Chương 5

Chuyển ngữ: Sú

"Cuối cùng cũng về đến nhà rồi, mệt chết em mất!" Vừa vào cửa, Sa Sa đã cởi giày ra rồi lao thẳng vào sô pha nằm vật ra, Vương Sở Khâm xách vali vào rồi đóng cửa lại, anh thay dép lê đen đi trong nhà, sau đó cẩn thận xếp giày Sa Sa vừa cởi ra vào tủ.

"Bao Bao, sao em không đeo dép, đã nói với em bao nhiêu lần rồi, em làm như vậy rất có hại cho sức khoẻ." Vương Sở Khâm xách theo dép lê hình Pikachu, đi về phía Sa Sa đang nằm co rồi trên sô pha nghịch điện thoại.

Anh quỳ một chân xuống cạnh sô pha, ngón tay thon dài nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của Sa Sa, lần lượt đeo dép lê vào chân cô, suốt quá trình Sa Sa đều nhìn chằm chằm vào điện thoại không thèm liếc mắt nhìn sang, để mặc Vương Sở Khâm "sắp xếp", hiển nhiên chuyện này không chỉ xảy ra một lần, cả hai tập mãi thành quen.

"Suy nghĩ kĩ chưa?" Sa Sa đang xem video thì một tin nhắn hiện ra, cô liếc mắt nhìn Vương Sở Khâm, biết anh không nhìn thấy thì thở phào một hơi.

"Anh, em về phòng thay quần áo đã." Nói xong Sa Sa cầm điện thoại chạy vào phòng ngủ, trở tay khoá cửa lại, bấy giờ mới trả lời tin nhắn vừa rồi.

"Có thể cho tôi chút thời gian được không? Tôi muốn suy nghĩ lại một chút."

"Cô có hai tuần để suy nghĩ, mong cô mau chóng đư ẩ quyết định."

Nhìn tin nhắn tra lời, còn hai tuần nữa, trai tim cô nhanh chóng dịu lại.

Sa Sa thay quần áo ở nhà xong thì ra khỏi phòng, bàn nhỏ trước sô pha đã chất đầy đồ ăn vặt mà cô thích.

"Bảo Bảo, em ăn chút đồ ăn vặt lót dạ trước nhé, anh dọn dẹp phòng lại một chút rồi đi mua đồ ăn, tối nay sẽ nấu cho em một bữa lớn."

Nhà đã nửa tháng không có ai ở, chỗ nào cũng bám đầy bụi. Sau khi vào nhà, Vương Sở Khâm - người thích sạch sẽ - không nhịn được bắt đầu lau bàn, quyét nhà, giặt quần áo.

"Vâng ạ, anh có cần em giúp gì không ạ?" Sa Sa vừa nói vừa nằm vật ra sô pha, tiện tay mở gói đồ ăn vặt ra, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.

"Em ngoan ngoãn ngồi im đó là đã giúp anh rồi."

"Vâng, cái này Tiểu Sa làm được."

Sa Sa ngoan ngoãn nằm trên sô pha xem phim ăn vặt, không ngừng phát ra tiếng cười "ha ha ha".

Nhìn khắp phòng khách cũng chỉ thấy Vương Sở Khâm đi khắp phòng như con quay, nghe thấy tiếng cười thì hơi cong khoé miệng, như bây giờ cũng rất tốt, chỉ cần em còn ở bên anh.

"Bao Bao, anh dọn xong rồi, chuẩn bị đi mua đồ về nấu cơm, em muốn ăn gì?" Vương Sở Khâm dọn phòng xong thì đi tới ngồi xuống bên cạnh Sa Sa, cầm lấy đồ ăn vặt trong tay cô.

"Em muốn ăn thịt viên chiên, sườn xào chua ngọt, tôm rim dầu, và bán kem, còn có..." Sa Sa nói đến đây thì không nhịn được, cô liếm môi, nghĩ thôi cũng đã chảy nước miếng.

Ánh mắt Vương Sở Khâm thoáng u ám, Sa Sa cảm nhận được ánh mắt từ phía trên, muốn trốn tránh, Vương Sở Khâm nhận ra ý đồ của cô, anh dùng một tay ôm lấy eo nhỏ của Sa Sa, khiến cô từ tư thế nửa nằm trên sô pha thành ngồi ở trên chân anh.

Sa Sa theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh, một âm thanh mềm mại vô thức thoát ra từ môi: "A~"

Lời đang chuẩn bị nói bị nghẹn ở cổ họng.

"Anh ơi, em không thở nổi..." Cô dùng bàn tay nhỏ đẩy nhẹ ngực anh.

Cuối cùng Vương Sở Khâm hôn nhẹ lên môi Sa Sa, rồi di chuyển xuống cổ cô, hai tay anh siết chặt eo Sa Sa, hơi thở ấm nóng của cô phả vào cổ anh, cơ thể Vương Sở Khâm căng chặt.

"Bé cưng, em đừng nhúc nhích." Giọng anh trở nên khàn khàn, Sa Sa cảm nhận được sự bất thường ở dưới thân, khuôn mặt vừa mới hết đỏ lại từ từ ửng hồng, cô không dám nói lời nào cũng không dám cử động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip