Cố 1
Lý thiếu chủ hắn đưa mắt nhìn Tiểu Sênh vào phòng, hắn cũng chỉ ngậm ngùi đứng đó.
Tiểu Sênh nàng không ngủ được, tiết đông trời lạnh giá, đã 2 ngày rồi nàng chưa thăm mộ Trác Lan Giang. Nói rồi Tiểu Sênh bật dậy, lấy thêm áo khoác rồi cầm theo cầm theo cây đèn.
Âm thanh của chiếc cửa gỗ được mở ra rồi đóng lại, Tiểu Sênh nhanh thoăn thoắt như sợ Trác Lan Giang ngoài kia tủi thân. Theo sau đó cũng là âm thanh mở cửa đóng cửa của phòng bên cạnh. Nàng không biết, cứ đi thôi.
-Trác Lan Giang.
-2 hôm nay ta bận lên kinh thành cùng Phan đại nhân và tỷ tỷ, không thăm huynh được.
...
-Có buồn không?
Tiểu Sênh thắp nến cho hắn, ngồi bó gối nhìn tấm bia mộ bằng gỗ.
Tiểu Sênh tự cười một mình, như tự nhạo kẻ ngốc nói chuyện với một người đã khuất.
Nàng lấy lại tinh thần, đứng dậy lấy cây chổi bằng cùi dừa quét tước mộ hắn, cả mộ Trác Sơn Cự.
...
"Sao ở đây lại có máu?"
Nàng loay hoay với chiếc mộ tròn của Trác Sơn Cự, trên thành còn dính một chút máu.
-Ai đó?
Tiểu Sênh hỏi khi nghe thấy tiếng lá khô bị giẫm nát.
...
-Là ta.
-Lý thiếu chủ?
Tiểu Sênh bỏ cây chổi xuống, lại ngồi trước mộ Trác Lan Giang.
Lý thiếu chủ thấy thế cũng ngồi xuống theo, hắn chống tay ra sau.
-Đêm khuya, sao Lý thiếu chủ lại ra đây?
-Chỗ lạ không ngủ được, muốn ngắm trăng.
Hắn nhìn Tiểu Sênh, như nhìn thấu nỗi lòng của nàng.
-Thế còn cô, sao lại ra đây?
Tiểu Sênh ngồi bó gối, kê cằm lên gối của mình.
-Ta cũng không ngủ được.
...
-Đây là Trác Lan Giang?
-Ừm.
Lý thiếu chủ nghiêng đầu hỏi Tiểu Sênh, hắn cười nhẹ như muốn an ủi Tiểu Sênh.
-Cô yêu hắn nhiều lắm sao?
...
-Ta không biết, chỉ biết nếu là huynh ấy ta có thể làm tất cả.
...
-Cậu ấy sẽ vui lắm đấy!
Lý thiếu chủ ngồi xổm dậy, tưới một ly rượu cho Trác Lan Giang.
-Lý thiếu chủ...
-Sao?
Tiểu Sênh ngập ngừng muốn nói gì đó.
-Có thể không nói cho ta nghe, nhưng không thể không nói với cậu ấy chứ?
Lý thiếu chủ chỉ tay về tấm bia mộ.
-Thực ra... thực ra ta không muốn tham gia vào chuyện của huyện nha.
Tiểu Sênh nhìn hắn nói.
-Thế sao cô lại nhận tấm lệnh bài?
Lý thiếu chủ khó hiểu.
...
-Ta muốn trả thù cho huynh ấy.
Đôi mắt long lanh ướt nước nhìn bia mộ.
-Ta vốn cũng chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, sáng đi bán hàng, chiều về trò chuyện với huynh ấy.
-Nhưng thiết nghĩ... Trác Lan Giang hy sinh vì nghĩa, chẳng lẽ ta lại làm ngớ trước cái chết của nhân nghĩa?
...
-Nếu Trác Lan Giang không màn đến ta mà hy sinh như vậy. Vậy ta cũng không màn đến huynh ấy có ngăn cản hay không mà trả thù.
Lý thiếu chủ hắn thở dài, nằm ngửa ra nền lá.
-Biện minh cho lòng mình thế nào cũng được, miễn vui là được.
Tiểu Sênh nghe thấy thế cũng gượng cười.
-Tiểu Sênh, con người ta luôn sống vì người bên cạnh, cô có biết không?
Tiểu Sênh khó hiểu nhìn hắn.
-Sống vì người bên cạnh, chết vì người bên cạnh.
-Một người ăn xin nghèo khổ, không có lý do để sống, nhưng cũng sống. Vì mong mỏi một ngày nào đó sẽ thành đạt sống cùng người mình yêu.
-Ngốc thật đấy, nhưng đâu ai có thể cản lòng mình hướng về một người?
Tiểu Sênh gật gù đồng ý, một đạo lý hay.
-Lý thiếu chủ ngài nhìn trẻ mà có vẻ trải đời quá nhỉ?
-Sao cô biết ta trẻ?
Hắn ngồi bật dậy.
-Ta nghĩ thế.
Hắn cười khanh khách.
-Sao ngài lại cười?
Tâm trạng Tiểu Sênh tốt hơn hẳn, cũng cười nói với hắn.
Nhân lúc nàng không để ý, Lý thiếu chủ lại lôi ra khói thơm.
Tiểu Sênh lại mắt híp lim dim, buồn ngủ.
-Ta đưa nàng về.
Tiểu Sênh đã chẳng còn nhận thức khi đã lâm vào giấc ngủ sâu.
-Tỷ tỷ!
Vừa sáng ra, Tiểu Sênh đã chạy đi tìm Thái Vi, tay còn dụi dụi mắt. Thái Vi ngồi ở sân vườn bứt lá cây.
-Tiểu Sênh! Có chuyện gì sao?
-Phan đại nhân đâu, Lý thiếu chủ đâu, sao ta không thấy ai thế?
Tiểu Sênh ngồi xuống cạnh Thái Vi.
-Ta không biết, đã đi từ khi trời hừng đông rồi.
Thái Vi ủ dột nói với nàng.
-Kệ đi, chúng ta đi tra án!
Đột nhiên lại bừng tỉnh, Thái Vi đứng phắt dậy kéo theo tay Tiểu Sênh vào phòng hồ sơ.
Căn phòng bừa bộn bà hồ sơ sổ sách chất ngỗn ngang.
-Thái Vi tỷ tỷ.
-Tỷ bày ra đống này sao?
Tiểu Sênh hoài nghi hỏi.
-Đêm qua ta tìm được những thứ này.
Tiểu Sênh ngồi xuống cạnh Thái Vi, nhìn nàng giải thích đống hồ sơ rồi mắt.
Bức tranh dê mà họ tìm được ở Phù La Uyển, sau khi có được 8 lệnh bài nhỏ, không khi kiểm chứng vẫn còn thiếu 2 lệnh bài nữa nhưng lệnh bài của Giả Thuyên là số 2. Nghĩa là chỉ còn một lệnh bài to trong tay kẻ đầu sỏ.
Lệnh bài vẽ rõ hình con dê. Thái Vi thấy thế liền tra sổ sách xem có vụ án nào liên quan đến dê không.
Té ra chỉ có 2 vụ.
"Vụ án kẻ buôn dê bị con gái giết hại."
"Vụ án tế thần nông."
-Muội đọc xem vụ án kẻ buôn dê.
Một kẻ chuyên bán thịt dê ở Hoà Dương, ở Hòa Dương này chỉ có mình hắn buôn bán thịt dê, vào đêm trăng rằm, hắn bị giết ngay trong chuồn dê. Vết thương để lại như bị một con quái vật cắn xe rất dã man, sau khi khám nghiệm tử thi, thấy có phần lớn máu dê nhiễm bệnh có trong người, huyện lệnh lúc đó ngay tức khắc chỉ tội cô con gái của hắn, là người xử lý thịt dê cho hắn đi bán.
-Nếu cô con gái hạ độc cha mình, thì có thể ngụy tạo thành cha mình vô tình ăn phải máu dê nhiễm bệnh. Không phải đã xong rồi sao? Sao còn bỏ vào chuồn dê?
-Không phải là càng kỳ lạ sao?
Thái Vi chau mày tự hỏi chính mình.
Tiểu Sênh có vẻ không quan tâm, đang chăm chú đọc "Vụ án tế thần nông."
-Tiểu Sênh! Muội có nghe ta nói không đó!!!
-Tỷ xem.
Tiểu Sênh đưa hồ sơ cho Thái Vi.
-Trong 3 hôm liền, có chuột chết trên bù nhìn trong ruộng, có trâu chết dưới rãnh dẫn nước, có hổ chết ở trung tâm cánh đồng.
-Không phải quái lạ quá sao? Sau 3 hôm đó liền có mưa?
Năm đó hạn hán, mấy tháng liền không có giọt mưa trồng trọt, đột nhiên vào ngày huyện lệnh họ Lý mới đến Hoà Dương liền có chuột chết, trâu chết, hổ chết. Người cho rằng huyện lệnh là điềm rủi, người cho rằng 3 con vật chết kỳ lạ theo thứ tự con giáp, sau đó trời liền mưa, người dân lại đồn rằng huyện lệnh tế thần nông, ban phước cho dân. Sau đó người dân liên giết thêm mèo, rắn, nhưng rồng không có, người dân bèn tự tạo ra mô hình rồi đốt cháy, cũng ngay sau đó trời có mưa.
Người dân chốn Hoà Dương tin rằng đây thật sự là tế thần nông, cũng không lâu sau đó người dân cũng giết ngựa, ngày sau giết dê, nhưng đến ngày tiếp theo, chưa kịp giết khỉ, đã có người chết. Tư thế chết như con chuột, xác để trên bù nhìn trông ruộng. Liên tục những ngày sau đó, người nào giết con vật nào đều chết tư thế giống vật đó, theo thứ tự 12 con giáp. Đến ngày thứ 8, ngày dê, huyện lệnh họ Lý chết trên chính đường xét xử, tướng ngồi hiên ngang như một kẻ quyền quý.
Huyện lệnh mới cũng chẳng để tâm, phán rằng huyện lệnh họ Lý là hung thủ, mọi người cũng tin răm rắp vì sợ bị thần nông báo oán.
"Vụ án tế thần nông 3"
-Vậy là vụ án này vẫn chưa có hung thủ và bằng chứng xác thực.
Thái Vi mặt mày nghiêm trọng, vụ án này xảy ra đã lâu, chẳng biết có thể tìm thêm thông tin gì.
-Hôm nay chúng ta tìm hiểu chuyện này trước, phải nhanh nhất có thể!
Thái Vi chỉ vào "Kẻ buôn dê bị con gái giết hại.
-Bắt đầu từ đâu?
Tiểu Sênh ngây ra hỏi Thái Vi.
-Từ Lưu Bổ Khoái!
-Đi thôi!
Thái Vi gấp rút kéo theo Tiểu Sênh ra khỏi phòng hồ sơ, chạy đến nhà bếp.
-A! Lăng nhi!
-Em có thấy Lưu Bổ Khoái đâu không?
-Tiểu thư, Lưu Bổ Khoái vừa nghe lệnh Phan đại nhân đi mất rồi!
Lăng nhi đứng trong nhà bếp nói vọng ra.
-Đi rồi sao?
Thái Vi cắn môi suy nghĩ.
-Thế em có biết đi đâu không?
-Tiểu thư, hình như là quán rượu Lưu Dương ở đường Hoa Uyên.
-Được rồi, cảm ơn em nhé!
Thái Vi lại gấp gáp kéo theo Tiểu Sênh ra khỏi huyện nha.
-Đường Hoa Uyên đúng không?
Tiểu Sênh hỏi Thái Vi, Thái Vi đang ngó nghiêng thì gật gù.
-Theo muội.
Tiểu Sênh đi nhanh về hướng đông.
-Ây, đợi ta!
Quán rượu Lưu Dương.
-Ở đây sao?
Tiểu Sênh bước xuống xe ngựa.
Tiểu Sênh chỉ lên biển hiệu mục nát.
-Ta cũng không biết.
Thái Vi ngó nghiêng thấy một chiếc xe ngựa khác, là xe ngựa của huyện nha.
Thái Vi chống nạnh, lắc đầu.
-Vào trước đã!
Quán rượu cũ kỹ, mục nát và sập xệ.
-Có ai không?!
-A Trạch, lên xem là ai.
-Vâng thưa công tử!
A Trạch từ tầng hầm đi lên.
-Dương tiểu thư?
-A Trạch?
A Trạch bất ngờ, bất giác cứng đơ người.
-T-tiểu thư!
-Người đợi ta một chút!
-Gì chứ, Phan đại nhân đâu, có Lưu Bổ Khoái ở đây không?
Thái Vi không quan tâm lời A Trạch nói, dắt theo Tiểu Sênh đi xuống tầng hầm.
-Phan Việt!
...
-Thái Vi?
Dưới tầng hầm là một căn phòng rộng rãi, xung quanh tường treo nhiều dụng cụ phẫu thuật và mặt nạ người. Ở giữa phòng có chiếc bàn nhỏ, có 5 người đứng xung quanh nó lần lượt là Phan Việt, Lý thiếu chủ, một nam nhân đang đứng quay lưng với Thái Vi và Tiểu Sênh, một ông lão, đoán là chủ nhân nơi này, và Lưu Bổ Khoái.
-Ta mượn Lưu Bổ Khoái một chút.
-Lưu Bổ Khoái, lại đây!
Thái Vi và Tiểu Sênh không quan tâm đến mấy người họ đang làm gì, chỉ lôi Lưu Bổ Khoái lên lại tầng trệt.
-Tiểu thư, người gọi ta có chuyện gì không?
-Nhìn xem, ngươi có biết vụ này không?
Lưu Bổ Khoái nhìn nhìn, nuốt nước bọt một cách khó khăn.
-Cái này...
-Làm sao?
Thái Vi và Tiểu Sênh sốt sắng ra mặt.
-Cái này... Phan đại nhân đang điều tra. Ta biết nhà của kẻ buôn dê này, nhưng... tiểu thư báo việc này với Phan đại nhân đi...
Lưu Bổ Khoái hắn sợ sệt, Phan đại nhân căn dặn không cho Dương tiểu thư và Bạch cô nương biết.
...
-Phan Việt.
...
-Nàng gọi ta?
Hắn chỉ tay vào mặt mình, bỗng chốc nhìn sang Lý thiếu chủ và nam nhân kia.
-Cho ta biết địa chỉ kẻ buôn dê.
Thái Vi nghiêm mặt nói với hắn.
-Nàng đợi ta, chút chúng ta cùng đi.
-Được.
Thái Vi kéo theo Tiểu Sênh xuống lại tầng hầm.
-Tiểu thư!
A Trạch ngăn lại.
-Chuyện gì nữa?
-Lý thiếu chủ đang chữa bệnh, sẽ ảnh hưởng đến tiểu thư và Bạch cô nương!
-Ta bận tâm sao?
Thái Vi sắc mặt không tốt, bỗng chốc ngang ngang bướng bướng. Tiểu Sênh nàng cũng chỉ muốn phá án với tỷ tỷ, đến nơi này là ngoài ý muốn, không có nhận xét gì thêm.
Lý thiếu chủ thấy 2 người họ liền cười trừ đẩy nam nhân kia sang chỗ Phan Việt.
Lạ thật, cả Lý thiếu chủ và người của Lý thiếu chủ đều che mặt.
-Ông bắt đầu đi.
Phan Việt lên tiếng với ông lão.
Theo góc nhìn của Thái Vi và Tiểu Sênh, chỉ thấy được ông lão, Phan Việt và một phần khuôn mặt của năm nhân kia. Lý thiếu chủ đứng quay lưng với họ.
-Ngài bỏ khăn che mặt xuống.
Giọng ông lão run run nói với Lý thiếu chủ, Lý thiếu chủ tháo bỏ khăn che mặt. Chỉ có Thái Vi tò mò tìm đủ tư thế xem mặt của Lý thiếu chủ.
Tiểu Sênh sao? Nàng đang nhìn người nam nhân che mặt kia.
...
-Trác Lan Giang?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip