Đội mồ 1
-Thái Vi tỷ tỷ~~~
Chỉ mới sáng sớm Bạch Tiểu Sênh đã la inh ỏi trước cửa huyện nha. Lưu Bổ Khoái mới mô mắt ra đã phải đi dẹp loạn.
-Tiểu Sênh cô nương, cô đừng làm ồn nữa! Phan đại nhân sẽ sử đẹp chúng ta mất!
-Không lẽ bây giờ ta phải đi báo án sao? Ta có việc cần nhờ cả Thái Vi tỷ tỷ cả Phan đại nhân!
-Tiểu Sênh!
-Ta đây!
-Aaa~~Tỷ tỷ!
Dương Thái Vi từ trong chính điện lao như bay ra khuôn viên gặp mặt Tiểu Sênh.
-Sao hả, có chuyện gì cần tìm tỷ tỷ sao?
Thái Vi xoa xoa đầu Bạch Tiểu Sênh.
-Phan đại nhân đâu?
-Muội tìm chàng ấy làm gì?
Thái Vi ngơ ngác hỏi, nàng cực khổ lắm mới thoát khỏi "Panda Ren" sao bây giờ muội muội lại muốn tìm chàng rồi?
-Ta có chuyện cần nhờ ngài ấy.
-Chuyện gì cơ, không kể tỷ tỷ nghe được sao?
-Tìm ngài ấy trước đã rồi ta kể tỷ nghe mà~
"Dương Thái Vi!"
"Sao, ta làm gì sai hả?"
"Nàng-"
-Hai người tập trung đi được không, đừng có tình chàng ý thiếp đá lông nheo nữa!
...
-Tiểu Sênh, cô tìm ta có chuyện gì?
Sắc mặt Tiểu Sênh có hơi trùng xuống.
-Gần đây ta luôn có cảm giác bị theo dõi.
-Theo dõi?!
Cả Phan Việt và Thái Vi đều đồng thanh lên tiếng.
-Ừm.
-Ta vốn nghĩ là do ta bị ảo giác thôi, nhưng cách đây 2 ngày, ta đến kinh thành tìm nguồn hàng.
-Có tá túc lại ngôi nhà cũ ở đó, khi đến mọi thứ rất bình thường nhưng khi ta rong ruổi cả ngày, tối về thì thấy mất mấy món đồ.
-Trộm sao?
Thái Vi đặt chén trà xuống cau mày hỏi Tiểu Sênh.
-Không phải đâu tỷ, trên người ta nhìn là biết không có tiền, với lại đồ bị mất chỉ là mấy món lặt vặt.
-Cô bị mất những thứ gì?
-Một túi thơm, một ấm nước, đồ ăn trong nhà cũng mất đi vài món,có cả...
-... một sợi dây chuyền nữa.
-Đúng là mất đồ không giá trị mấy...
-Có khi là tên ăn xin nào đó chỉ muốn kiếm ăn qua ngày?
-Thái Vi lên tiếng, đưa ra suy luận của mình.
-Mấy ngày sau thì sao, có mất gì nữa không?
Phan Việt hỏi, với hắn khi phá án phải tập trung nên lúc này mặt mày cũng nghiêm túc lắm.
-Không, nhưng ta vẫn có cảm giác bị theo dõi.
-Không lẽ là biến thái đó chứ?!
Dương Thái Vi đột ngột lên tiếng, mặt mày hốt hoảng nhiều phần.
-Vi Vi.
Phan Việt gọi tên, cánh tay của Thái Vi khi còn đang lơ lửng trên không trung đã cảm nhận được một ánh nhìn...bén!
-Khi ở Hoà Dương vẫn có cảm giác bị theo dõi sao?
-Đúng rồi.
-Vậy chắc chắn không phải biến thái hay ăn trộm vặt được. Đường từ Hoà Dương lên Kinh thành khá xa.
-Ứm ừm...
Thái Vi gật gù đồng ý.
-Nhưng đồ bị mất ngoài đồ ăn ra mấy món còn lại có ý nghĩa gì chứ?
-Muội không biết nữa, mấy món đó không có món nào đắt tiền cả.
-Khi ở cổng huyện nha có cảm giác bị theo dõi không?
-Không có, khi ở huyện nha tuyệt nhiên không có cảm giác gì cả.
...
Rơi vào khoảng lặng, mỗi người một ý nghĩ.
Tiểu Sênh từ khi trên đời không còn Trác Lan Giang đã ít nói đi đôi phần, ngoài chuyên tâm làm việc cùng chẳng biết làm gì nữa.
Cuộc sống của Tiểu Sênh như một vòng lặp đau khổ, sáng bán hàng, chiều về sẽ ngồi cạnh mộ của A Giang mà tâm sự, đôi khi đến tối muộn rồi ngủ ở đó luôn.
Tiểu Sênh không sợ, chỉ sợ A Giang cô đơn không có bằng hữu. Sợi dây chuyền bị mất cũng là món quà cuối cùng của A Giang tặng Tiểu Sênh.
Thế mới mạo phạm làm phiền đôi phu thê mới cưới Phan Việt - Dương Thái Vi.
-Ta sẽ sắp xếp để chúng ta lên Kinh thành xem xét, cô có thể ở lại huyện nha cho an toàn.
-Ngại quá, nhưng ta vẫn phải bán hàng.
-Sao chứ, lỡ có chuyện gì rồi làm sao, muội cứ ở lại đi!
-Không sao đâu mà tỷ~
-Ta chỉ muốn tìm lại đồ bị mất thôi, ta không sợ đâu.
-Muội không sợ nhưng ta sợ!
-Phan đại nhân, cảm ơn ngài trước, ngài mau giữ tỷ ấy lại, ta phải về rồi.
-Ừm, cẩn thận.
Vừa dứt câu, một bên thì Phan Việt giữ người, một bên thì Tiểu Sênh co giò chạy ra khỏi huyện nha. Ở lại thêm phút nào nữa e là Dương Thái Vi tỷ tỷ sẽ niêm phong Tiểu Sênh lại mất.
-Phan Việt! Sao không cảm muội ấy?!
Thái Vi giãy nãy cau có nhìn Phan Việt.
-Dương đông kích tây, ta sẽ cử người bảo vệ Tiểu Sênh, không sao đâu.
-Chàng lúc nào cũng không sao đâu, sao không bàn bạc gì với ta hết...
Giọng Dương Thái Vi nhỏ dần, nghe được thứ muốn nghe nhưng vẫn muốn giận dỗi chút cho vui nhà vui cửa.
...
-Vi Vi, ta không có ý đó...
...
-Khi nãy ta vẫn chưa lấy được số đó để may y phục.
...
Gì vậy chứ, sao lại về lại chuyên mục này rồi.
-Ta...
-Được rồi, vậy chúng ta vào phòng.
Phan Việt đứng phắt dậy nắm theo tay Thái Vi đi mất.
Tiểu Sênh về đến cửa nhà, sư phụ của Thái Vi tỷ tỷ đã dọn vào huyện nha làm ngỗ tác. Bây giờ chỉ còn nàng ở lại đây một mình.
Lại có cảm giác bị theo dõi.
Không sợ là nói dối... nhưng không có A Giang ở đây, Tiểu Sênh buộc phải mạnh mẽ.
-Ai đó?! Ra đây đi!! Đừng chơi trò trốn tìm nữa!!!
Tiểu Sênh vừa nhìn ngó xung quanh vừa hét to lên.
Tuyệt nhiên vẫn chẳng có gì.
Tiểu Sênh vào nhà, lục lọi lại xem rốt cục có để quên 'nó' ở đâu không, là sợi dây chuyền. Từ ngày mất nó, ngày nào Tiểu Sênh cũng lục lọi nát bét căn nhà này lên, còn làm loạn ở chợ Quỷ vì nghĩ mình làm rớt nó ở đó.
Trong gian nhà trống trải, cũng chỉ có thân ảnh nhỏ lẻ bóng ngồi cạnh đống đồ lộn xộn ngỗn ngang.
Vẫn là nên chấp nhận trên đời này không còn Trác thiếu chủ oai phong lẫm liệt giải quyết rắc rối của Tiểu Sênh nữa. Trác Lan Giang sống một đời ngay thẳng uy nghiêm, không nợ ai, nhưng cái chết của hắn lại nợ Tiểu Sênh một mối tình trọn đời trọn kiếp!
Trác Lan Giang nợ Bạch Tiểu Sênh một chữ yêu.
Trác Lan Giang nợ Bạch Tiểu Sênh một mối tình.
Trác Lan Giang nợ Bạch Tiểu Sênh một hôn lễ long trọng nhất Hoà Dương.
Trác Lan Giang chết vì nghĩa, một đời không hối hận!
Tiểu Sênh sống vì tình, một đời không buông!
Tiếng nức nghẹn của Tiểu Sênh trong gian nhà, bao nhiêu uất ức tủi thân của Tiểu Sênh tuôn trào bằng nước mắt, có bao nhiêu kẹo ngọt cũng chẳng thể nguôi ngoai.
Loẹt Xoẹt!
Âm thanh phát ra từ bên ngoài, Tiểu Sênh nghe thấy cũng chẳng buồn ra xem, chỉ khóc lớn hơn rồi lớn hơn...
-Bạch Tiểu Sênh!
-Bạch Tiểu Sênh!
...
-Ai đó?
-Là Thẩm Chi đây!
Ra là một cô nương sống gần nhà Bạch Tiểu Sênh.
-Thẩm cô nương, có việc gì sao?
-A, không có gì to tát, chỉ là ít kẹo mứt ta tự làm, muốn đem qua cho cô một ít!
...
-Cảm ơn cô nhé, ta rất thích ăn đồ ngọt!
-Cô thích là tốt rồi, mà cô khóc sao? Mặt mày nhem nhuốc thế?
-A, chỉ là mới rửa mặt thôi.
-Vậy hả, tôi tưởng cô buồn, nếu có buồn ăn đồ ngọt sẽ đỡ đó!
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip