Dương 1

Lão phu quay lại nhìn Tiểu Sênh, sắc mặt ông tiếc nuối.

-Cô nương, Trác thiếu chủ chết không toàn thay, Phan đại nhân lật đổ Ngân Vũ Lâu. Thì trên đời này làm gì còn Ngân Vũ Lâu nữa?

...

-Lão phu, đồ trong của ông là đồ của Ngân Vũ Lâu.

Tiểu Sênh ngồi đối diện tên cận vệ, gần đuôi thuyền, cũng gần với lão phu. Tiểu Sênh dễ dàng thấy được sau lớp áo da kia là y phục đen của Ngân Vũ Lâu.

...

-Tiểu Sênh, chắc muội nhìn nhầm rồi.

Thái Vi lo lắng cho Tiểu Sênh, chỉ sợ muội ấy thương nhớ Trác Lan Giang ảnh hưởng đến sức khỏe.

-Ta không nhìn nhầm.

Tiểu Sênh đứng lên.

...

-Cô nương, cô là gì của Trác thiếu chủ?

-Sao ta phải nói cho ông biết?

-Vậy ta cũng không thể nói cho cô nương biết.

Lão phu quay đi, chú tâm vào việc lái đò của mình.

Tiểu Sênh tiến lên một bước, rút kiếm chỉa vào cổ lão phu.

-Ngươi trung thành với Trác thiếu chủ như vậy, vậy chết dưới kiếm của Trác thiếu chủ là ân huệ của ngươi.

Thanh kiếm Tiểu Sênh cầm là thanh kiếm chữ Trác.

-Tiểu Sênh!

Thái Vi và Phan Việt đồng thời kêu lên.
Trên chiếc đò bây giờ không khí căng thẳng đến bức người. Tên cận vệ chỉ âm thầm quan sát, sắc mặt hắn có chút lo lắng.

...

-Cô nương, là cô nương không biết.

Lão phu dừng lại việc lái đò, cho chiếc đò trôi tự do trong dòng nước. Lão phu quay người đối diện với Tiểu Sênh, nhìn thấy chữ Trác trên thanh kiếm.

-Làm sao cô có được thanh kiếm này?

Sắc mặt lão nhường nhịn, chỉ muốn biết thêm về thanh kiếm.

-Tại sao ta phải nói cho ông biết?

Tiểu Sênh dí lưỡi kiếm sát vào cổ lão phu hơn.

Lão phu đứng yên, lấy tay lột đi bộ đồ da trên người mình.

-Ta đúng là người của Ngân Vũ Lâu, nhưng từ khi Ngân Vũ Lâu không còn nữa, ta chưa từng liên lạc với Trác thiếu chủ.

...

-Cô nương, cô có được thanh kiếm này...

-Ta thật lòng muốn gọi cô là Trác phu nhân!

Lão phu đột nhiên quỳ xuống, 2 mắt lão ngấn lệ.

...

-Đ-đứng lên đi, ta không phải Trác phu nhân gì cả.

Tiểu Sênh quay mặt ra hướng khác, không muốn đối mặt với ai cả.

-Thật tốt nếu như Trác thiếu chủ còn sống, thấy được một nữ tử mang khí phách của người, cầm kiếm của người một cách bạo dạn như vậy!

Lão phu nói trong đau khổ. Tiểu Sênh thủ kiếm về, ra đến mũi thuyền mà ngồi xuống. Thái Vi cũng chỉ biết kè kè bên Tiểu Sênh sợ có chuyện bất trắc. Phan Việt đỡ lão phu đứng dậy cho ông ấy tiếp tục lái đò.

Suốt quãng đường còn lại, trên đò là một khoảng không gian thời gian tĩnh lặng, như thể chỉ nghe được tiếng tim đập mà tiếng máu chảy trong mạch.

-Đến nơi rồi.

Lão phu dừng lại, thông báo cho bọn họ.

Nơi đò cập bến là một cánh đồng hoang vắng gần như chẳng có người sinh sống, cảnh tượng giống nơi xảy ra vụ án kẻ buôn dê.

-Bọn họ bước xuống, Phan Việt và tên cận vệ nán lại trả tiền cho lão phu.

Tiểu Sênh và Thái Vi một người một cuộn hồ sơ vừa đi vừa xem xét.

-Đây là con bù nhìn, nơi xảy ra vụ án đầu tiên.

Thái Vi đứng trước con bù nhìn bằng rơm, mắt ngước nhìn quan sát.

-Tỷ tỷ.

Tiểu Sênh kêu lên, Thái Vi chạy đến.

-Sao thế?

-Kia là huyện nha?

Tiểu Sênh chỉ tay về hướng đông, nơi có một cổng rào lớn bao bọc.

-Đúng là nó rồi.

-Thái Vi.

Phan Việt chạy đến, theo sau còn có tên cận vệ.

-Ta vào đó điều tra, muội và Tiểu Sênh ở đây, phải cẩn thận biết chưa?

-Ta biết rồi, huynh đi đi.

Thái Vi vỗ vỗ vào vai phải hắn.

-Cẩn thận vết thương.

...

Tiểu Sênh khẽ nhìn tên cận vệ, hắn cũng bị thương.

Tất cả vụ án đều xảy ra ở cánh đồng này, chỉ có dê là ở huyện nha.

-Tất cả 8 vụ án đều của 1 hung thủ...

-Hay chỉ vụ án cuối cùng là của một tên hung thủ khác?

Tiểu Sênh hỏi Thái Vi.

-Ý muội là giống vụ án ma trơi hồn?

-Đúng đó.

-Thái Vi khó khăn nhìn lên bầu trời, ánh nắng mặt trời hơi chói.

...

-Không phải chứ? Sau 3 vụ án thì trời sẽ đổ mưa?

-Đây thực sự mới là điểm mấu chốt!

Thái Vi và Tiểu Sênh đồng thanh kêu lên, sau đó liền tức tốc chạy đến các ngôi nhà xung quanh.

Giữa cánh đồng và nhà dân có một con đường phân cách, khi Thái Vi và Tiểu Sênh vừa lên đến con đường đó liền thấy một bà lão lưng còng đang chậm chạp đi về hướng tây.

-Lão bà!

...

Thái Vi kêu lớn thành công thu hút sự chú ý của bà lão.

-Lão bà!

...

-Các cô đây là ai?

Giọng bà lão run run hỏi.

-Bọn ta đến điều tra vụ án tế thần nông 10 năm trước.

...

-Mau về đi, không có kết quả đâu.

Bà lão xua xua tay rồi có ý định đi tiếp, Thái Vi cản lại.

-Không được, bọn ta phải điều tra!

-Bà biết gì có phải không?

-Tại sao sau 3 vụ án trời lại đổ mưa?

...

Tiểu Sênh hỏi dồn bà lão, im lặng.

-Các cô đi theo ta.

Bà lão nói với Thái Vi và Tiểu Sênh, bọn họ cùng đi lên một ngọn đồi gần đó.

...

Đứng ở đây có thể thấy toàn bộ cánh đồng.

-Một phần cánh đống đó từng là của ta.

...

-Nhưng trước khi huyện lệnh họ Lý đến đây. Ở đây từng có một vị quan phủ tham lam, bóc lột dân nghèo.

-Khi hắn đến đây, thu đủ thứ thuế, dần dần thi ta cũng phải bán ruộng cho chúng.

Giọng bà lão run run đầy đau khổ và oán hận.

-Đến khi huyện lệnh họ Lý đến...

-Ngài chính trực, nghiêm minh, ta được trả ruộng làm ăn. Người dân cũng vui vẻ. Nhưng bỗng nhiên một ngày, vụ án tế thần nông xảy ra.

-Hạn hán, bà con đói khổ, huyện lệnh họ Lý cũng không làm gì được. Thế là nảy ra ý nghĩ tế bái thần linh, 3 con vật đầu là do người dân ở đây giết, nhưng họ không nhận, họ nói thế thì mới linh.

-Sau 3 hôm đó, trời liền đổ mưa, họ tin là thật, tin có một vị thần linh che chở cho họ.

-Sau đó họ tiếp tục tế bái, trời lại đổ mưa, ta còn xuýt tin đó là thật. Đến con vật thứ 8 là dê, người giết dê không phải huyện lệnh họ Lý....

-Mà là con trai ta.

-Ngay sau khí nó giết dê liền lên cơn đau tim mà chết, cứ tưởng nó chết sớm, sẽ không phải trở thành một con dê. Ai ngờ. Đến ngày đó huyện lệnh họ Lý lại chết ngay trên chính đường. Người dân lại đồn đoán huyện lệnh là điềm xui rủi mà dần dần bỏ đất này đi.

-Năm đó trời hạn dữ lắm. Ta cứ có cảm giác nếu giết đủ 3 con vật nữa trời vẫn sẽ không mưa.

...

-Trong huyện lệnh chắc vẫn còn giấy tờ ghi chép thời tiết năm đó.

-Lão bà, tên quan phủ bà kể tên là gì?

...

-Hắn lúc nào cũng xưng danh mình là hậu duệ Khương tộc, tên là Dương gì đó.

-Cũng 10 năm rồi, cũng không nhớ nổi.

-Tỷ tỷ, chúng ta đến huyện nha tìm giấy tờ!

Tiểu Sênh gấp rút nói với Thái Vi, bọn họ cùng đến huyện nha, chỉ còn bà lão một mình đứng ở đó. Không phải lưng còng, đứng thẳng dậy nhìn về phía bọn họ.

-Phan Việt!

-Thái Vi?

-Tìm cho ta giấy tờ ghi chép thời tiết 10 năm trước!

Nói rồi Thái Vi nhào vào tìm kiếm sổ sách, Tiểu Sênh đi xung quanh khám xét. Sau huyện nha còn có một cái giếng sâu.

-"Gì đây?"

Tiểu Sênh chọi một cục đá xuống, nghe âm thanh đá rơi mà đoán độ sâu.

Âm thanh vang, như ở dưới là một nơi rộng rãi chứ không phải đáy giếng chật hẹp.

Tiểu Sênh ngó nghiêng tìm một sợi dây dài. Nhưng đồ đạc ở đây sớm đã mục nát. Tiểu Sênh đành bọ lại cái giếng mà vào lại huyện nha.

-Có rồi!

Thái Vi mừng rỡ kêu lên, kinh nghiệm tìm hồ sơ cho Phan Việt cuối cùng cũng có thể dùng đến.

...

Thì ra cứ cách 3 ngày trời sẽ đổ mưa đã được tính trước, sao hành, sao nghịch hành, chu kỳ trăng non. Nhưng không thể trùng hợp đến thể dược. Ắt có người đứng sau dẫn dắt.

-Phan đại nhân, sau huyện nha có một cái giếng, ta nghĩ dưới đó có cất giấu thứ gì đó.

...

Bọn họ kéo nhau ra miệng giếng, phải tìm khắp ngôi làng mới có đủ dây xuống dưới đó.

Tiểu Sênh muốn xuống trước, sau đó là tên cận vệ.

Một hang động lớn dưới đáy giếng, Tiểu Sênh nghe thấy tiếng thở thoi thóp của ai đó.

-Có ai không?

...

Tiểu Sênh từng bước chậm rãi thăm dò xung quanh, cứ theo tiếng thở mà lần mò. Phía sau nàng còn có tên cận vệ. Phan Việt và Thái Vi không xuống đề phòng có chuyện xấu.

-Có ai không?

...

Một tiếng ho sặc sụa phát ra, âm thanh yếu ớt của một người.

-C-có-! Ta...

-Tiểu Sênh lo lắng đi đến nơi phát ra âm thanh.

Một nam nhân bị xích chân, trên người đầy vết thương như bị hành hình. Tiểu Sênh bổ nhào đến, cảnh tượng giống Trác Lan Giang ngày đó, trong lòng Tiểu Sênh dấy lên nỗi xót xa.

-Nào, ngồi dậy, ngươi làm sao thế?

-Này!

Nam nhân đó dần mất đi ý thức ngã vào lòng Tiểu Sênh.

-Ngươi ra dấu với Phan đại nhân, cứu người!

Tên cận vệ lùi ra vài bước, đi đến đáy giếng, chần chừ một lúc mới chịu la lớn.

-Phan đại nhân!

...

Kêu xong trong vô thức nhìn về hướng Tiểu Sênh, thấy Tiểu Sênh cũng nhìn hắn, với gương mặt bất ngờ.

Hắn giật giật dây hai cái rồi theo đường dây đi lên.

Khoảng lúc sau hắn lại xuống, đem theo ít dụng cụ đem nam nhân kia ra khỏi giếng. Từ lúc xuống lại giếng, hắn không nhìn lấy Tiểu Sênh một cái, chỉ có Tiểu Sênh vẫn hoài nghi nhìn hắn không rời mắt.

Hắn cột nam nhân kia trên lưng, theo đường dây Phan Việt thả xuống cõng nam nhân kia lên. Tiểu Sênh cũng theo lên.

-Để ta sơ cứu cho hắn.

Thái Vi có kinh nghiệm, để nàng sơ cứu sơ cho hắn nếu không, khi về lại Hoà Dương hắn có thể sẽ bỏ mạng.

-Ngươi ra bến đò chuẩn bị trước đi.

Phan Việt lên tiếng ra lệnh cho tên cận vệ.

-Khoan đã.

Tiểu Sênh cắt ngang.

-Ta đi với ngươi.

Tiểu Sênh nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ và dò xét. Cả hai cùng ra bến đò.

-Ngươi tên gì?

Tiểu Sênh đi trước hắn, chủ động hỏi hắn trước.

...

Hắn im lặng, không trả lời.

-Ngươi đi theo Lý thiếu chủ bao lâu rồi?

...

Tiểu Sênh dừng lại, hắn cũng dừng lại, nàng nắm chặt thanh kiếm trong tay như thể bất cứ lúc nào cũng có thể vung kiếm chém chết hắn.

Tiểu Sênh không nói gì nữa, tiếp tục đi tiếp. Ra đến bến đò, lão phu vẫn ở đó, đợi.

Nàng lên đò chuẩn bị chỗ nằm cho tên nam nhân kia, hắn cũng theo phụ, xong, hắn đứng trên bờ, nàng ngồi dưới đò.

-Tỷ tỷ, hắn sao rồi?

Phan Việt cõng nam nhân kia đến, Thái Vi theo sau.

-Vẫn còn sống, chúng ta mau đi thôi.

Tiểu Sênh giúp đưa hắn lên đò, lão phu như muốn nhận Tiểu Sênh làm chủ, loay hoay ở cạnh nàng mãi.

Ánh hoàng hôn buôn xuống, những ngày điều tra mệt mỏi, bây giờ đợi nam nhân kia tỉnh lại mới có thể tiếp tục điều tra, bằng không, vụ án đi vào ngõ cụt. Trên đường về, bầu không khí ảm đạm kinh người, chỉ có Phan Việt và Thái Vi lâu lâu sẽ nói chuyện bằng ánh mắt, còn không chỉ lòng ai người đó nghĩ.

Về đến huyện nha, A Trạch đi mời y sư đến chữa trị cho nam nhân. Phan Việt và Thái Vi ở phòng ngủ, chủ yếu muốn sát trùng vết thương chưa lành. Vẫn chưa có tin tức gì của Lý thiếu chủ.

Tiểu Sênh ở trong phòng, nghĩ ngợi điều gì đó thật lâu mới đặt bút viết gì đó. Viết xong nàng ra khỏi huyện nha, đến mộ Trác Lan Giang. Hôm nay trời lạnh hơn nhiều rồi, không biết khi nào sẽ có tuyết đầu mùa, lúc đó Bạch Tiểu Sênh và Trác Lan Giang sẽ cùng ngắm tuyết đầu mùa.

Nàng đặt lá thư khi nãy viết ở cạnh mình, thắp nến cho Trác Lan Giang, quét tước mộ của hắn, mấy bông hoa nhỏ xinh trên mộ cũng tàn dần vì cái lạnh. Từ khi bầu trời len lỏi ánh đỏ đến khi màn đêm chỉ còn ánh trăng soi sáng, lại đến giờ hợi.

-Trễ rồi, ta phải về đây...

...

-Mai lại đến thăm huynh!

Tiểu Sênh cười nói với hắn, nàng đứng dậy còn chào tạm biệt hắn.

Ngay sau khi Tiểu Sênh rời khỏi. Có bóng người đi đến. Hắn nhặt lên bức thư đó, rồi đi mất. Sau khi hắn đi lại có người đến, là Tôn Chấn.

"Ta muốn biết tất cả về Ngân Vũ Lâu, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip