Cố 2

-Hửm?

Thái Vi nghe muội muội nói gì lí nhí trong miệng liền hỏi lại.

-Không, không có gì.

Tiểu Sênh xua tay, mắt vẫn chăm chú nhìn nam nhân kia, hắn chưa từng nhìn Tiểu Sênh, chỉ khi nàng kêu lên Trác Lan Giang, hắn mới từ từ chuyển mắt sang nàng. Hắn từ tốn di chuyển ra sau lưng Lý thiếu chủ, ý muốn che chắn.

Thái Vi nhăn mặt nhìn, nhan sắc của Lý thiếu chủ thật sự không thể chiêm ngưỡng sao?

-Thầy trò này tình sâu nghĩa nặng.

Thái Vi nói với Tiểu Sênh, Tiểu Sênh im một lúc cũng gật gù đồng ý.

-Được rồi.

Ông lão nãy giờ cầm cay thước đo đo trên mặt Lý thiếu chủ cuối cùng cũng bỏ xuống.

-Của ông.

Phan Việt tiến đến dúi vào tay ông lão một bọc giấy.

-Thái Vi, xong rồi, đi thôi.

Phan Việt nói với Thái Vi.

-Ừm.

Thái Vi sắc mặt không đổi, hiện đang rất bài xích hắn.

-Huynh đi trước đi.

Trán hắn lại đổ mồ hôi hột. Nhưng cũng phải đi, theo sau còn có Lý thiếu chủ và tên cận vệ.

A Trạch và Lưu Bổ Khoái được lệnh về lại huyện nha. Đến nhà kẻ buôn dê có tổng 5 người.

3 nam nhân đi một xe. Thái Vi và Tiểu Sênh đi một xe.

Tiếng chân ngựa dừng, Phan Việt nhanh chóng đi xuống đỡ Dương Thái Vi, tên đánh xe đỡ Bạch Tiểu Sênh.

-Là ở đây.

Lý thiếu chủ lên tiếng.

Thịt dê Cửu Tư.

Quán thịt dê này có vẻ đã không sử dụng nhiều năm.

Rầm rầm.

-Có ai không?

Phan Việt gõ cửa.

...

Rầm rầm.

...

Là ai?

Một nam nhân trẻ tuổi bước ra.

-Mấy người là ai?

-Huyện lệnh Phan Việt.

-Đến đây làm gì?

Nam nhân trẻ tuổi cau có, không có kiên nhẫn.

-Ta đến điều tra vụ án xảy ra 5 năm trước. Vụ án kẻ buôn dê bị con gái giết hại.

Phan Việt hắn nghiêm túc nói.

-Điều tra?

Hắn hỏi lại như chế giễu rồi phá lên cười lớn.

-Ta nghe không lọt lỗ tai đấy! Là huyện lệnh các người hải tỷ tỷ của ta, muốn điều tra là điều tra cái gì?

Trên mặt hắn đầy sự hoài nghi và bất bình.

-Hung thủ là chị gái của cậu?

Phan Việt hỏi.

-Hung thủ? Các người có bằng chứng gì nó tỷ tỷ ta là hung thủ?! Cút hết đi!

Hắn gắt lên, quát nạt.

-Lệnh bài thông hành của hoàng thượng. Ta có quyền giam giữ người để tra án.

-Phan Việt giơ tấm lệnh bài màu vàng, ngay lập tức cận vệ của Lý thiếu chủ đã kiềm được hắn.

-Buông ta ra bọn huyện lệnh thối tha!

Phan Việt không có kiên nhẫn trò chuyện với hắn, đi vào trong nhà, Lý thiếu chủ theo sau.

Thái Vi và Tiểu Sênh đứng quan sát một lúc cũng vào theo.

-Ngươi tên gì?

Tiểu Sênh dừng lại hỏi hắn.

-Các ngươi có quyền được biết tên ta sao?

Hắn dù bị khống chế nhưng vẫn ngang bướng.

-Không nói ta cũng có cách tra ra tên ngươi. Tiểu tử họ Cố.

Tiểu Sênh nói rồi lướt qua hắn, hắn phát tiết nhưng chẳng tài nào thoát ra được sự kìm kẹp của tên cận vệ.

-Bỏ ta ra!

Hắn gào lên.

Tên cận vệ chỉ đành lôi hắn ra ngoài, cột hắn vào một gốc cây.

-Im lặng một chút, bổn thiếu chủ không thích.

-Ngươi! Ngươi thả ta ra!

-Sao muội biết hắn họ Cố?

-Cửu Tư là tên của một vị công tử nổi danh nhà họ Cố, ta đoán thế thôi.

Tiểu Sênh bình thản trả lời.

Đây là nơi xảy ra vụ án.

-Thái Vi, đưa ta hồ sơ.

Phan Việt hắn chăm chú nhìn chuồng dê, một tay đưa ra sau muốn lấy hồ sơ.

Thái Vi ngập ngừng, lúc sau cũng đưa cho hắn.

Ở đây đã có 2 người nên Thái Vi và Tiểu Sênh đi khám xét xung quanh.

-Tỷ ở đây đi, ta ra ngoài xem.

-Ừm.

Thái Vi gật đầu đồng ý với Tiểu Sênh.

Tiểu Sênh nàng ra ngoài, chỉ thấy con ngõ này vắng người vắng nhà, muốn tìm người hỏi chuyện cũng khó. Căn nhà xập xệ chắc cũng chẳng lưu giữ được gì.

Bên hông nhà để quầy bán thịt dê, Tiểu Sênh thấy có vài lá bùa vàng dán trên đó.

-Bùa sao?

Tiểu Sênh cầm lên xem xét.

-Cố Tử?

Nàng ngó nghiêng xung quanh tìm nam nhân họ cố.

-Cố Tử?!

Chạy tít ra gốc cây gần mé sông mới thấy hắn bị trói ở đó. Tiểu Sênh liếc nhìn tên cận vệ rồi đi thẳng đến chỗ người kia.

-Cậu tên là Cố Tử?

...

-Thì đã sao?

Miệng mồm hắn dính máu, chắc là do tên cận vệ đánh.

-Nhưng tỷ tỷ của cậu tên Huyền Như?

-Cha cậu tên Cố Dực?

Hắn đột nhiên cười phá lên.

-Tỷ tỷ ta theo họ mẹ, không được sao?

...

-Không phải Cố Dực là một người tự cao, thích kiểm soát sao, việc chị ngươi theo họ mẹ là một việc không thể!

-Ngươi có tư cách gì nói đến tỷ tỷ của ta?!

Hắn gắt gao với lời nói của Tiểu Sênh.

-Huyền Như không phải tỷ tỷ ruột của ngươi?

-Nói gì cơ?

-Nói lại lần nữa xem?!!

Hắn như muốn bổ nhào đến cấu xé Bạch Tiểu Sênh, Tiểu Sênh lùi lại một bước.

...

Tên cận vệ kia bỗng đi đến chắn trước người Bạch Tiểu Sênh, chỉa kiếm vào cổ hắn.

...

-Ta không sao.

Tiểu Sênh đẩy tên cận vệ ra.

Hắn liếc nhìn Bạch Tiểu Sênh một cái rồi lặng lẽ ra tảng đó to tướng ngồi.

Bạch Tiểu Sênh chỉ nhét lá bùa "Cố Tử" lại vào người hắn rồi bỏ đi.

-Tỷ tỷ?

Tiểu Sênh lanh quanh trong nhà tìm Dương Thái Vi.

-Tiểu Sênh!

Tiếng gọi phát ra từ trên gác.

-Tỷ tỷ?

-Lại đây mau.

Căn gác tối om, bụi bặm, có mấy chiếc rương chứa đồ.

-Bản vẽ hình dê?

-Đúng rồi, còn có thứ này nữa.

Thái Vi tóc tai bù xù đưa cây đèn đi khắp nơi lục lọi.

-Bản vẽ hình dê, một thanh kiếm được chế tác tinh xảo, nhiều món đồ hành hình khác.

-Là đồ của Cố Dực sao?

Thái Vi hỏi Tiểu Sênh.

-Không phải.

-Là của Cố Tử.

Tiểu Sênh cầm mấy món đồ lên xem xét.

-Cố Tử?!

Thái Vi khó hiểu.

-Là người khi nãy đó.

Tiểu Sênh đem mấy món đồ xuống lại tầng trệt. Thái Vi cũng theo sau.

-Muội nghĩ hung ghủ Huyền Như không phải tỷ tỷ ruột của hắn.

-Không phải sao?

-Thái Vi.

Thái Vi ngồi xổm ở bậc cầu thang nhìn mấy món đồ.

-Ả?

Phan Việt và Lý thiếu chủ từ nhà sau đi lên.

-Phan đại nhân, Lý thiếu chủ.

Tiểu Sênh và Thái Vi đứng dậy.

-Nàng ra xe đi về, ta và Lý thiếu chủ có việc lên kinh thành.

-Lên kinh thành sao?

-Ừm.

Phan Việt khẽ xoa đầu Thái Vi.

-Ta đi tìm Huyền Như, nàng không cần lo.

-Có thể giữ Cố Tử lại không?

Tiểu Sênh e dè hỏi.

-Cố Tử?

Lý thiếu chủ lên tiếng hỏi.

-Là đệ đệ của Huyền Như.

-Được.

Lý thiếu chủ trả lời dứt khoát khiến Tiểu Sênh có hơi bất ngờ. Ta sẽ cho người đến đưa hắn về huyện nha.

-Cảm ơn Lý thiếu chủ.

-Vậy ta về nhé?

Thái Vi nói với Phan Việt, mặt nàng có chút luyến tiếc.

-Ừm.

Tiểu Sênh cùng Thái Vi ra xe ngựa, đợi khi xe ngựa của Phan Việt và Lý thiếu chủ đi khuất bóng mới chịu lên xe.

Mặt trời khuất núi, gió đông bắt đầu thổi.

-Tỷ tỷ, Huyền Như sau khi bị kết án thì đã đi đâu?

Thái Vi nghe hỏi, trầm ngâm một lúc mới trả lời.

-Sau khi Huyền Như bị kết án, cô ấy bị giam ở nhà giam huyện nha, trước ngày hành hình bị phát hiện đã bỏ trốn. Không lâu sau đó có tin đồn cô ấy đã tự tử.

-Huyện lệnh lúc đó không quan tâm, mọi người ai cũng cho qua.

-Thế Phan đại nhân và Lý thiếu chủ phát hiện điều gì mà cho rằng Huyền Như còn sống?

-Ta không biết, từ lúc về lại Hoà Dương, ta cảm thấy Phan Việt giấu ta rất nhiều điều.

Thái Vi mặt mày ủ dột nhìn mũi giày.

-Ngài ấy lo lắng việc điều tra không có thời gian nói với tỷ thôi, đừng suy nghĩ nhiều.

Về đến huyện nha, tiết đông, mặt trời lặn sớm, cả 5 người đều không có ở đây, huyện nha cũng âm ừ tối tâm.

Sau khi Tiểu Sênh và Thái Vi về thì nó cũng sáng sủa hơn hẳn. Sau có hơi sức để ngủ, cả hai chỉ đành ngồi xử lý sổ sách giúp Phan Việt, tra hồ sơ tìm manh mối.

Cứ như thế mãi đến tối muộn, cũng chỉ là tiếng chim hót và gió thổi. Trong không gian tĩnh lặng với ánh nến dập dờn.

-Tiểu thư, Bạch cô nương, đã giờ hợi rồi, hai người không nghỉ ngơi sao?

-Lăng nhi, ta chưa buồn ngủ.

Thái Vi nói với Lăng nhi.

-Ta cũng thế.

Tiểu Sênh cũng lên tiếng.

-Lăng nhi, nói với A Trạch sang thư phòng của Phan Việt lấy cho ta sổ sách hôm nay đi.

Lăng nhi ngây ra, như chưa thể tiếp thu được.

-Nh-nhưng A Trạch đã ra ngoài theo lệnh của Phan đại nhân rồi ạ?

...

-Gì cơ?

Thái Vi chau mày khó hiểu, trong lòng nồi lên vài phần khó chịu.

Cái không gian tĩnh lặng bất ngờ bị phá vỡ bởi tiếng sủa ầm ĩ của lũ chó hoang. Tiếng bước chân lộp độp dồn dập.

Ngay lúc đó Thái Vi và Tiểu Sênh đã phi như bay ra cổng huyện nha.

-Tiểu thư, công tử bị thương rồi!

Gương mặt lo lắng của A Trạch nói với Thái Vi. A Trạch đang dìu hắn từng bước đi vào, trên bắp tay có vết chém, mặt hắn đã trắng bệt.

-Phan Việt!

Thái Vi lo lắng đỡ lấy hắn, nhanh chóng đưa hắn vào phòng.

-Lăng nhi, pha nước ấm cho ta, A Trạch mau lấy thuốc đến đây!

Không được, đằng sau còn có Lý thiếu chủ và cận vệ của hắn. Có điều...

Lý thiếu chủ gần như không bị thương gì, còn đang dìu tên cận vệ đi cà nhắt.

-Người đâu! Chăm sóc cho Lý thiếu chủ!

-Ây! Không cần đâu, ta không bị thương!

...

Thái Vi đã chẳng màn đến điều gì đưa Phan Việt vào phòng.

Tiểu Sênh đứng đó, thấy thế cũng lo lắng.

-Lý thiếu chủ, ngài không bị thương chứ?

-Không, cậu ấy đỡ giúp ta.

-Ngài đưa cậu ấy về phòng đi, ta đi lấy thuốc.

Tiểu Sênh nhẹ nhàng nói, không câu nào quá phận. Tên cận vệ kia khẽ liếc nhìn Tiểu Sênh, Tiểu Sênh thấy, không nói gì.

-Cởi đồ ra, đợi Tiểu Sênh lấy thuốc, ta đắp cho cậu.

Lý thiếu chủ nói với nam nhân đang ngồi trên giường.

...

-Làm sao?

...

-...Cậu ngại?

...

-Không phải chứ-!

Cốc cốc!

-Lý thiếu chủ, ta mang thuốc đến đây!

...

Lý thiếu chủ nhìn nam nhân kia mà cười.

-Tiểu Sênh, ta nhờ cô chuyện này...

Lý thiếu chủ e dè nói với Tiểu Sênh.

-Cô...đắp thuốc cho hắn được không?

-Ta?!

Tiểu Sênh chỉ vào mặt mình bất giác lớn tiếng.

-Đúng rồi!

...

-À, thật ra ta cũng cần đi tắm rửa và nhiều thứ khác!

Nói rồi hắn chuồn đi mà chẳng để Tiểu Sênh nói lại câu nào.

...

Cốc...

Cốc...

Cốc...

-Ta vào được không?

Tiểu Sênh e dè gõ cửa.

...

-Được.

-Chuyện là Lý thiếu chủ có việc bận, ngươi có thể tự đắp thuốc không?

Tiểu Sênh đặt khay thuốc xuống bàn.

-Ta tự làm được, cô ra ngoài đi.

...

-Được!

Rầm!

Tiếng cửa gỗ đóng lại.

Hôm nay nàng còn chưa thăm Trác Lan Giang, nhưng phải đi xem tình hình của Thái Vi tỷ tỷ đã.

...

-Trác Lan Giang, hôm nay Phan đại nhân và Lý thiếu chủ bị thích khách tấn công, nghi ngờ là của tên đầu xỏ.

...

-Huynh nghĩ sao?

Tiểu Sênh lại thắp nến cho hắn, hỏi hắn mấy câu bân quơ cho nhẹ lòng.

Bạch Tiểu Sênh ngồi trên nền đất mặc kệ mình mặc y phục trắng, lúc trước còn có dây vấn tóc màu đỏ tô điểm, con quạ lại lấy đi mất, trên tóc cũng chỉ có 2 chiếc kẹp trắng nổi bật. Trên cổ nàng luôn đeo sợi dây hắn tặng từ khi nó trở về với nàng.

-Trời chuyển lạnh rồi, từ nay trở đi sẽ chăm thắp nến cho huynh.

...

-Bạch Tiểu Sênh.

Tiếng sột soạt của lá cây, lại là Tôn Chấn.

Hắn vẫn như vậy, lạnh lùng và bí hiểm. Hắn ngồi xuống và nhắm mắt.

-Bạch cô nương, mộ của thiếu chủ đã có ta lo, cô không cần ngày nào cũng đến đây. Trời tối, nữ tử như cô sẽ nguy hiểm.

...

Bạch Tiểu Sênh nở nụ cười, một nụ cười khinh bỉ.

-Trác Lan Giang ở đây, ta làm sao gặp nguy hiểm?

...

-Cô về đi.

Tiểu Sênh khó hiểu nhìn hắn, hắn có tư cách gì ra lệnh cho Tiểu Sênh nàng?

-Tại sao?

...

Quạc quạc quạc quạc!

Nàng ngước lên nhìn theo tiếng kêu. Lại là con quạ xấu xí, miệng nó cũng vẫn ngậm một lá thư.

Tiểu Sênh bất lực cầm lấy bức thư đó.

Mặt mày nàng khó chịu, liếc nhìn Tôn Chấn, vẫn là phải về huyện nha xem thư.

Tiểu Sênh tức tối bỏ về, Tôn Chấn chậm rãi mở mắt, thấy nàng khuất bóng liền đứng dậy huýt sáo một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip