Tứ Phương 1

Kết thúc một ngày lục soát, Đông, Tây, Nam, Bắc, đều có chung một kết quả, ở mỗi nơi đều có một lá thư.

Bắc ở Kinh thành. Trong hộc tủ mật phủ cũ Giả Thuyên.

" Bắc là nơi long trọng, Bắc hữu song hỷ, đất trời hữu tác."

*Bắc là nơi long trọng, nếu ở phương Bắc có hỷ, ắt đất trời sẽ tác thành.

Nam ở cánh đồng, trong công đường huyện nha.

"Nam đất rộng người đông, hữu duyên nối tình."

*Ở phương Nam lắm người, nhưng chúng ta có duyên, ở đây sẽ là nơi làm nên chuyện tình tốt đẹp.

Tây ở U Minh Hạ, trong Y Dương.

"Chốn Tây mơ hồ nhưng giải được nút thắt, làm chốn tự tại độc nhất."

*Có buồn phiền về lại phương Tây, ở một mình không lo người bên cạnh.

Đông ở Hoà Dương, trong chợ quỷ, đối diện kẻ bán thiềm thừ.

"Đông nhiều đẹp nhiều xấu, thích hợp vừa yêu vừa hận."

*Ở phương Đông có rất nhiều thứ hay ho, đẹp có xấu có, là một nơi đáng để ở lại.

Mọi người ở sân chính trong quán trọ, quay quần trên một chiếc bàn rộng, cùng nhau chơi trò giải mật mã. Đêm đen buôn xuống, nhiệt độ cũng xuống theo, trên tán cây là lớp tuyết mỏng bao phủ, cảnh trời đơn sắc khiến lòng người nao nức, có cuộc tình nào không chớm nở vào Xuân, tàn vào Đông.

-Ở Bắc, không lẽ ở Kinh thành này sắp sửa có hỷ sao?

Thái Vi cầm tờ giấy lên hỏi.

-Nhưng hỷ thì có liên quan gì đến chúng ta?

Phương Lâm hỏi lại, rồi uống ngụm trà nóng.

-Tối không được uống trà.

Lý Sinh lấy lại cái tách.

-Theo ta thấy thì người viết ra mấy lá thư này thực sự rất am hiểu về thất tình lục dục đó!

A Trạch hồn nhiên lên tiếng.

-Ửm?

-Công Tử, ngài thấy không đúng sao, mấy câu đạo lý trong đây rất dễ bắt gặp mà?

A Trạch gom hết đống giấy trên bàn đưa ra trước mặt Phan Việt, hắn choáng, mấy chuyện tình yêu bay bướm này, người trải qua như hắn chắc chắn thấy đúng.

-Người viết thư này chắc có tay chân trong triều.

Lý Sinh ôn hoà nói, nay hắn bình thường.

-Sao ngài nghĩ vậy?

Tiểu Sênh hỏi.

-Dễ hiểu thôi, thư Bắc để trong phủ Giả Thuyên, nơi này bị niêm phong, không phải người triều đình chắc chắn không vào dược, để cùng lúc 4 lá thư ở bốn nơi cách xa như vậy trong một ngày, tay sai thực sự cũng không ít.

Lý Sinh giải thích rõ ràng. Cả bọn rơi vào mớ suy nghĩ, nếu thật là có tay chân trong triều đình, vậy việc manh mối Phan Cẩn điều tra bị đứt cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng như này cũng không ổn, nội gián trong triều, không thể dùng một hai câu nói để loại bỏ tận gốc.

-Phan đại nhân! Phan đại nhân! Phan đại nhân!

Tiếng đập cửa vang lên, có người gọi Phan Việt.

-Là ai?!

Cả đám khó hiểu, đã khuya lắm rồi, sao còn có người tới tìm hắn. Một người đàn bà, chắc là dân buôn trong khu chợ này, mặt mày lắm lem, không ngừng khóc lóc.

-Phan đại nhân! Người là Phan đại nhân! Xin cứu con gái của dân nữ! Nó với chồng nó bị người khác hãm hại!

Người đàn bà quỳ dưới chân Phan Việt không ngừng cầu xin, đồng tử mở to, Phan Việt nhìn lấy mọi người một lượt rồi rời đi cùng người đàn bà.

-Vụ án xảy ra ở đâu?!

-Ngay trong nhà thưa Phan đại nhân, đi hướng này!

Người đàn bà giọng run run, nghẹn ngào chỉ đường cho Phan Việt. Tức khắc trong quán trọ không còn bóng người.

Ở sâu trong một lối mòn, cây cối um tùm và tối tắm, ở bìa rừng có ngôi nhà nhỏ với ánh sáng vàng mờ nhạt. Xung quanh nhà có trang trí vải đỏ, nhưng hỷ.

-Đến rồi thưa Phan đại nhân!

Người đàn bà giơ cánh tay run run của mình chỉ về hướng ngôi nhà, Phan Việt sớm đã xông vào. Thái Vi đỡ lấy bà lão, hỏi thăm về tình hình.

Một ngôi nhà hai người, một già một trẻ, hôm nay là đám cưới của cô con gái, nhưng vì nhà nghèo, không người thân thích, phu quân cũng không khá hơn, thứ liên kết họ chỉ là sợi dây tơ hồng. Ngồi nhà lá trang trí bằng chút vải đỏ. Cả nhà ba người đang dùng cơm, một bữa cơm đạm bạc tượng trưng, uống rượu giao bôi, phu nhân và phu quân đều chết.

-Trên khoé miệng mỗi người đều có máu, có khi nào đây là chất độc màu lam?

Thái Vi quệt một ít máu trên khoé miệng lên xem xét.

-Lão bà, gia đình bà là người ở đây, hay...là người tị nạn?

Tiểu Sênh ngập ngừng hỏi.

-Tiểu thư, gia đình tôi là người tị nạn, sống ở đây cỡ chục năm, hoàn toàn không gây thù với ai!

Người đàn bà vỗ ngực nói.

.

.

.

Người chết đều là người tị nạn, Lý Sinh ngay khi nghe thấy câu nói đó liền rút kiếm, kéo Phương Lâm lại gần. Tiểu Sênh trầm ngâm, Thái Vi và Phan Việt xem xét thi thể.

-Người tị nạn...

Tiểu Sênh lẩm bẩm.

-Phương Lâm, trước khi Đông Phương gia gặp nạn có chuyện gì xảy ra không? Đại loại là tiệc, hay cái gì đó?

Tiểu Sênh đột nhiên hỏi làm Phương Lâm có chút giật mình. Suy nghĩ một hồi cũng trả lời Tiểu Sênh.

-Không ở U Minh nhiều, nhưng ta vẫn biết được huynh cả của ta trước khi chết đã có hôn sự, đại tỷ cũng vừa đỗ đạt kỳ thi ở kinh thành.

Giọng Phương Lâm nhỏ dần, càng nói như càng sát muối vào vết thương chưa lành.

-Hôn sự, kỳ thi...

Tiểu Sênh lại vò đầu bức tóc, lẩm bẩm.

.

.

.

-Là hạnh phúc?

Tiểu Sênh bỗng nghĩ ra gì đó, bất giác kêu lên, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về Tiểu Sênh, có chút gượng.

-Hạnh phúc?

Thái Vi bỏ cái sát qua một bên, đứng dậy hỏi Tiểu Sênh.

Tiểu Sênh nuốt nước bọt, ngại ngùng nói.

-Tỷ không thấy sao, những người tị nạn từ Khương tộc đều chết khi đang hạnh phúc.

-Thẩm Mạn sống hạnh phúc với gia đình của mình, Đông Phương gia nhận cùng lúc hai niềm vui, và cô nương này chết ngay trong hôn lễ của mình.

.

.

.

Đến lượt Thái Vi trầm ngâm suy nghĩ.

-Lẽ nào kẻ đầu sỏ bắt đầu trả thù những người của Khương tộc sinh sống vui vẻ ở một đất nước khác mà không phải Khương tộc?

Thái Vi nhìn Tiểu Sênh hỏi, Phan Việt nghe xong liền đi vào căn nhà lá lục lọi. Hồ sơ cá nhân.

Quỳnh Quân - Khương tộc.

Lịch Dao - Khương tộc.

Bác Dịch Dương - Khương tộc.

Những kẻ mang máu của ta lại không phục tùng ta, đi ngao du với kẻ khác, Đáng chết!

Véo!

Phập!

Những con người đứng ở bìa rừng ngơ ngác trước mấy âm thanh phát ra bất ngờ.

-Là kẻ nào!

Phan Việt rút kiếm vào thế chiến đấu, đôi mắt đảo liên tục.

-Là ta.

Trên ngọn đồi có tiếng nam nhân, người bắn cung giết người đàn bà đang khóc lóc kia.

Hắn xuống đồi, tiến lại, nhưng bị lưỡi kiếm của tên cận vệ chặn lại. Bốn mắt nhìn nhau, tất nhiên là không ai làm gì ai.

-Cố Tử?

Tiểu Sênh trong bóng đêm cũng nhận dạng được hắn. Ngay lập tức tên cận vệ kiềm chặt hắn quỳ dưới đất.

-Cố Tử, tội nhân vượt ngục, ngươi có mục đích gì?

Phan Việt hạ người, dùng lưỡi kiếm nâng mặt hắn lên. Cố Tử cười chế giễu nhìn hắn.

-Các ngươi giấu Huyền Như ở đâu?

-Hả!

Hắn la lên. Một tội nhân sống chết vì tình, đáng thương, cũng đáng trách. Đúng vậy, Huyền Như chưa chết, huyện nha thông đồng với triều đình bảo vệ cho Huyền Như suốt bấy lâu nay. Cũng chẳng biết tại sao Cố Tử hay được tin này.

Hắn mất bình tĩnh, trừng mắt nhìn Phan Việt.

-Tại sao ngươi nghĩ Huyền Như cô nương còn sống?

Phan Việt đứng dậy, thu kiếm.

-Phan đại nhân.

-Lý thiếu chủ.

Hắn cúi mặt gọi tên từng người, vẻ mặt hắn chẳng có chút gì là sợ.

-Các ngài kính mến.

...

-Và người nữa.

Hắn xoay đầu, nghiến răng nói với tên cận vệ.

-Ta không vượt ngục, có người bỏ thuốc ta, khi tỉnh dậy đã ở kinh thành này rồi, còn có một bức thư, nói rằng các người đang giữ Huyền Như.

-Gia đình này lừa đảo lấy bạc của người tị nạn. Biết các ngươi đang điều tra chất độc này nên lợi dụng để hẹn gặp mặt ở đây. Kẻ đầu sỏ ắt vẫn luôn theo sát ta.

Có vẻ hắn không đáng tin, nhưng người như hắn ngay thời khắc này là đáng tin nhất.

-Vậy chất độc đó lấy từ đâu, kẻ đầu sỏ là ai?!

Tiểu Sênh có vẻ kích động tiến lên mấy bước hỏi Cố Tử. Cố Tử hắn ngay bây giờ có thể khai ra tất cả những thứ hắn biết, chỉ cần phần đời còn lại Huyền Như bình an vô sự.

-Tiểu Sênh cô nương...

-Bạch tiểu thư, chất độc này chỉ cần là người trong nội bộ Khương tộc sẽ có, các ngươi ít thấy vì đây là chất cấm khi giao thông với Bình quốc.

-Còn kẻ đầu sỏ, hắn chết rồi, sau khi hắn chết, có kẻ khác lên nắm quyền, nhưng kẻ này mai danh ẩn tích, không ai biết hắn là ai.

.

.

.

-Tiểu Sênh! Tiểu Sênh! Phan đại nhân! Lý thiếu chủ! Ca!

Sau hồi âm thanh vang trời, một nam nhân nhảy từ trên đồi cao xuống với vẻ gấp gáp, là Lỗ Kinh.

-Có thích khách!

Lỗ Kinh vừa đáp đất liền rút kiếm, hắn thở gấp, khó khăn nói.

-Bọn hắn đến tìm ta.

Cố Tử vùng dậy, rút kiếm vào thế chiến đấu. Đám người với đồng y đen và khăn che mặt. Bọn chúng đông, cũng phải hơn 50 người. Khó cho bọn họ, chỉ có 8 người.

-Cố Tử, chủ thượng đã giúp ngươi trốn thoát, còn muốn tạo phản!

-Im miệng.

-Thông đồng với quân địch, đáng tội chết!

Sau âm thanh ghê rợn ấy là một trận chiến ác liệt, Trác thiếu chủ tắm máu Kim Thủy Bang, Phan Việt quét sạch chúng quân Sinh Tử Phường, Lý thiếu chủ và Lỗ Kinh, tay kiếm sinh ta từ kinh này, Phương Lâm cũng là người học võ.

-Tiểu Sênh, mấy chiêu ta dạy cô, dùng đi!

Lỗ Kinh xoay người né đòn đánh, hét lớn với Tiểu Sênh. Tiểu Sênh tức khắc cũng rút kiếm chiến đấu. Thái Vi ư? Phương Lâm đưa nàng ấy trốn về kinh thành nhờ hỗ trợ, bản thân mình quay lại phụ giúp.

Trong đêm đen, sự giao tranh giữa thiện và ác. Liệu có thực sự thiện sẽ luôn luôn chiến thắng, cớ sao cuộc đời này vẫn len lỏi cái ác, ức hiếp và chiến tranh.

Bọn chúng mặc đồng y đen, võ nghệ quả thực không tầm thường, nữa canh giờ trôi qua, quân chúng gục gần hết, chỉ còn khoảng 10 tên.

Biết tiến biết lùi. Bọn chúng có ý định bỏ trốn. Phải diệt cỏ tận gốc nhưng quân ta cũng tổn hại không ít, nhất là Cố Tử, hắn không trụ nổi nữa, mọi người bị thương không ít.

-Rút!

Âm thanh xé rách tiếng đao kiếm chói tai. Tiểu Sênh kiệt sức, phòng thủ là chính, nhưng âm thanh đó khơi dậy sức lực nàng, bắt lấy được một tên, hình như là tên đầu sỏ, ngay sau đó có tên liều mạng phi tới, kiếm hắn từ trên chém xuống như muốn chém kẻ thù ra làm hai phần.

-Tiểu Sênh!

Một giọng nam nhân la lớn, nhưng căn bản Tiểu Sênh không né được.

.

.

.

Tiểu Sênh không sao, có người ôm lấy nàng, thân thể cao lớn, hai tay ôm chặt nàng, người này gần như sắp ngất đi, gục trên vai. Tiểu Sênh bất giác đứng chôn chân ở đó, lúc sao mới nhận ra tên cận vệ chắn cho mình, trên lưng có một vết chém lớn.

Một số chạy, một số chết. Phan Việt kịp phóng thanh kiếm về phía địch.

-Này!

Tên cận vệ không đứng nổi nữa, hắn ngã xuống, Tiểu Sênh kịp đỡ lấy hắn.

-Phan Việt!

-Lư tướng quân?

Trên đường quân triều đình đến viện trợ, không hiểu sao cũng giao tranh trên dưới 3 lần. Khó khăn lắm mới đến được đây.

-Đưa mọi người về!

Lư tướng quân ra lệnh, chúng quân đưa tên cận vệ và Cố Tử đi trước, lúc sau xe ngựa tới, mọi người cùng về kinh thành.

Một đêm vất vả, bỏ lại đêm đen, mừng ánh sáng ngày mới. Tiểu Sênh ngủ chưa đến 2 canh giờ, mở mắt dậy liền đi tìm tên cận vệ. Hắn chắn cho mình, tất nhiên sẽ thấy có lỗi.

-A Trạch, cậu làm khó gì chứ, ta muốn vào thăm hắn!

Trong triều quân lính canh gác nghiêm ngặt, bọn họ cũng là người của trong triều, liều mạng như vậy ắt được hoàng thượng để tâm. Trong một tiểu điện, A Trạch đứng chắn trước cửa, một mực không cho Tiểu Sênh vào trong.

-Bạch cô nương, hắn đang ngủ, cô vào sẽ làm phiền hắn nghỉ ngơi đó!

A Trạch cũng khó xử lắm.

-Nhưng-

-Tiểu Sênhhhhhhhhh

Một giọng nói kéo nhựa gọi tên nàng, Lỗ Kinh ngồi xe lăn đến.

-Lỗ Kinh?!

Tiểu Sênh thấy hắn liền quên mất chuyện thăm nom, đi đến chỗ Lỗ Kinh.

-Sao ngươi ngồi xe lăn rồi?

-Đại tỷ à, không hiểu sao chuyện của Cố Tử hắn cũng liên lụy đến ta, bắt hại bây giờ 2 chi khó khăn đi lại, phải nghỉ ngơi.

Lỗ Kinh như xả cơn giận, sổ sổ sàng sàng.

-Thiệt thòi cho ngươi rồi, đi, đại tỷ đưa ngươi đi hít thở không khí.

Tiểu Sênh dỗ dành hắn, đẩy xe lăn đi vòng vòng hoa viên.

.

.

.

-Trác thiếu chủ, ngài đừng có mặt cau mày có nữa. Bạch cô nương cũng không thể vào cầm máu thay băng cho ngài.

A Trạch bưng thau nước nói với nam nhân đang trưng vẻ mặt khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip