ngủ, hơi thở ấy thở ra đều đều bên cạnh máy đo nhịp tim
Bà Nin ở bên cạnh, nắm chặt lấy tay con trai mình, những giọt nước mắt hạnh phúc ấy lăn xuống trên khuôn mặt đã hốc hác đi phần nào do mệt mỏi ấy, bà hạnh phúc nhìn đứa con mới làm phẫu thuật xong của mình, nhẹ nhàng mà mỉm cười
“Heart...tốt rồi...từ giờ chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc cùng nhau nhé con...!”
Sau khi cuộc phẫu thuật của Heart thành công, mẹ anh đã quyết định dọn nhà đến Bangkok để tiện chăm sóc anh ở bệnh viện
Thời gian cứ vậy mà trôi qua...
Từ sau cuộc phẫu thuật ấy, Heart đã ở lại Bangkok hơn 1 năm rồi
Sức khỏe của anh hồi phục rất tốt, trái tim được ghép thích nghi với cơ thể anh rất nhanh
Trong suốt khoảng thời gian này, anh luôn chủ động liên lạc với Liming, 2 người họ vẫn nhắn tin qua lại với nhau, từng tin nhắn một từ hỏi thăm sức khỏe cho đến tám chuyện phiến, cả 2 đều rất vui vẻ
Chỉ có điều rằng...anh không đủ can đảm để gọi điện trực tiếp cho cậu...
Ngày hôm đó, bà Nin đang ngồi ở phòng khách làm việc thì Heart từ trên tầng đi xuống, anh nhìn mẹ mình sau đó tiến đến, ngồi xuống bên cạnh mẹ mở lời
“Mẹ...cho con hỏi mẹ một chút được không...?”
“Có chuyện gì vậy Heart?”
Heart ấp úng một lúc, sau đó anh ngồi gần lại ôm lấy mẹ mình, môi hơi mím lại sau đó nói
“Mẹ...con nghe người ta nói rằng...nếu mình thay tim thì tình cảm của mình sẽ thay đổi đúng không ạ?”
“Sao con lại nghĩ thế?”
Bà Nin thắc mắc nhìn Heart, anh lắc lắc đầu, dụi vào vai mẹ mình nói tiếp
“Con thấy nó không đúng tí nào hết á...”
“Con đang thích ai đúng không Heart?”
Heart ngẩng mặt lên nhìn mẹ, nhìn vào đôi mắt ấy mà thành thật gật đầu, đây có lẽ là lần đầu tiên mà anh chủ động kể chuyện này với mẹ, anh cũng hiểu là mẹ anh luôn bận nên anh ít khi nói chuyện để mẹ có nhiều thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn
“Liming sao?”
Heart ngạc nhiên, anh ngơ ngác nhìn mẹ mình, bà Nin nhìn Heart như vậy không nhịn nổi mà bật cười
“Định hỏi sao mẹ biết đúng không? Cái này mẹ biết lâu rồi, còn biết là con trai mẹ có gan dám xin một nụ hôn từ thằng bé ấy cơ”
Bà vừa nói vừa chọc Heart, anh ngồi đó mặt mũi đỏ ửng lên không biết phải làm sao cả
“Mẹ nghĩ là chuyện thay tim hay không nó không quá ảnh hưởng đến cảm xúc của một con người đâu, con vẫn còn nhớ thằng bé mà, đúng không? Sao lại không thử can đảm một lần theo đuổi lấy nó?”
“Nhưng mà...”
Heart ngập ngừng nói, anh ngồi đó, 2 tay nắm chặt lấy nhau
“...con sợ Liming sẽ không thích con mẹ ạ...”
Bà Nin nhìn khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng ấy của Heart, bàn tay ấy nhẹ nhàng đưa ra ôm lấy anh vào lòng, khẽ khàng mà vỗ lên vai anh
“Cuộc đời của chúng ta là hành trình để trải nghiệm mà, nếu con thích Liming, sao lại phải sợ? Còn nữa, bình thường nếu có người lạ mới thân thiết có vài tháng mà tiến đến xin con một nụ hôn, trong khi đó nó là nụ hôn đầu của con thì con có cho không khi con không có tình cảm với người đó?”
Heart vòng tay ra sau ôm lấy mẹ, im lặng mà lắng nghe lời bà nói
“...nếu là mẹ, mẹ cũng sẽ không đồng ý đâu, nhưng nếu mẹ có tình cảm với người đó thì đây tất nhiên chính là cơ hội tốt của mẹ rồi”
“Ý mẹ là...?”
Heart như muốn trợn tròn mắt nhìn mẹ, anh ngước mặt lên nhìn vào khuôn mặt đang nở nụ cười đó của bà, trong lòng như đã đoán được điều gì đó
“Au, đừng bảo là mẹ nói từ nãy mà con không hiểu nha? Ý mẹ là...Liming cũng thích con đó nhóc, giờ thì hiểu chưa?”
Heart im lặng, anh tách người mình ra khỏi người mẹ, gương mặt bỗng chốc trở nên buồn thiu, bà Nin ngồi bên cạnh nhìn đứa con trai mình mà không khỏi đau đầu
“Về Chiang Mai tìm Liming đi”
“Ơ...mẹ nói thật ạ?”
Heart ngơ ngác trước lời nói của mẹ, bà Nin chìa điện thoại của mình ra đưa cho Heart, ánh mắt nhẫn nại mà nói
“Đặt vé đi luôn bây giờ đi, không là con sẽ hối hận đó, làm gì thì làm, nhớ là phải mang thằng bé về cho mẹ đấy nhé”
Heart vui vẻ cầm lấy điện thoại của mẹ, miệng vang liên hồi câu cảm ơn ríu rít, nhìn anh bây giờ không khác gì một đứa trẻ con mới được người lớn cho kẹo vậy, khóe mắt cong lên cười vui vẻ
Ngày hôm đó Heart dùng điện thoại của mẹ đặt chuyến bay đi Chiang Mai được khởi hành lúc 5 giờ sáng ngày hôm sau
Trước khi đi, mẹ dặn Heart rất nhiều thứ, cẩn thận kiểm tra đồ đạc cho anh rồi tiễn anh ra sân bay bay đến Chiang Mai
Ngày hôm đó, Heart một mình ngồi trên máy bay đến Chiang Mai, trên tay nắm chặt lấy tờ giấy có ghi địa chỉ nhà Liming mà cậu từng đưa cho anh trước đây, trong lòng không khỏi háo hức khi sắp được gặp lại cậu
“Liming, chờ tớ một chút thôi, tớ đến gặp cậu đây”
Sau gần 2 tiếng ngồi trên máy bay, Heart cuối cùng cũng đến Chiang Mai, anh nhanh chóng gọi xe sau đó lần theo địa chỉ mà Liming đã từng đưa cho anh trước đó để đến tìm cậu
Ngồi trên xe, Heart lấy điện thoại của mình ra nhắn tin cho Liming, nhưng cậu ấy không trả lời anh, nhìn màn hình điện thoại, lòng anh không khỏi thấp thỏm, vừa vui lại vừa lo, vui vì sắp được gặp Liming, nhưng cũng lo vì không biết cậu ấy có muốn gặp mình hay không
Tài xế lần theo địa chỉ đưa Heart đến trước một căn nhà nọ, anh nhìn vào màn hình điện thoại mình, Liming vẫn chưa hề trả lời tin nhắn của anh, Heart hít lấy một hơi sau đó lấy hết dũng khí gọi điện trực tiếp cho Liming...nhưng...cậu không có trả lời
Anh đứng đó, bối rối một lúc suy nghĩ xem bản thân có nên bấm chuông cửa hay không, khó xử đứng đó một hồi vừa định rời đi thì có một giọng nói vang lên gọi anh
“Anh là ai vậy? Sao lại đứng trước cửa nhà tôi?”
Heart ngay lập tức quay lại nhìn về hướng đó, có một cậu thanh niên đang nhìn anh, khuôn mặt cậu ta khá giống Liming...nhưng mà...
“Tôi...”
“Heart...? Phải Heart không?”
Má Liming từ phía sau cậu thanh niên đó đi ra nói chuyện với Heart, anh nhìn thấy má liền gật đầu, vui vẻ nói
“Dạ, con là Heart đây, con đến tìm Liming ạ, có cậu ấy ở nhà không má?”
Lời nói vừa dứt, thái độ của má Liming và cậu thanh niên ấy liền có chút thay đổi, họ nhìn nhau, sau đó cậu thanh niên quay ra nhìn anh đang đứng ngơ ngác không hiểu gì ở đó mà hỏi
“Anh...đến tìm anh tôi ư?”
Heart nghe vậy liền gật đầu
“Anh trai...à, em là Tian...em trai của Liming đúng không?”
Cậu thanh niên ấy nghe thấy vậy liền gật đầu, sau đó cậu ta nhìn má mình, ánh mắt ấy như muốn nói cái gì đó nhưng lại bị má mình chặn lại, bà quay sang nhìn Heart sau đó lên tiếng
“Liming có thứ muốn nhờ ta đưa cho con, đi theo ta vào nhà”
Heart thắc mắc nhìn họ nhưng anh lại chẳng dám hỏi gì cả chỉ có thể đi theo má vào trong nhà
Vào đến trong nhà, Heart đặt túi đồ của mình xuống sau đó ngồi xuống ghế, Tian đứng ngay bên cạnh anh còn má Liming thì vào trong phòng tìm cái gì đó sau đó đi ra ngoài phòng khách
Bà ngồi xuống đối diện Heart, đưa cho anh một cái hộp đồ, anh nhận lấy nó tò mò nhìn
“Má...đây là gì ạ?”
“Đây là thứ Liming nhờ ta đưa cho con”
Heart mở hộp đồ ra, bên trong đó có một cái mũ và một phong thư, anh cầm chúng lên nhìn
“Ơ...đây là mũ mà con từng tặng cho Liming mà”
“Ta có chuyện muốn nói với con...Heart...”
Heart đang vui vẻ ngắm nhìn cái mũ thì bỗng nhiên má của Liming lên tiếng cắt ngang
“Sao vậy má? À mà...Liming đâu rồi má? Sao nãy giờ con không thấy cậu ấy vậy? Cậu ấy...”
“Liming...thằng bé đi rồi con...”
Heart nhăn trán nhìn má, anh không hiểu câu nói vừa rồi của bà ấy, đi là sao?
“Má, ‘đi’ là sao ạ? Liming đi đâu?”
“Thằng bé chết rồi...”
Câu nói ấy vừa được thốt ra trực tiếp làm cho Heart ngơ người ngay tại chỗ, chiếc mũ đang cầm trên tay bỗng nhiên rơi xuống, bàn tay anh giống như bị đơ cứng luôn tại chỗ vậy
“Má...má nói gì ạ? Con...con khô...con không hiểu...sao lại có thể thế được chứ...rõ ràng...rõ ràng Liming nói với con rằng...nói rằng cậu ấy sẽ được phẫu thuật cấy ghép tủy mà...rõ là cậu ấy nói cậu ấy...”
“Liming...thằng bé đã chết rồi...chẳng có một cuộc phẫu thuật nào cả...thằng bé chết trước khi bệnh viện tìm được tủy sống phù hợp...”
“Khô...không thể nào...”
Lời nói ấy vừa dứt, má của Liming ngay lập tức bật khóc, lời nói của má Liming nó giống như mũi kim chọc thẳng vào tâm can anh vậy, anh không tin, miệng như muốn phủ nhận nhưng lại không thể nào nói nổi
Tian đứng bên cạnh quan sát mọi thứ, cậu không nói gì cả trực tiếp cầm lấy tay của Heart kéo anh đi một mạch sang căn phòng bên cạnh
Mở cửa ra, đập vào mắt anh là ảnh của Liming ở trong khung ảnh được đặt trên bàn thờ
“Anh, anh nhìn cho rõ đi, nhìn cho rõ người trong khung ảnh đó có phải là anh trai tôi hay không, nhìn thật kĩ vào!”
Tian lớn tiếng nói với Heart, anh như người mất hồn vậy, ánh mắt như không thể nào tin nổi nhìn chằm chằm vào bức di ảnh của Liming ở trên bàn thờ, đôi tay run rẩy nắm lấy vạt áo mình, miệng lẩm bẩm
“Khô...không thể nào...không thể...làm sao...làm sao Liming lại có thể...không...không...”
Bàn tay anh đưa lên muốn chạm vào tấm ảnh ấy nhưng lại bị em trai của Liming kéo lại, cậu ấy kéo anh ra một chỗ, chỉ vào người mẹ đang đứng ở cửa đang khóc nấc lên của mình, đôi mắt đỏ hoe ấy nhìn thẳng vào Heart đang như người mất hồn ấy, Tian nói thẳng vào mặt anh
“Anh không tin? Vậy anh nhìn xem, anh nhìn má tôi đi, nhìn má tôi có giống như đang lừa anh không?”
Heart đưa ánh mắt vô hồn ấy lên nhìn mọi người, nhìn á, nhìn Tian rồi lại nhìn cái bàn duy nhất ở trong phòng, đó là nơi đặt bức di ảnh của Liming
“Tian...má...làm ơn...làm ơn có thể cho con chạm vào bức ảnh đó được không ạ...?”
Tian nghe vậy ái ngại nhìn má mình, bà gật đầu một cái rồi đi đến bàn thờ lấy bức di ảnh ấy xuống, đưa đến trước mặt Heart, anh đưa bàn tay đang run rẩy ấy của mình ra nhận lấy tấm ảnh ấy
Tay Heart chạm lên khuôn mặt trên tấm di ảnh ấy, anh ôm lấy nó vào lồng ngực mình, hai chân trụ không vững nữa trực tiếp ngã xuống sàn nhà, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống
Heart ôm lấy tấm di ảnh ấy, cả người bỗng chốc run lên, hai tay anh giữ chặt lấy nó
Anh muốn gào...
Anh muốn hét...
Nhưng không được...cơ miệng anh lúc này bỗng nhiên cứng đờ lại khiến cho anh chẳng thể nói gì cả, cứ ngồi đó há hốc miệng, chân tay loạn xạ lên chẳng thể nào kiểm soát nổi
“Còn nữa...anh biết tại sao bản thân lại có thể sống tiếp không?”
Heart ngước đôi mắt đã đẫm lệ của mình lên nhìn Tian mà lắc đầu, cậu ấy đứng đó, hít lấy một hơi thật sâu rồi nói tiếp
“Anh biết không...? Đó là tim của anh tôi! Trái tim đang đập ở trong lồng ngực anh là của Liming!!! Chính anh tôi mới là người hiến tim cho anh!!!”
Lời nói ấy giống như sét đánh ngang tai Heart vậy, anh trực tiếp đứng hình ngay tại chỗ, mặt mũi ngơ ngác nhìn, giống như không tin vào những gì mình vừa nghe vậy, anh đưa tay lên chạm vào lồng ngực mình, chạm vào vết sẹo có sau cuộc phẫu thuật ấy, nhìn xuống nó
“Kh..không...Liming...không...tại...tại sao...?”
“Liming đã bí mật đi làm xét nghiệm ngay sau khi biết được bản thân chẳng thể nào tiếp tục sống được nữa...may mắn là cơ thể của 2 đứa tương thích với nhau...sau khi con đi được 2 ngày thằng bé đồng ý kí vào giấy hiến tạng...và trút hơi thở cuối cùng ngay sau khi kí xong...”
Má Liming lên tiếng, bà vừa nói vừa khóc, giọng nghẹn lại chẳng thể nào nói nổi nữa, 2 tay phải vịn vào cánh cửa ở bên cạnh, Tian đứng bên cạnh chỉ có thể im lặng mà không nói gì cả
“Tại sao chứ...tại sao không ai nói gì với con...?
Heart nhỏ giọng hỏi, anh bất lực ngồi đó, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt ấy, chiếc điện thoại từ trong túi quần của anh rơi ra, anh nhìn nó, trong đầu như mới hiện ra cái gì đó, ngước mắt lên nhìn họ hỏi
“À...à đúng rồi...đúng rồi...điện thoại...suốt 1 năm qua Liming vẫn nhắn tin với con mà...làm sa...làm sao mà cậu ấy lại có thể chết được chứ...? Không...”
Anh vừa nói, bàn tay còn lại vừa chỉ vào chiếc điện thoại của mình hớt hải mà nói, ánh mắt như đang thể hiện cầu xin rằng lời mà họ nói khi nãy đều không phải là sự thật
/Reng! Reng! Reng!/
Nhạc chuông từ chiếc điện thoại vang lên, trên màn hình tên người gọi, là Liming!
Heart như vớ được sợi rơm cứu mạng của mình vậy, anh vồ lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh, bấm nghe rồi đưa lên trước mặt má Liming và Tian khoe
“Đó...má...Tian...Liming vẫn còn số...”
Lời nói chưa kịp nói hết thì Tian đã khiến anh không thể nào nói thêm được gì nữa
Tian đưa điện thoại của mình ra trước mặt Heart, trên đó hiện lên thông tin người nhận cuộc gọi...Heart...tên của anh đang ở trên đó...nó đang thực hiện cuộc gọi cho anh...
Heart nhìn vào nó, sau đó thử nói mấy lời nhảm vào điện thoại mình và tất nhiên rồi, những lời anh vừa nói khi nãy giờ đang phát ra từ điện thoại của Tian
“Suốt 1 năm qua...người luôn nhắn tin cùng anh không phải anh trai tôi...mà là tôi...”
Anh nhìn Tian, kết thúc cuộc gọi hiện tại sau đó gọi lại một cuộc gọi mới, điện thoại trong tay Tian cứ như vậy mà liên tục hiện lên cuộc gọi ấy của anh
Heart khựng người lại, anh hoảng loạn thật rồi, một tay anh ôm lấy tấm di ảnh của Liming, một tay anh ôm lấy đầu mình, lắc mạnh nó như thể không muốn chấp nhận sự thật
1 năm thôi mà...
Anh chỉ mới đi có 1 năm thôi mà...
Tại sao người anh thích lại đi mất rồi?
Tại sao?
“Tại sao...? Tại sao nhỉ...? Tại sao lại như vậy...? Không phải đúng không...không phải...ai nói với tôi đây không phải là sự thật đi...nói với tôi đi...”
Heart vừa nói vừa khóc nấc lên, anh lắc đầu, dù cho Tian hay má nói cái gì anh cũng không chịu nghe
Má Liming ngồi xuống ôm lấy Heart, nhẹ nhàng mà vỗ về anh, bà không nói gì cả, chỉ im lặng mà làm vậy
Tian cất điện thoại của mình đi, nhìn Heart và má mình, trong lòng không khỏi nhói lên vì đau đớn
Tâm trạng của cậu lúc này đau không kém gì Heart, anh thương má, thương anh trai, cũng thương luôn người con trai đang được mẹ mình ôm trong lòng lúc này
Trước khi chết, Tian luôn là người ở cạnh Liming, những ngày cuối đời của anh mình, cậu luôn ở bên chăm sóc cho Liming
Tian vốn dĩ là người không thích lắng nghe ai nói gì cả, nhưng Liming lại là ngoại lệ, không phải vì cậu ấy là anh trai ruột cậu mà là cậu muốn ở cạnh anh trai mình trong những ngày cuối cùng ấy
Liming kể cho cậu nghe rất nhiều thứ, từ việc sinh hoạt hằng ngày, việc điều trị bệnh, những lời bác sĩ từng nói với cậu ấy...và cả...chuyện cậu thích một người con trai nữa
Lúc đầu Tian rất shock, shock vì không tin rằng anh trai mình lại thích con trai nhưng đó chỉ là phản ứng ban đầu khi cậu chưa hiểu rõ sự việc
Phải cho đến khi cậu được Liming kể lại hết tất cả mọi chuyện, lúc này cậu mới hiểu tại sao anh trai mình lại thích người ấy đến như thế
Trước khi đi, khi Liming đưa ra đề nghị nhờ cậu hãy làm bạn với Heart, cậu cũng đã gật đầu đồng ý mà chẳng do dự gì
Sau khi Liming mất, cậu từ từ tìm hiểu về người con trai ấy, sau hơn 3 tháng nhắn tin cùng nhau qua danh nghĩa của anh trai, cậu mới ngộ rằng cả hai người họ đều có tình cảm giành cho nhau
Nhiều lần cậu muốn nói với Heart rằng Liming đã chết, và người nhắn tin với anh là cậu chứ không phải anh trai mình, nhưng cậu không có đủ can đảm để nói điều đó và cho đến ngày hôm nay, cậu có cơ hội đó, cơ hội để nói ra sự thật
Còn về phần Heart...
Tâm trạng của anh lúc này rất hỗn độn, chẳng có một loại từ ngữ nào có thể diễn tả nổi tâm trạng của anh lúc này
Từ hào hứng...
Vui mừng...
Hụt hẫng...
Cho đến sự đau đớn tột cùng ấy...
Tất cả mọi thứ đang kịch liệt mà giằng xé anh...
Heart đưa bàn tay chẳng còn một chút sức lực nào cố gắng nắm lấy ngực áo mình, chạm tay vào vết sẹo đó, tim anh bỗng nhiên nhói lên, cơn đau bỗng chốc lan tỏa khắp cơ thể, nhịp tim bỗng nhiên đập loạn khiến cho cơ thể anh không trụ nổi mà ngay lập tức ngã thẳng vào trong lòng má của Liming
“Heart...?! Heart? Con sao vậy Heart?? Heart ơi đừng làm má sợ...Heart...mở mắt đi Heart...!! Heart!!!”
Bà hoảng loạn gọi tên Heart, bàn tay run rẩy ấy lay lay anh, nhưng chẳng có một tín hiệu nào cả
“Heart!!! Tỉnh dậy đi Heart!! Anh bị làm sao vậy?? Tỉnh lại đi!!!”
Tian đứng ở bên cạnh cũng bắt đầu hoảng, cậu trực tiếp gọi tên anh nhưng không mấy khả quan
“Ti...Tian...gọi xe cứ thương...gọi xe cứu thương...nha...nhanh lên...!!!”
Má Liming giọng run lên nói với Tian, cậu lôi điện thoại mình ra, gọi cho xe cứu thương sau đó cả 2 đưa Heart đến bệnh viện cấp cứu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip